1/ universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người sinh ra hay chết đi đều là một sự lựa chọn của vũ trụ. Luân hồi chuyển kiếp cũng từ vũ trụ mà ra.

Gặp được nhau ở kiếp này chẳng biết do duyên nợ tiền kiếp hay chăng là định mệnh. Cứ ngỡ tưởng rằng vũ trụ sắp xếp ta lại với nhau hay chỉ đang giúp ta trả lại món nợ kiếp trước.

Vũ trụ thay đổi, tách rời đôi ta lúc nào không hay. Vậy thì tại sao ta không tự mình làm thay đổi vũ trụ, thử một lần xem có thắng được kiếp người, thử một lần xem có dành được trái tim em.

-

Bây giờ là gần một giờ sáng, tôi đang trên đường về nhà từ phim trường. Hôm nay dù quay đến muộn nhưng cũng không vất vả lắm nhưng tôi thấy mệt vì "cảnh buồn người có vui đâu bao giờ", hôm nay Bangkok mưa to thật sự. Cũng may rằng hôm nay tôi có tài xế riêng nên tôi có thể chợp mắt một chút, vừa để đỡ mệt, vừa để đỡ phải nghe cái tiếng mưa đến não lòng này.

Tôi cứ tưởng là Bangkok giờ này mới là giờ để ăn chơi, thế mà ngoài đường chẳng có lấy một bóng người. Cả con phố dài chỉ có mỗi tôi và người ngồi bên cạnh, nó im lặng đến nỗi tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa và tiếng thở của cả hai.

"Win, anh về nhé. Cảm ơn đã đưa anh về. Trời mưa em đi cẩn thận, về nhà nhắn tin cho anh nhé."

"Vâng, trời tối anh cũng đi cẩn thận ạ."

Tôi nhìn nó cười lộ ra cái răng thỏ rồi đóng cửa xe ô tô lại. Đợi nó đi khuất khỏi con phố rồi tôi cố lết cái thân này lên nhà.

Uỵch, tôi vứt vội đống đồ xuống giường rồi nằm lăn luôn ra giường. Nằm thẫn thờ một lúc tôi giật mình vì có tiếng chuông điện thoại, một giờ đêm rồi ai còn gọi không biết.

Người yêu

Thấy cái tên trên điện thoại làm tôi phải ngồi dậy, tự hỏi sao hôm nay cô ấy ngủ muộn vậy.

"Sao giờ này em chưa ngủ? Gọi anh có gì không?"

"Em nhớ anh rồi."

"Đi ngủ đi rồi sẽ hết nhớ thôi. Hôm nay anh mệt lắm."

"Sao? Người yêu hờ của anh làm anh mệt mỏi hả?"

"Em nói linh tinh cái gì đấy? Không có gì thì anh cúp máy đây. Em ngủ ngon."

Nói xong tôi vứt cái điện thoại xuống giường rồi lấy cái khăn đi tắm với gương mặt rõ bực mình. Tôi bực mình vì cô ấy cứ nhắc đến người yêu hờ của tôi, đúng, đấy là Win. Bọn tôi đang đóng vai người yêu của nhau. Rõ ràng lúc đầu cô ấy không phải đối việc tôi đóng phim BL, nhưng giờ hễ cứ nói chuyện là cô ấy nhắc đến Win với thái độ khó chịu như vậy. Chúng tôi là diễn viên thôi mà.

Nhiều người cứ hỏi sao tôi đối xử với cô ấy với cái thái độ lạnh nhạt dù chúng tôi đã yêu nhau 3 năm, nhưng không phải là tôi lạnh nhạt. Tình yêu tôi trao cho cô ấy nhiều không hết, những lời mật ngọt cũng trao chẳng đếm xuể, cả chúng tôi cũng chẳng phải yêu nhau như mấy đứa mới lớn. Chúng tôi cũng khá là hiểu cho nhau, dù không thể hiện tình yêu bằng lời nói hay hành động thì chúng tôi vẫn hạnh phúc. Tôi tin là thế.


winmetawin

Em về đến nhà rồi nèeee

bbrightvc

Em làm gì đi lâu thế?

Nhà em có xa đây lắm đâu?

winmetawin

Nãy em thấy có chỗ bán đồ ăn đêm nên em ghé vào muaaa

bbrightvc

Mấy giờ rồi còn ăn chứ

Hôm nay đồ ăn trên phim trường em ăn hết mà vẫn đói nữa hả?

winmetawin

Có mỗi chút xíuuu


Lúc đầu tôi chẳng hiểu sao, một thằng con trai nói chuyện với tôi mà cứ kéo dài chữ cuối cùng ra, rõ khó chịu. Nhưng quen lâu rồi tôi lại thấy nó đáng yêu, đúng cái chất trẻ con mới lớn của nó.

Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau đến gần ba giờ sáng, thằng này nó không biết mệt hay gì ý. Tôi thì mệt gần chết mà cứ nhắn tin với nó cười tủm tỉm mà không nhận ra giờ đã quá muộn, mai còn phải đi quay nữa.

Nãy tôi còn kêu mệt với người yêu và muốn đi ngủ sớm nữa chứ, buồn cười. Cuối cùng tôi cũng phải xin kiếu trước, không thì nói chuyện với nó đến sáng hôm sau mất.





winmetawin Goodnight na krubbbbb

Liked by bbrightvc and 278,687 others


bbrightvc

Đáng yêu.

/Tin nhắn đã được gõ bỏ/

winmetawin

Hả?


Thôi chết, tôi đã xóa nhanh thế sao nó vẫn đọc được nhở. Thôi xong tôi rồi.

Toang.

















/Chap đầu tay của tui nên nhẹ nhàng, mong mọi người góp ý nha tại tôi viết cũng kém lắm.

Bật mí là ngược lắm ấy, tại tôi muốn thằng con tôi phải khóc cơ =))

Mong mọi người ủng hộ nhaa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro