Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ao Win mày đến đây có chuyện gì à

- ơ thằng này phải có chuyện mới kiếm mày à

- hôm nay tao có mua đồ bổ dưỡng cho mày nè

- cảm ơn nhé mất công mày rồi

- có sao đâu chứ bạn bè mà

- P'Joong đâu rồi

- à đi rút học bạ cho tao rồi

- ờ ờ , đợi tao tí nha tao đi nghe điện thoại
Cậu đi ra ngoài cửa nghe điện thoại

- sao vậy P'Tay

- em rãnh không Win

- hmm dạ cũng rãnh

- vậy tầm 20p nữa em qua dạy mấy đứa học sinh giúp anh nhé hôm nay anh bận

- vâng chút em qua

- cảm ơn em nhiều nhá
Cậu nói thêm 2-3 lời nữa rồi cúp máy đi vào trong

- xin lỗi mày nhiều nhá bây giờ tao bận rồi có gì tối tao dẫn mày đi chơi nhé

Cậu cười rồi bảo
- không sao đâu mày nếu bận thì cứ đi đi

- vậy tao xin phép đi trước nhá
cậu chạy lên phòng tập của P'Tay cậu tới thì cũng vừa lúc bắt đầu tới giờ học

- aaaa P'Win

- chào mấy em

-hmm anh nghe bảo là cuối tuần sau là thi rồi phải không

cả lớp đều hô lên
- vâng

- thế bây giờ anh sẽ kiểm tra quyền theo từng nhóm nhá , các em có 10p để luyện lại
Thời gian cứ thế trôi qua tới tối tầm 6h thì cậu đi qua công ty Bright để kiếm anh vào phòng thì không thấy ai cậu định ngồi đợi anh thì ngủ quên luôn anh vào phòng thì thấy cậu đang ngủ nên không dám kêu cậu dậy đem mền ra đắp cho cậu
1 tiếng sau cậu bâth tỉnh dậy mồ hôi toát hết cả ra anh thấy vậy liền chạy lại ôm an ủi cậu

- không sao , không sao có anh ở đây

- P'Bright..
Cậu thở dốc

- P'Bright.. em nằm mơ thấy ác mộng
cậu ôm lấy anh khóc oà lên
Có người mở cửa đi vào đó là Limer anh liền ra hiệu đi ra ngoài cô không muốn làm anh tức giận nên cũng phải đi ra tầm hồi sau thì cô đi vào thấy cậu đang ngồi trên đùi anh lưng câuh quay về phía màn hình nằm ngủ trên vai anh còn anh thì đang bấm laptop làm việc anh thấy cô liền ra hiệu im lặng cô khó chịu trong lòng mặt nhăn nhó

- em cũng muốn được như Win..
cô lẩm bẩm trong miệng

- biết vậy năm đó em không qua mỹ định cư thì người đang ngồi trên đùi anh là em rồi...
Anh đang bấm thì ngưng lại

- tại sao cuộc đời bất công vậy chứ? người đến trước bây giờ thành kẻ người đến sau..

- nhưng em có chắc là khi em ở lại thì anh sẽ quen em không? Đâu phải em ở lại thì anh sẽ quen em

- vậy từ trước bây giờ anh xem em là gì của anh ?

- là cô em gái , người bạn thân nhất của anh

Khi nghe xong câu trả lời của anh cô nhìn anh mắt rưng rưng ậm ừ rồi bỏ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro