1. Airport/Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Airport/Sân bay

Vừa bước xuống máy bay và mở điện thoại lên là cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra mà, điện thoại liên tục réo lên những chuông thông báo tin nhắn từ Line, messenger, Facebook, cả whatapp và cả tin nhắn từ điện thoại nữa.

Vài chục cuộc gọi nhỡ cũng từ những dãy số quen thuộc, ba mẹ, anh rể, chị gái và cả cậu em giai nhỏ bé của cậu nữa, cũng có cả những người bạn thân thiết của cậu.

Sao vậy nhỉ, mình chỉ thông báo về nhà sớm hơn dự tính có vài hôm thôi mà sao mọi người cứ loạn cả lên thế? Chỉ là chương trình học hoàn thành xong sớm chứ có gì đâu? Chẳng nhẽ mọi người sợ mình về sớm lại làm phiền mọi người nên không cho về chắc? Mình cũng có gây họa gì lớn đâu? Chỉ gây họa rất lớn thôi mà 55555.

- Alo ba ạ, sao mọi người gọi với nhắn gì cho con nhiều vây? Con đang ở Suvanabhumi terminal 2 nhé. Ba cho ai ra đón con được không?

Win gọi điện báo cho cha mình.

- Ủa sao mới báo là về hôm qua mà nay đã ở BKK rồi? Thế sao con lại về sớm vậy, còn những hơn 2 tháng nữa khóa học của con mới kết thúc cơ mà?

- À thì, con nhớ ba mẹ và mọi người mà, nên con cố gắng học xong sớm rồi về với ba mẹ chứ sao ạ.

- Ba mẹ cứ tưởng con lại làm sao mà đột nhiên chẳng thông báo gì lại đùng đùng về nhà. Vậy đi, chờ xíu ba mẹ bảo lái xe ra đón con nhé.

- Dạ được ạ, con ngồi ở tiệm cf ngoài terminal 2 chờ nhé, ba nhắc lái xe giùm con nhé.

- Okie con trai, gặp con ở nhà nhé.

- Dạ được ạ, ba báo mẹ và anh chị giùm con nhé. Con mới mở điện thoại lên mà khủng hoảng luôn à.

- Được rồi, mẹ con cũng đang ở đây, để ba nói cho mẹ nhé. Còn anh chị và em con thì con nhắn tin cho chúng nó đi, anh rể con đang ở Phuket công tác còn chị con thì đang ở nhà đấy. Thằng bé Man thì chắc đang ở lớp học. Về nhà đi, tối ba mẹ về. Thế nhé, ba đang chuẩn bị có cuộc họp.

- Dạ ba, bye bye ba mẹ ạ.

Thế là done cho một đôi người rồi, giờ thì nhanh hơn, cậu mở tin nhắn ra soạn 1 cái tin với nội dung mang đầy tính ghẹo ghan người đọc, "Đồng bào chú ý, Win đẹp giai ngầu lòi đã về rồi, mình thông báo để mọi người yên tâm và... mình bắt đầu nhận quà chúc mừng ngày trở về, quà chúc mừng tốt nghiệp, quà chúc mừng thành tích loại ưu, và hơn hết là quà sinh nhật nhóe. Năm ngoái đã không được nhận của mọi người rồi, năm nay mình sẽ nhận gấp đôi nha."

Cậu ta tự thấy tin nhắn này đầy tính hài hước mà cũng không kém phần cảnh báo mọi người chớ có dại mà quên tuần sau là sinh nhật tuổi 19 của cậu nhé. Cứ thử quên mà xem, hahahha.

Khi chỉnh sửa xong tin nhắn rồi, cậu copy lại và gửi cho hàng loạt những con người đã gọi nhỡ, nhắn Line, nhắn Mes hay Imes cho cậu, tóm lại là cả vài chục tin nhắn thì làm thế cho nhanh. Đỡ mệt nha, cậu ứ thích nhắn nhiều nha, mỏi tay lắm chứ.

Nghĩ gì mà gần trăm cái tin lại lò mò đi soạn gửi cho từng người từng người? Cậu có ngu đâu, mệt chết bà nha. Đúng ra thì phải là "Tao đẹp chứ tao đâu có ngu" mới đúng, đúng rồi, câu nói này, chính nó. Chính là nó, Win đẹp chứ Win không có ngu nha haha.

Gửi cả loạt danh bạ điện thoại xong, danh bạ cũng không nhiều người, chủ yếu là ba mẹ, người thật sự thân thiết, mấy người bạn chơi cùng, có tầm 2-3 chục số thôi. Cậu dùng 2 điện thoại với 2 số khác nhau, một chiếc dùng chính, chỉ dành cho gia đình, chiếc còn lại thì dùng cho mối quan hệ xã giao, công việc, học tập, thỉnh thoảng quên thì cũng dùng nó gọi cho người thân, mọi người (thân) đều biết cậu có thói quen đó nên thỉnh thoảng cậu có lỡ quên điện thoại thì lấy số phụ gọi mọi người cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa, nên gửi luôn toàn danh bạ chiếc điện thoại chính thì cậu chỉ cần giải quyết vài tên bạn "đều" đang làm loạn trên social ID của cậu nữa là xong.

Cũng là copy tin nhắn vừa rồi, cũng lục mấy tin nhắn trên Line mà Mes được người ta nhắn hỏi thăm và paste trả lời lại. Done!

Đau đầu quá đi à, chỉ có về sớm tí mà mọi người loạn hết lên vậy.

Thực ra thì cũng không sớm cho lắm, 2 tháng rưỡi nữa mới đúng lịch ra trường của cậu, nhưng cậu quyết định đẩy nhanh tiến độ học tập. Gần 2 năm ở Mỹ, về thăm nhà có 1 lần, cậu nhớ nhà lắm, nhớ không khí cuộc sống ở Thái Lan, và đặc biệt, nhớ đồ ăn lắm luôn.

Với con người thích ăn như Win thì đồ ăn luôn là hạnh phúc to lớn luôn. Nhưng mà các bạn hiểu mà, Win không phải người Mỹ, sống ở Mỹ gần 2 năm, chán đồ ăn Mỹ lắm rồi. Toàn fastfood, hotdog, hamburger, salad, khoai tây nghiền, rà rán... Toàn thực phẩm gây hại sức khỏe và béo phì không hà. Ăn chán lắm. Win thích cơm rang kiểu Thái, Tomyum goong, cơm rang bò lá húng quế, Somtum... ahuhu kể ra thì hết cả ngày à nha. Nghĩ mà thèm, về nhà phải bảo mẹ và chị nấu cho ăn hết mới được, bù lại những tháng ngày đau khổ bên Mẽo không được ăn.

Thực ra thì Win không biết nấu ăn, à có chứ, có thể nấu mấy thứ cực kỳ đơn giản, như luộc trứng, đun nước sôi, úp mì gói. Nhưng mà nó không đủ để cậu vượt qua sự lười biếng nên ở Mẽo quốc, cậu chỉ ăn ở canteen, nhà hàng hoặc order đồ về nhà ăn chứ tuyệt nhiên cái bếp đẹp đẽ to lớn chỉ là hàng trang trí. Tất nhiên là cũng có được chủ nhân nó dùng vài lần để đun nước pha cà phê và chắc được 2-3 lần "nấu" mì tôm.

Mọi người cứ bảo đi du học thì sướng, sướng lắm, sướng chắc luôn, nếu mà có cơm bưng nước rót tận miệng, chỉ việc học và chơi, nhưng cậu mệt thấy bà luôn nha. Học nặng lắm đó. Là sinh viên trao đổi, ban đầu phải học thêm tiếng Anh, ở Thái thì tiếng anh của cậu lúc đó cũng khá ổn nhưng sang bên kia ấy à, cậu chỉ là con tép con thôi. Họ toàn dùng slang, toàn nói tắt, nói nhanh hơn bản tin trên BBC hay CNN luôn, trên CNN và BBC còn có phụ đề, chứ họ nói có sub cho mình đâu, đó, sướng đó, sướng chưa???

Biết là đi học xa sẽ rất mệt mỏi, nhưng ban đầu được học bổng trao đổi 2 năm cậu đã rất háo hức. Tuyệt nhiên quên hết khó khăn mà mình sắp đối mặt. Bố mẹ, anh chị và mấy đứa bạn cũng dặn dò kỹ lắm, nào là ăn uống, nào là ở, nào là bạn bè bên đó nhưng mà ai mà biết lại khổ thế đâu. Cứ tưởng sướng vì không bị bố mẹ quản gắt gao nữa chứ. Haizzzz.

Dù nhà Win có cuộc sống khá dễ chịu nhưng bố mẹ chưa bao giờ chiều chuộng chị em cậu, do đó, sang bên kia ngoài việc bố mẹ cho ở sẵn căn nhà của gia đình bên đó, thuê cho cậu một người vệ sinh hàng tuần nhưng mọi chuyện cậu phải tự làm nha. Tự đi phương tiện công cộng đi học, tự kiếm cái mà ăn, tự giặt giũ đồ, tự quản lý bản thân. Bố mẹ cũng sẽ chu cấp cho chi phí cơ bản cho cậu, chứ muốn ăn chơi xa hoa thì đâu ra thế? Bố mẹ cậu đã giao hẹn trước như thế, nếu muốn sang đó học thì phải chấp nhận điều đó. Cậu đồng ý và rồi... đời cậu đúng đau khổ mà.

Thôi nghĩ về gần 2 năm bên đó cậu lại thấy bản thân đúng là tự làm tự chịu. Ở BKK không thích lại thích mò sang bên đó hành xác mà. Ngu quá. Nhưng mà cậu cũng đã khác trước nhiều lắm rồi. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn và đẹp giai hơn rồi nha.

Đói quá đi à, trên máy bay đồ ăn chỉ toàn thứ cậu không thích. Ăn không ngon, thèm cơm nhà quá màaaaaaaa. Sao tài xế lâu đến vậy nhỉ. Uống hết ly nước ép rồi mà còn chưa thấy. Buồn ngủ quá, đói quá, mệt quá.

Cậu ấm Win bắt đầu mất kiên nhẫn rồi nha. Nằm vật lên mặt bàn ở tiêm starbuck mà chẳng thèm quan tâm người xung quanh có đánh giá gì mình không. Đơn giản là cậu mệt quá, ngồi chục tiếng để bay từ Newyork về BBK, ai mà không oải. Và cậu cũng không phải là kiểu người sống theo sắc mặt của người khác, tất nhiên là cậu cũng chú ý, nhưng không để bản thân bị ảnh hưởng và cũng không phiền lụy ai. Thế là được rồi, sống theo cách bản thân mình muốn, độc lập và tự tin là ok mà.

Lần mò điện thoại mãi cũng chán, chẳng có gì làm làm cho Win càng mệt mỏi hơn mà.

- Cậu Win ạ? Tôi là tài xế bố cậu cử đến đón cậu ạ.

Anh tài xế trẻ đứng cách cậu 1m và khom người chào hỏi cậu, đúng tiêu chuẩn của tài xế cao cấp nên có.

Win chán nản ngẩng đầu lên và nhìn vào anh ấy rồi phàn nàn.

- Sao anh đến muộn thế? Anh mang giúp em vali này lên xe nhé.

Thực ra cậu cũng biết không nên phàn nàn vì mới chờ có hơn 40' thôi.

Từ trung tâm thành phố chỗ công ty bố đến Suvanabhumi cũng tận hơn 30km liền, anh ấy đi vậy là nhanh rồi. Nhưng quen miệng rồi mà, cũng không nặng lời lắm mà.

- Dạ được, cậu mang đồ cá nhân lên xe trước đi ạ, vali và balo này để tôi để vào cốp xe ạ.

- Vâng, cảm ơn anh. Xin lỗi vừa rồi có trách anh ạ.

Win nói lời xin lỗi anh tài xế.

Thư ký của bố cũng đến đón và đang đứng chờ mở cửa xe cho cậu. Cậu cũng gặp anh thư ký này vài lần nên cũng không còn lạ nữa. Mang áo khoác, kính, headphone và vài thứ linh tinh đi ra xe, tay khoác balo đeo chéo tay còn lại lỉnh kỉnh vài thứ đồ, cậu trông không khác nào tên tị nạn mà. Win biết bản thân đang không ra sao nhưng cậu mặc kệ. Mệt thấy bà rồi còn giữ giá cái gì, nhanh nhanh nhanh về ăn rồi còn ngủ 1 giấc dài nữa chứ.

Từ cửa tiệm cà phê trong terminal 2 đi ra chỗ xe cậu không biết bản thân đã đánh rơi đồ bao lần. Lỉnh kỉnh đến mức anh thư ký đang giữ của xe cho cậu phải chạy lại giúp nhặt hết thứ này thứ khác. Lý do là cậu quên cmn khóa cái balo đeo chéo. Giời ạ. Mệt quáaaaaaaa. Sắp hết kiên nhẫn rồi nha. Lại còn vài cái kẹo trong túi áo khoác cũng thi nhau rơi ra. Còn cả cái điện thoại cũng trực rơi vài lần, may mà bắt lại nhanh chứ không thì tan hoang mất. Cách cửa xe còn có chục mét thì cái điện thoại khốn nạn lại rơi. Khổ lỗi là tay cậu bận hết rồi, định quay lại nhặt thì cậu va phải một người cũng đang kéo balo ra ngoài khu chờ xe.

Đen hết xảy đi được. Người kia cũng đang bận đi thế là hai người va vào nhau. Đồ trên tay của cả cậu và người kia cùng rơi hết ra luôn.

FUCK MY LIFE.

Cậu nhanh chóng nói lời xin lỗi với đối phương, chỉ tại cậu cứ bận cần mấy cái đồ linh tinh đây mà. Xấu hổ quá.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ. Tôi không chú ý. Anh có sao không ạ?

Cậu ngước lên nhìn người kia cũng đang khom người xuống chuẩn bị nhặt đồ.

Thật đẹp trai. Win nghĩ, mình đã đẹp trai rồi anh ta còn đẹp trai hơn mình. Mắt sâu, mày sắc, mũi cao, da khá trắng, kiểu con lai ý, không hoàn toàn lai tây hết vì vẫn có những nét của người Thái.

- Tôi không sao, cậu có sao không? Xin lỗi tôi cũng không chú ý.

Người kia vừa nói vừa ngẩng lên nhìn người vừa va phải mình. Cậu trai này, có vẻ trẻ hơn mình, trắng thật, trắng kiểu hồng hào chứ không phải bạch bạch như nhiều người. Mắt cậu ấy đang ngước lên nhìn mình kìa, thật đẹp, rất trong trẻo và thuần khiết. Má hơi đỏ ửng, chắc xấu hổ đây mà, má cũng hơi mũm mĩm nữa, cũng hơi phụng phịu cái mặt. Chắc quen làm nũng người khác hả? Môi hồng quá, hồng cánh sen, hơn cả mấy đứa con gái nữa. Mặt cũng đẹp quá. Tóm lại là nhìn tổng thể cậu trai này thật xuất sắc.

- Dạ tôi mới phải xin lỗi, tôi cứ bận nhặt mấy thứ lỉnh kỉnh mà không chú ý.

- Không sao đâu. Lượm đồ lên thôi nào.

- À vâng ạ.

Hai người cùng chú ý tới việc nhặt đồ lên, bận chú ý đồ mình đang cầm là của mình hay của đối phương, hiển nhiên là đồ của Win rớt nhiều hơn, vì người kia chỉ làm rớt hội chiếu, điện thoại và vài giấy tờ thôi. Còn Win thì... hết nói nổi.

- Win à, em không sao chứ?

Anh thư ký sau khi cầm bớt đồ làm rơi cho Win và để vào ô tô thì quay lại thấy cảnh này. Anh đúng là biết Win hậu đậu mà không ngờ Win lại đến mức này luôn.

- Anh Tosch, anh cầm giúp em vài thứ này lên xe với.

Win cầu cứu anh chàng thư ký vì cậu còn phải lượm đồ.

Chàng trai kia cũng lượm xong đồ của bản thân lâu rồi, giờ đang phụ Win lượm đồ của cậu rồi cơ, xấu hổ quá, huhu.

Đưa hết đồ trên tay cho Tosch, Win đón những món đồ trên tay của người kia mà không dám nhìn vào mặt người ta, chỉ lí nhí nói cảm ơn luôn miệng rồi cả xin lỗi.

Cậu quay sang lượm chiếc điện thoại ban đầu mình làm rơi thì đôi tay của người kia cũng đúng lúc vươn ra lấy, thế là tay Win cầm điện thoại, tay người kia cầm cả tay Win và điện thoại của cậu. Tình huống xấu hổ này hai người đúng là chưa gặp bao giờ. Cả hai đồng thời đứng lên, ngẩng mặt nhìn nhau, tròn mắt nhìn, không nói được câu gì, mặt Win ngại ngùng tới mức đỏ như trái đào chín. Người kia thì mặt vẫn không biểu cảm nhưng môi khẽ mỉm cười nhìn cậu. Tay hai người vẫn cứ để thế, được nửa phút rồi.

Đột nhiên Win giật mình vì Tosch gọi cậu. Thế là chàng trai kia cũng giật mình bỏ tay Win ra và xin lỗi một cách ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro