1: Bright Vachirawit.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 AM thủ đô Bangkok, Thailand.

"Mới đây, nhiều cái tên máu mặt trong giới chính trị nước nhà Thái Lan hiện đã được bắt gặp đang ở cùng nhau tại một tụ điểm mại dâm ma túy có quy mô lớn mà đứng đầu là D**** M****** tại khách sạn tên X. Trong đó, có 4 người được kì vọng là sẽ góp mặt trong danh sách Tổng tuyển cử vào năm tới. Thông tin này đã làm nổ ra nhiều cuộc tranh luận lớn nhỏ trên các diễn đàn báo mạng, và hiện đang chiếm vị trí thứ nhất trên nền tảng xã hội Twitter với hơn 606K lượt tweet. Chưa bi-"

"Nghe nói đủ rồi phải không? Giờ thì tới lượt ông nói đấy, Maideewa Kaari?"

Nếu có dịp được ngồi lại gần những người đang có mặt trong căn phòng này, thì chắc hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên vì người vừa thẳng tay yêu cầu trợ lí tắt đi màn hình tivi cũng như gọi thẳng họ hàng gốc gác của người đáng tuổi cha chú mình chính là người có số tuổi đời nhỏ nhất.

"Mày đến đây để đe doạ ai? Bright Vachirawit, không lẽ mày đã quên rằng sau lưng tao còn có hậu thuẫn của Maideewa à?" Denis, một kẻ vô dụng bất tài, đầu xỏ dẫn tới cuộc gặp mặt không đáng có ngày hôm nay.

Người vừa được nhắc tên hiện vẫn thuỷ chung vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa ngắm nhìn Bangkok sau mặt kính tráng trắng đắt tiền. Nghe những lời ngông cuồng đả kích từ đối phương cũng chỉ ngả ngớn cười nhẹ, mặt vẫn luôn là một dạng bình thản như thế, có lẽ không khí chẳng mấy tốt đẹp đang bủa vây lấy nơi này dường như không là gì với hắn cả.

"Gia tộc Maideewa của các người thì ra đều được giáo dục như thế này à?" Bright hạ mắt, ngừng một chút, lại chấp môi thưởng trà. "Cái kiểu cách cha thì ngu mà con thì mất não ấy?"

Sau câu nói này, không khí trong phòng đã lạnh lại bỗng chốc tăng lên tới nhiệt độ âm vô hạn.

Rõ ràng xét về hậu thuẫn cũng như quyền lực tiếng tăm trong giới, Maideewa có chăng cũng chỉ là một trong vô vàn chiếc ghế được xếp theo thứ tự không thống nhất, mong chờ được hắn lựa chọn ngồi xuống. Cô trợ lí luôn luôn đứng sát theo dõi từng nhất cử nhất động, tên Maya, nghĩ tới đó thôi đã buồn cười tới mức muốn nằm lăn ra sàn rồi. Còn chẳng rõ buổi gặp ngày hôm nay là buộc phải ngoan ngoãn thương lượng hay sao?

Mark, với tư cách là người đứng đầu của gia tộc, mất đi mười năm khốn đốn, leo lên được ở vị trí này, trải qua bao nhiêu tàn khốc chết chóc, thờ ơ có, tự ra tay cũng có, bây giờ lại bắt ông phải hạ mình vì một thằng nhóc chỉ mới bước ra đời được 2 năm cơ đấy?

Bright nghiêng mình, sườn mặt góc cạnh vì vài vệt nắng loang lổ mà trở nên cuốn hút, mắt đối mắt với người ngồi chính diện. Má nó cái bọn ngu này, vẫn nghĩ hắn đến đây để bàn chuyện làm ăn chắc.

"Khoan hãy nói đến việc quản kĩ con trai mình, nhưng Mark này, đứng ở đây đừng có so sánh tuổi đời với nhau được không, về chuyện làm ăn ấy..."

"Hoàn toàn phải dựa vào cái đầu mới phân định thắng thua được!" Lần này tới lượt Maya lên tiếng, kèm theo đó là một bản hợp đồng được đặt ngay ngắn trong tầm nhìn, nhận thấy vài ánh mắt đổ về phía này, hắn chỉ đành bĩu môi nhún vai, một bộ chọc tức thiếu đánh. Vế trước vế sau người tung kẻ hứng rõ sành sỏi, như là đã làm với nhau cả trăm lần rồi. Về Vachirawit ấy, cả chủ cả tớ đều cùng là những "bộ máy" điều hành giỏi nhất, cái đầu ở đâu thì cái tầm ở đấy.

"Khá khen, không hổ con trai của King Vachirawit nhỉ?" Lão Mark lúc này mới lên tiếng, hai tay vẫn cau chặt vào nhau, trong đầu mới đây mà đã toan tính ra hàng trăm hàng nghìn mưu kế, tức giận tới mức nóng mặt, muốn ngay lập tức xé nát cái dáng vẻ ngông cuồng đó ra.

"Khỏi cần phải khen, tốt nhất là nên chú tâm vào tình hình hiện tại đi." Nói ra lời này, sự kiên nhẫn cũng không còn nhiều nữa.

Vừa đặt chân vào tập đoàn của gia tộc tròn 2 năm, một bước nắm luôn chiếc ghế chủ tịch, danh tiếng vì thế cũng vang vọng nhanh như diều gặp gió, cả bản lĩnh lẫn khí chất khiến ai nấy từng tiếp xúc qua cũng phải nể sợ đôi ba phần. Nhưng không phải chỉ là vì hậu thuẫn ở phía sau, hơn hết, chính là vì bản thân hắn, vô cùng tàn độc.

Ngay khi hắn quyết định ngồi xuống nơi này, cơ hội dành cho bọn họ gần như là không có.

Bản hợp đồng kia, chẳng cần đọc cũng tự khắc hiểu, tung ra con cờ yếu nhất, kết quả thu lại được hơn một nửa bàn cờ.

"Cứ việc làm những gì mày muốn!"

Mark ngả người, mặc kệ những lời can ngăn bên tai, tay cứ thế vô thức gõ từng nhịp lên mặt đùi, cái gì cũng không nói.

Denis được phen ra oai, lão cha của anh đã chẳng ngại, vậy thì anh việc gì phải ôm sợ hãi, thế là bắt đầu chéo chân ngồi hất cằm lên trời. Bright nhìn chăm chăm vào bộ dáng trước mặt một lúc lâu, không nói lấy một lời nào nữa, quyết định rời đi.

Bên này Maya đã thu xếp xong mọi thứ, người ta không kí, cô chỉ đành cất đi vậy. Đến khi chuẩn bị bước sang cánh cửa, lại nghe thấy tiếng gọi.

"Tại sao mày biết?" Là Mark, hỏi tại sao, tại sao hắn lại biết rõ về việc gia tộc ông ngầm điều hành cả cái quy mô trái phép lớn đến như vậy, và tại sao chỉ cho phanh phui một nửa mà không quyết định đánh trọn?

Hắn tâm tình không đổi, liếm liếm vành môi, lại xoay lưng làm như vẻ tiếc nuối lắm, duy chỉ có ánh mắt là hằn lên hình bóng của một con ác quỷ.

"Bởi vì tao là Bright Vachirawit."

11:30 PM

Đêm nay ngoài trời đổ mưa lớn, sấm chớp đánh rất dữ, thế nhưng bên trong toà nhà cao chọc trời kia lại tuyệt nhiên chẳng hề nghe thấy âm thanh nào.

"Cạch". Hắn hạ chiếc ly trong tay xuống, tầm mắt chuyển sang đăm chiêu nhìn vào chùm đèn pha lê màu vàng nhạt có kích cỡ cực kì khủng được treo bần bật giữa trần nhà cao vút. Trong phòng không một ánh sáng, thứ le lói duy nhất có lẽ là từ vật trên đỉnh đầu. Chuyển tay vào trong áo gối, lấy ra một khẩu súng, thành thục tháo lắp nòng giảm thanh, ngay khi đã xong, lại bắt đầu ngắm nghía.

"Đến đây nào, cùng nhau dạo chơi xứ sở thần tiên."

Vừa dứt câu, ngoài phòng lập tức có tiếng phá khoá cửa, bước chân người trong không gian im lặng quỷ mị lại càng dồn dập hơn. Tình hình cận kề cái chết, thế mà trên gương mặt nam tính kia vẫn không nhìn ra được nửa điểm sợ hãi. Người ta thường nói, bất kì loài cá thể nào, dù là con người hay con vật, càng có thái độ thờ ơ với mọi thứ, thì lại càng là thứ nhẫn tâm nhất.

"Ồ, tận 4 người cơ à." Bright lại cười, tiếp đó uống cạn rượu trong ly, thời khắc nó lại một lần nữa được hạ xuống, tiếng cậy cửa phòng cũng đồng thời vang lên, trò chơi chính thức bắt đầu.

"Đoàng"

Nhát đầu tiên, xuyên thẳng khe vòm, tựa như một lời cảnh cáo. Cửa sổ bên ngoài đã được mở, Bright nghe rõ tiếng mưa. Bọn người đó dường như đã đoán được trước, họ đã lục tung cả căn biệt thự này lên trước khi đến với căn phòng này, có vẻ đang núp ở hai bên hông tường.

Cả nhóm trao đổi ánh mắt cho nhau xong, quyết định phá cửa bằng súng, ai cũng nôn nóng muốn nhanh chóng xử lí người đang nằm bên trong. Hơn hết bọn chúng biết người mà mình buộc phải đối đầu nguy hiểm tới mức nào, và trong mấy cái đầu ngu dốt ấy, hiện tại đang nghĩ tới việc chỉ cần ập vào một cách bất ngờ thì sẽ chẳng có gì trở tay được chúng.

"Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng"

Một lượt các âm thanh gai người vọng tới, vì ổ khoá là loại chống trộm cao cấp, để phá được nó thôi cũng đã mất đi 5 viên, đó là lí do vì sao mà một trong bốn người cậy mãi cũng chẳng có dấu hiệu bị vỡ.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, đoàn người ngay lập tức xông vào đưa súng bắn tứ tung, cái gì đáng nghi sượt qua tầm mắt liền sẽ bóp cò, thế nhưng thứ khiến bọn họ kinh hãi nhất chính là, trong phòng không có lấy một bóng người.

"Trông đáng yêu chưa kìa, haha?" Bright nhếch mép, thứ âm thanh ngay lúc này được phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia thật sự quá mức ghê rợn, ví như là tiếng gọi được truyền lên từ địa ngục.

"Đoàng"

"RẦMMMMMMMMMMMMMMMM"

Thông thường, theo phép lịch sự vốn có, người được vinh dự nhận một lời khen ngợi sẽ luôn đáp lại bằng một lời cảm ơn.

Thế nhưng giây phút này đây, lời hồi âm duy nhất mà Bright Vachirawit có thể nghe thấy chính là: giãy giụa, la hét, đau đớn, thống khổ cùng bất lực. Tựa như vị đức vua cao quý, người đem đến sự sống cho muôn loài, ngồi chễm chệ ở trên giá sách với độ cao gần bằng một căn nhà, đánh mắt chiêm ngưỡng mĩ cảnh trần gian.

Chính một tay hắn,
bắn nát chùm đèn pha lê kia, với độ cao của căn biệt thự này, ngay khi đám người đó vừa ngước đầu lên, nó đã kịp tiếp đất mất rồi.

Thịt người nhầy nhụa, mảnh nhọn của pha lê, máu tuôn ra như suối, ở giữa phòng có đặt một tấm  thảm Ziegler Mahal in hoạ tiết cánh hoa thật lớn, cuối cùng bị thấm đẫm, tanh nồng mùi chất lỏng màu đỏ quánh.

Con mẹ nó, cảnh này thật sự đẹp chết đi được!

Bright khoái chí, đưa tay vứt luôn súng, xoay người bật cam trước nhấn chụp một cái. Chưa đầy 30s sau, tấm ảnh được xác nhận đã gửi đến Mark Maideewa Kaari.

Cùng lúc đó, bon bon trên con đường đông đúc đầy những thứ sa hoa, Mark mở điện thoại, nhận thấy tin nhắn đến, lão ngay tức khắc muốn kiểm tra.

Thế nhưng mà, thứ lão nhận được, lại hoàn toàn không giống với những gì tưởng tượng. Càng phóng to hình ảnh ấy lên, Mark càng cảm thấy mắt mình mờ đi, tai ù, từng dây thần kinh trong đầu như muốn đứt ra.

Khôi phục dáng vẻ bình tĩnh chưa tròn 5 phút, lại có tiếng điện thoại gửi thông báo đến, lần này nội dung chỉ có một câu duy nhất.

"4:1"

Mark : "..."

"Tăng tốc về nhà, NGAY.LẬP.TỨC"

Tiếng thét như muốn đứt toạc cuống họng.

Sau đó, những người đi đường chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn chiếc siêu xe phóng nhanh qua bao nhiêu cái cột đèn giao thông, rú như điên như dại.

Ngay khi tới cổng, đã chẳng còn màng trước mặt có bao nhiêu đôi mắt dán vào mình, xô ngã luôn cả vệ sĩ, tự rời cửa dùng hết sức có thể chạy đến tầng 2.

"DENIS, MỞ CỬA. ĐEM CHÌA KHOÁ DỰ PHÒNG ĐẾN ĐÂY, MAU LÊN."

Cả nhà mười mấy hai mươi người cũng vì thế mà loạn theo, quản gia già nhanh chóng chạy tới trước, vì kĩ tính, ông lúc nào cũng mang theo bên mình một chùm chìa khoá dự phòng như thế này.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến tất cả những người chứng kiến đều sợ hãi lùi ra sau.

Cái xác của Denis Maideewa bốc mùi, bị treo lủng lẳng bằng một sợi cước dài dính đầy vết máu khô, chính giữa bụng là vết rạch "không nông không sâu", trong đó được đặt một tờ giấy A4, nhưng quan trọng hơn là...

Khuôn mặt của cậu ta, đã bị cắt mất phần cằm.

Còn tờ giấy được đặt ngay bụng ấy, chính là bản hợp đồng lão còn chẳng thèm nhìn lấy một chữ lúc thư kí đưa tới, tất cả nội dung đều giống nhau, chỉ khác là tờ giấy này, có đầy đủ các chữ kí, kèm theo dấu vân tay của chính lão.

Song song khi ấy, kênh thời sự nổi tiếng nhất cả nước lần nữa đưa tin nóng ngay trong đêm.

"Tin chính trị vừa ghi nhận mới đây: Tập đoàn bất động sản đứng đầu đất Thái Vachirawit đã chính thức lên tiếng xác nhận mua lại toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty nhà đất Maideewa, thông báo này được lan truyền với tốc độ chóng mặt, hiện số cổ phiếu của tập đoàn đã tăng lên đến con số 800M baht, quả là một con số đáng kinh ngạc."

Lời của biên tập viên nữ vừa kết thúc, cũng là lúc đồng hồ điểm tới 12 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro