Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay em học mệt không
vừa nói vừa chỉnh tóc cho cậu vừa hay được Lim bắt gặp

- cũng bình thường

- cuối tuần có câu lạc bộ âm nhạc về trường với có mở nhiều quầy đồ ăn với mấy trò trơi cho trường em có định đi không..

- hmm chắc có..
cô nhìn hai người vừa đi vuaef nói chuyện còn nắm tay nhau tức giận đến nổi bẻ cây viết trong tay mình lúc nào không hay
Thấy Lim cậu buông tay Bright bỏ đi trước không phải vì do cậu sợ mà là cậu sợ bọn họ giận cá chém thớt vào người Dunk

- sao đấy đang nói chuyện bình thường em lại giận anh chuyện gì nữa à..

- không có..

- à mà này từ nay anh không cần đến rước tôi với đưa tôi về đâu..

- em giận anh chuyện gì đúng không..

Cậu tức giận quát anh - đã bảo không mà

- tới phòng rồi anh mau về đi

- đúng là thỏ bướng..
anh đứng trước phòng cậu suy nghĩ những lời nói của cậu tim đau nhói lên

Tối hôm đó

Bright Vachirawit

:Em đói không..
                                                               Không:Metawin

: mở cửa đii anh mua đồ ăn tới rồi này
                    
           Mật khẩu 2102 anh để trên bàn đi Cảm ơn anh nhiều nha có gì hôm sau tôi sẽ gửi tiền lại:Metawin

Tầm 30p sau cậu thấy cửa phòng mở liền tắt điện thoại đi ngủ anh vào thấy phòng lạnh ngắt trong một chiếc mền to là một con thỏ đang nằm ngủ anh chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi xoa đầu bất giác cười

- thỏ bướng mau dậy ăn thôi

- ờ ờ tôi dậy ngay

- của tôi bao nhiêu tiền vậy

- không cần đâuu này anh mua cho em mà..

- vậy cảm ơn anh nhiều nhé.. phiền anh rồi

- không sao dù cho có động đất thiên tai lũ lụt anh không bao giờ để người yêu anh đói

- ô hổ dẹo miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro