Vết bầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước mờ ảo tràn ra ngoài bao bọc lấy thân hình đẹp đẽ của người kia. Căn phòng không sáng đèn, chút ánh sáng le lói từ phòng tắm khiến cho em khó mà nhìn rõ được mọi vật xung quanh.

Bright quấn một chiếc khăn tắm ngang hông chẳng thèm bật đèn. Anh dựa theo trí nhớ của cơ thể và chút mờ ảo trong căn phòng tìm đến chiếc giường êm ái. Win đang nằm đó, phía dưới từ eo trở xuống choàng lên một tấm chăn mỏng, tấm lưng thẳng tắp săn chắc mà Bright luôn yêu thích không gì che chắn lộ ra trong không khí.

Trước cái nhìn chăm chú của Win,anh không mặc đồ mà cứ thế quấn khăn ngồi xuống sát mép giường nơi ở gần em.

Ngón tay anh mang theo cái lành lạnh của hơi nước chạm vào tấm lưng trần của em, khẽ lướt dọc theo rãnh lưng trêu đùa em. Cái lạnh và cảm giác ngứa ngáy khiến cho Win đang nằm phía dưới phải rùng mình kêu khẽ lên một tiếng.

Tất cả phản ứng của em đều lọt vào trong tầm mắt và cảm nhận của Bright. Ánh mắt vốn ảm đạm của anh vì sự run rẩy thật kẽ truyền từ lưng em đến đầu ngón tay khiến nó dường như phát sáng. Phản ứng của em giống như chú mèo nhỏ đang nằm sưởi nắng thì bị người ta bắn nước vào dọa cho nhảy dựng lên, liên tưởng trong đầu khiến cho Bright không chịu nổi mà nâng cao khéo miệng. Thậm chí anh còn chẳng khách khí mà phát ra tiếng cười rất nhẹ nhưng đủ cho em nghe thấy. Người phía dưới không hài lòng muốn xoay người lại thì bị hai bàn tay của anh giữ chặt lấy eo đè xuống.

"Bright, bỏ ra ngay."

Giọng nói phía dưới tỏ rõ sự bất mãn của mình, anh vẫn chẳng nói một lời, hai bàn bay có thể dễ dàng nằm gọn vòng eo em càng dùng sức mạnh hơn. Khi Win đau đến nỗi nghiêng đầu sang nhíu mày nhìn thẳng vào Bright gần như hét lên anh vẫn chẳng có dấu hiệu buông ra. Đến tận khi Bright chắc chắn rằng dấu vết của mình đã lưu lên trên vòng eo em thì mới buông lỏng thả Win ra.

Vẫn không để Win lật người lại, Bright cúi xuống thật thấp, chóp mũi chạm vào làn da mịn màng của em. Anh giống như gã nghiện mà hít lấy mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng em của anh. Bright dần dần cúi thấp xuống đến khi môi anh chạm đến tấm lưng trần, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

Sau khi anh ngồi thẳng người lại, Win mới có thể xoay người bật dậy. Em nắm cánh tay của Bright lôi anh hẳn lên giường, để anh tựa vào thoải mái rồi lại lần nữa nằm dài lên chân anh.

Dù mới bị bắt nạt nhưng em vẫn đặt tấm lưng của mình vào trọn tầm nhìn của Bright. Sự đáng yêu đến chết ấy khiến cho anh không nhịn nổi cười, bàn tay vừa rời đi chưa bao lâu lại quay trở lại trên tấm lưng rồi lướt xuống eo. Lực đạo trên tay lúc mạnh lúc nhẹ nắn bóp nơi mềm yếu ấy.

Mèo con ban nãy còn xù lông dưới sự vuốt ve của anh cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Win thỏa mãn nửa người trên chân anh như muốn tan ra thành vũng nước.

Bàn tay còn lại của anh bị em nắm lấy, chơi đùa với nó như một trò chơi thú vị vô cùng. Hết gập vào mở ra lại nắm lấy từng ngón tay săm soi từng đốt. Khi cảm thấy chơi đủ rồi, ngay sau đó, em mở rộng năm ngón tay của anh ra áp một bên má của mình lên đó.

Làn da của Win luôn mịn màng, dù đó là tay, chân, lưng và đặc biệt là khuôn mặt đã từng phúng phính xinh xắn một thời kia. Bây giờ khuôn mặt em góc cạnh hẳn ra, đôi má mà anh luôn sờ nắn đã hóp lại rất nhiều, thật may mắn khi cảm xúc khi chạm vào Win vẫn khiến anh vui sướng.

Ngay trong lúc Bright không đề phòng nhất, còn đang hưởng thụ những giây phút bên cạnh nhau thì em quay đầu cắn thật mạnh xuống cổ tay của anh.

Win càng ngày càng cắn mạnh đến khi anh ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt quanh chóp mũi và cổ tay như có chất lỏng bên trên. Chưa dừng lại ở đó, sau khi máu chảy ra, em còn lè lưỡi liếm lên vết thương do chính mình tạo nên.

"Đau đấy bé cưng à."

Mặc kệ cánh tay của mình bị làm sao, Bright chỉ chăm chú vào người phía dưới. Win dính lấy cánh tay của anh ngước mắt lên, đôi mắt sáng ngời vừa thách thức anh hành động lại vừa mời gọi anh chiếm lấy.

Không ai có động tĩnh gì, anh chỉ hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào em, khoảng lặng kéo dài tưởng như thời gian đã dừng lại. Win là người đã đưa tay trước.

Em lần nữa bật dậy, nhanh chóng nắm lấy cổ chân Bright kéo xuống khiến anh ngã ra giường. Hai cánh tay rắn chắc cứng cỏi đặt hai bên giam anh ở bên trong không cho phản kháng.

Kiên quyết mạnh mẽ đáp lại ánh mắt của anh, Win cúi xuống lần nữa nhe răng cắn lên bả vai của Bright. Lần này em không làm cho nó chảy máu nữa, chỉ hiện lên dấu răng thỏ hơi sâu, đến sáng sẽ hết là dừng lại ngay.

Bản tính trẻ con của Win dù là lúc nào cũng làm cho anh thấy dễ thương, dù cho đôi lúc sẽ quá trớn nhưng cả người em đều mang theo sự quyến rũ khiến anh yêu muốn chết mà cũng ghét đến vô cùng.

Khi Win cúi xuống nhìn anh, Bright không chịu nổi mà đưa tay lên áp vào má em. Ngón tay khẽ vuốt ve từ đôi mắt sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi căng mọng.

Cánh môi của em không nhạt như anh, dù không có trang điểm vẫn mang một màu hồng nhạt đáng yêu. Nhưng đối với Bright, điều đó vẫn chưa đủ.

Anh đưa tay miết đôi môi của em, chà sát nó đến khi màu hồng nhuận chuẩn dần sang màu đỏ tươi thì mới hài lòng dừng việc dày vò đôi môi em lại. Bóp nhẹ hai bên má làm cho Win mở miệng ra, ngón tay anh lướt ra hàm răng đều tăm tắp.

Bàn tay anh rời khỏi gò má mềm mịn, ngón tay chen vào giữa hai hàm răng đang hé mở, không rè trừng mà đặt dưới hai răng thỏ nghịch ngợm.

Không hề báo trước Win cắn răng xuống ngón tay anh và điều đó dường như chọc giận Bright. Anh đột đột ôm lấy cổ của Win kéo em xuống rồi rướn người về phía trước nuốt trọn lấy đôi môi không ngoan ngoãn kia.

Hơi thở của em từ từ bị anh tước đoạt đi tất cả, hai cánh tay không còn đủ sức lực trống đỡ trước khi ngã xuống đã được Bright lật người đổi lại vị trí giữa hai người họ.

Để đáp lại Win, anh không chỉ nhẹ nhàng cọ sát và còn cắn môi em đến bật máu. Đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu càng khiến Bright khích thích hơn. Và cả đôi mắt to tròn hơi long lánh ánh nước đang mờ màng nhìn anh của người phía dưới.

Hai cánh tay của em vươn lên, ôm lấy lưng của anh. Móng tay ghì chặt vào da thịt cắm sâu tạo nên những vết hằm đỏ ửng.

Bright luyến tiếc rời khỏi môi em khi vẫn còn đang bị hương vị say mê kia câu dẫn, anh nhìn người dưới thân đang chăm chú nhìn anh, trong đáy mắt chỉ có duy nhất hình bóng của anh.

Lần nữa cúi người xuống cần cổ xinh đẹp của người ấy, Bright nhe răng cắn lên yết hầu em. Ngón tay phía sau vì chủ nhân chịu sự kích thích mà càng ghim chặt hơn nữa lên lưng trần.

Và đến khi tay của anh đã tru du khắp mọi nơi trên cơ thể em, khuôn mặt của em hiện rõ sự mê mang còn phía sau của anh lại xuất hiện thêm những dấu vết mới.

   

Bright đang thay đồ thì bị tiếng đập cửa mạnh mẽ sau lưng làm cho giật mình, khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bản thân đã bị hai người anh túm lấy.

"Trời ạ, Bright lưng em bị làm sao đấy? Trông nó đáng sợ quá đi mất"

Phía sau chi chít là những vết cào kéo dài đỏ ứng, có cả những vết chạy cả máu đã đông lại tạo thành vết bầm trên tấm lưng gầy.

Bright hơi qua đầu ra sau như muốn xem lưng của mình ra sao mà lại làm Kirst và Tay giật mình đến thế. Nhưng còn chưa kịp để hai người anh bình tĩnh lại thì Bright đã quay đầu nhanh chóng choàng áo lại vào người. Đóng cửa tủ của mình lại bước ra ngoài anh đưa ngón trỏ lên đặt giữa hai cánh môi đang mỉm cười không giấu diếm.

"Chỉ là mèo nhà em dạo này đang đến mùa động tình mà thôi."

Nói xong liền híp mắt quay người đi thẳng bỏ lại hai đàn anh còn đang ngơ ngẩn bên trong.

Cả hai vẫn còn nhớ như in ngày hôm qua Win nói rằng Ame-chú mèo nhà Bright đã bị anh mang trở về nhà mẹ từ hai hôm trước.

Và vào lúc Win đang kể chuyện đó Bright đã đứng ở ngay bên cạnh em.

   
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro