7. The Flower boat on the Chao Phraya River/ Thuyền hoa trên sông Chao Phraya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.  The Flower boat on the Chao Phraya River/ Thuyền hoa trên sông Chao Phraya

Sáng hôm sau khi đến văn phòng làm việc, mọi tài liệu mà Bright cần đã sẵn sàng trên bàn rồi và các thư ký của anh cũng đã sẵn sàng đứng trước mặt bàn để trả lời các vấn đề liên quan đến những yêu cầu hôm qua sếp của họ giao cho.

Anh cho tất cả mọi người ra ngoài trước trừ Linda. Chị ấy có việc quan trọng nên chắc chắn sẽ phải làm đầu tiên.

Linda cho Bright một loạt hình ảnh về cách phương án hẹn hò ăn tối cho Bright, mỗi phương án ngoài hình ảnh minh họa, có thuyết minh và có các hoạt động đi kèm theo để Bright dễ dàng theo dõi và dễ đưa ra các quyết định nhanh hơn.

Có tất cả 5 tập tài liệu như thế, mỗi tập khoảng 20 trang minh họa, anh xem qua các hình ảnh đầu tiên của mỗi tài liệu, cái nào cũng khá đặc sắc và nhìn có vẻ khá độc đáo. Nhưng tất cả bị gạt bỏ khi anh thấy hình ảnh một chiếc thuyền sáng rực rỡ giữa dòng sông và xung quanh là những tòa kiến trúc đặc sắc sáng lên vì ánh đèn ban đêm.

"Du thuyền trên sông Chao Phraya". Nghe tên thật thú vị, hình ảnh này thật lãng mạn. Dù anh không ở Bangkok quá nhiều nhưng ít nhất, con sông này anh biết, anh cũng nghe qua những truyền thuyết về dòng sông này. Đúng là một nơi lãng mạn để thưởng thức bữa tối riêng tư.

"Chốt phương án này Linda." Bright nói với cô thư ký tận tụy của mình. Linda làm việc anh chưa bao giờ phải phàn nàn bất cứ điều gì. Có lẽ cũng vì sự tin tưởng của Bright và chính sự chuyên nghiệp tận tâm của mình, Linda là một người đúng nghĩa "dưới một người trên vạn người." Cô cũng có mức lương không phải là con số nhỏ, có thể so với những vị giám đốc ngành trong công ty và cả những vị tổng giám đốc của rất rất nhiều công ty khác nữa.

Cũng vì lý do đó, cô là vị thư ký đi theo Bright đến tất cả các trụ sở. Bất cứ nơi nào Bright phải đi thì vị thư ký này đều phải đi. Có thể gọi chị là tổng thư ký của anh cũng được.

"Dạ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi thưa sếp" Linda đã sẵn sàng mọi chuyện.

"Thế chị có nghĩ về món quà giúp tôi không?" Bright hỏi.

"Tôi cho rằng, buổi hẹn này đủ lãng mạn rồi, nếu cậu còn tặng thêm quà nữa thì sẽ làm cho cậu ấy choáng ngợp quá mà cảm thấy khó xử đó ạ." Chị trả lời nhanh chóng. "Lần sau cậu có thể tìm một cái cớ nào đó rồi đưa quà cho cậu ấy cũng được."

"Đúng rồi, nghĩ luôn đi nhé, tuần sau là sinh nhật em ấy, em ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc, có vẻ sẽ khá lớn, nên chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ đi." Bright nói.

"Sinh nhật cậu ấy vào ngày nào ạ?"

"Ngày 23/6." Bright trả lời.

"Vậy là chỉ còn có 5 ngày nữa thôi ạ? Linda ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Em ấy có nói sẽ tổ chức một bữa tiệc với bạn bè và gia đình để chúc mừng, nhưng có vẻ sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn đó. Tôi xem qua về gia đình em ấy thì có vẻ như em ấy không thể tổ chức tiệc nhỏ được." Bright nói.

Vậy là Linda đã hiểu.

"Vậy tôi sẽ bảo các vị thư ký còn lại gửi hết các thông tin của họ để tôi tổng hợp và lên ý tưởng ạ" Linda nhanh chóng nói. "Không biết cậu đã tìm hiểu nhiều được về sở thích của cậu Win chưa?"

"Thực ra có một chút những điều tôi đã nói với chị hôm qua rồi, ăn, xem bóng, đua offroad, à còn thích 1 nhóm nhạc nước ngoài tên SHINee nữa." Bright trả lời.

Anh cũng khá ngạc nhiên là cậu ấy lại đi thích 1 nhóm nhạc lạ lẫm, không phải âu mĩ hay thái lan.

"Dạ vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm ạ." Linda hiểu rồi. "vậy tôi sẽ ra ngoài và chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi chiều của sếp ạ." Chị nói rồi đi ra ngoài để bắt đầu liên hệ công việc. Có vẻ như sếp sẽ thực sự nghiêm túc với cậu ấy nên chị cũng sẽ thật sự dụng tâm chuẩn bị tất cả.

3h chiều, sau cả một buổi trưa làm việc với từng giám đốc bộ phận thì cuối cùng Bright cũng có thời gian rảnh để nhắn tin lại cho Win.

Anh nhắn địa chỉ cho Win, dặn cậu khoảng 5h30 có mặt ở đó. Hoặc có thể đến văn phòng của anh ngồi chờ. Và Win chọn, đến chờ anh tại văn phòng.

Bright gọi điện thoại nội tuyến cho Linda báo rằng chút nữa sẽ có người quan trọng đến, dặn chị ấy chuẩn bị một chút đồ điểm tâm đặc biệt nào đó để tiếp đãi.

Nghe giọng vui vẻ của sếp và sự dặn dò đặc biệt này là Linda hiểu ngay vấn đề và nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị.

"Alo anh Bright ơi, sao địa chỉ của anh gửi em lại là tòa cao ốc The Empire thế?" Win giọng đầy lo lắng khi được lái xe đưa đến địa chỉ trong tin nhắn mà Bright gửi cho cậu lúc sớm.

BKK có đặc sản là tắc đường, nên cậu quyết định đi sớm vừa là tránh tắc đường, vừa là để có thể gặp người kia sớm hơn một chút.

Sau khi cuộc trò chuyện tối qua kết thúc bằng câu nói chúc ngủ ngon, Win thực sự đã có mọt giấc ngủ cực kỳ ổn định, không mộng mị chiêm bao, cậu ngủ thẳng tới lúc bị mẹ đánh thức để ăn sáng cùng cả nhà trước khi bố mẹ và chị cậu đến văn phòng và em trai cậu đến trường.

Cậu ở nhà một mình, thực ra là có cả nhiều người giúp việc, nhưng ai cũng bận rộn chuẩn bị cho công việc của mình, chỉ có cậu là rảnh rỗi chẳng làm gì, thế nên cậu lại chỉ ngồi ngẩn ngơ ngẫm nghỉ linh tinh. Nghĩ thế nào lại nghĩ đúng đến anh chàng mới quen đó.

Cậu thực sự muốn nhắn tin tán gẫu với anh ấy, nhưng cậu biết anh ấy cực kỳ bận rộn. Đêm qua 10h anh ấy mới về tới nhà thì sáng nay làm sao lại rảnh rỗi được chứ. Cậu thực kiềm chế bản thân, để cho anh ấy chủ động nhắn cho cậu trước. Cậu không muốn làm phiền anh ấy.

Lúc Bright nhắn tin cho cậu là lúc cậu đang buồn chán lướt FB và nghe nhạc của nhóm mình yêu thích. Cậu thực sự không phải là fan cuồng đâu nhưng những bài hát của nhóm đó quá quá quá thu hút cậu. Họ không làm nhạc theo thị hiếu của thị trường, họ rất giàu sức sáng tạo, họ luôn đổi mới nhiều phong cách, họ trình diễn thật sự quá xuất sắc làm cho Win luôn bị cuốn vào những giai điệu và vũ đạo của họ.

Có lẽ cậu cũng phải tìm chuyện gì đó làm thôi, cậu không muốn ngồi chơi một chỗ. Thực ra cậu có thể đến chỗ bố làm nhưng cậu còn trẻ, cậu muốn học thêm và cũng không muốn vào công ty bố dưới cái mác con của ông chủ. Cậu muốn được sự công nhận chứ không phải được kinh sợ mà bị chỉ trỏ sau lưng...

"Win, em đang ở đâu? Sao anh không thấy em?" Bright gọi cho Win và nói một cách gấp gáp.

Khi nghe thấy em ấy đã đến nơi, anh rất vui vẻ và đi xuống đón em ấy ngay, dù Linda có nói là để chị ấy đi thay nhưng anh vẫn gạt đi và quyết định đích thân đi đón cậu ấy.

Anh quyêt định cho cậu biết về bản thân ngay từ đầu, với anh, tình cảm không nên bị che đậy bởi những lời nói dối phù phiến. Cũng như anh không muốn Win cho rằng bản thân anh không đủ thành ý, không đủ trung thực để làm cho em ấy tin tưởng.

"Em đang ngồi trong xe ô tô. Anh đang ở chỗ nào?" Win trả lời.

"Anh đang đứng chỗ cửa vào tòa nhà văn phòng. Em đang ở cổng vào đó hay là cổng phía trung tâm thương mại?"

"Em ở cổng chỗ trung tâm thương mại. Chờ chút em qua đó nhé." Win đáp lại và nhanh chóng bảo tài xế chở cậu đến phía cổng vào của tòa nhà.

The Empire towel có 2 khu vực gồm 10 tầng trung tâm thương mại còn ngay bên cạnh là tòa nhà văn phòng. Win không hề ngờ là lại đến khu vực văn phòng chứ không phải là phía trung tâm thương mại như cậu tưởng.

Từ phía xa cậu đã nhận ra dáng đứng của anh ấy. Con người đó quá nổi bật, anh hôm nay bận vest đen và vẫn là sơ mi bên trong màu trắng. Anh ấy quá bảnh trai, lại rất cao, làm cho ai đi qua cũng nhìn, nhưng cái nhìn có vẻ thật khác lạ. Có vẻ như họ còn cúi chào anh ấy nữa. Bên cạnh còn có 2 người bảo vệ đứng chờ cùng.

Khi xe của Win dừng lại trước mặt Bright, có một bảo vệ định ra mở cửa giúp cho cậu nhưng Bright còn nhanh hơn, anh dang tay ngăn cản anh chàng bảo vệ kia và đích thân mở cửa cho Win. Dáng đứng mở cửa thật thân sĩ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Bright đi mở cửa xe cho một người nào đó. Đến cả cửa xe của anh anh cũng không hay phải mở, trừ khi đó là lúc anh tự lái xe. Nhưng anh lại làm điều đó với một cậu trai còn khá xa lạ với anh. Điều đó đủ cho thấy Bright đối xử khác lạ thế nào với chàng trai ấy rồi.

Win khá ngượng ngùng khi được anh mở cửa giúp, cậu cũng không dám trực tiếp nhìn vào mặt anh mà chỉ dám liếc nhìn và cười ngượng mà thôi. Cậu không ngờ anh lại mở cửa xe cho mình.

Bước vào tòa nhà, Win cảm thấy thật choáng ngợp, không phải là cậu chưa từng vào tòa nhà lớn thế này. Cậu ngợp bởi cậu bước sánh nga với anh, đôi khi cậu còn đi trước cả anh, nhưng tất cả mọi người đều cúi đầu chào anh và cậu, thậm chí còn dừng lại hẳn để chào hai người, đi đến thang máy cũng là thang máy riêng và có nhân viên trực thang máy sẵn sàng đợi lệnh ở đó. Cậu cau mày suy đoán về người đàn ông bên cạnh mình.

Lên tới tầng trên cùng của tòa nhà, không có người đi qua lại nhiều nữa. Khi cậu bước ra thang máy thì chỉ có một chị gái xinh đẹp đứng chờ một cách cung kính và theo sau anh và cậu vào một căn phòng rộng lớn. Có vẻ đây là phòng làm việc của anh, nhưng mà, sao anh đang làm việc lại cho phép cậu đi vào thế này? Không sợ cậu nghe hết chuyện kinh doanh của anh sao?

Win bỏ qua những thắc mắc đó, quyết định sẽ hỏi anh ấy sau. Cậu ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền và chờ đợi người kia mở miệng nói.

Chị xinh đẹp kia chắc hẳn là thư ký. Chị ấy nhìn Win cười rất nhiều, và ân cần hỏi xem cậu muốn ăn chút gì hay uống gì đó không. Cậu chỉ cười cười bảo cho cậu xin 1 ly nước thôi. Thế là chỉ chưa đầy 2' sau, chị ấy bưng vào một khay toàn đồ ăn vặt là bánh, hoa quả, trà và cả nước lọc rồi cúi đầu chào cậu và bước ra khỏi phòng.

Giờ căn phòng làm việc rộng cả trăm mét vuông này chỉ còn cậu và anh ấy.

Từ lúc vào văn phòng anh ấy đã bận nghe điện thoại, đến giờ cậu còn chưa nói được với anh ấy là bao lâu. Cậu cứ ngồi nhìn anh chằm chằm vậy, cũng không hề chớp mắt, cứ như là đang nhìn một thứ bảo bối nếu nhắm mắt thì nó sẽ bị cướp mất vậy.

Lúc anh ấy làm việc thật quyến rũ, phong thái tự tin và lời nói trầm thấp. Anh ấy cũng không sợ cậu nghe thấy những lời nói với bên kia mà cứ nói với tông giọng như thường lệ. Win hết sức vui mừng vì bản thân không có bị anh đề phòng.

Win mải ngắm người nào đó đến thần trí không rõ, đến lúc người kia bước về phía cậu rồi đặt tay lên đầu xoa đầu cậu thì cậu mới nhận ra bản thân lại mất tập trung. Mà sao anh ấy lại xoa đầu cậu kia chứ?

"Em ngồi chờ anh xíu nhé, 6h chúng ta sẽ xuất phát đến chỗ đó, còn em muốn ăn gì nữa thì gọi Linda mang cho em nhé. Cô ấy ở ngay bên ngoài. Win ngoan ngoãn gật đầu và lấy một miếng hoa quả cho lên miệng, bắt đầu từ tốn nhai.

Bright thấy vậy cũng không phiền nữa mà quay lại xem nốt báo cáo của mình.

Lúc 6h, cậu và anh lại xuống dưới tầng 1, khung cảnh lúc cậu vào và bây giờ hoàn toàn giống nhau. Ai cũng bận rộn với công việc của bản thân nhưng khi cậu và anh đi qua thì hoàn toàn dừng lại và cúi chào rồi mới tiếp tục làm việc còn dang dở.

Đúng như suy nghĩ ngay từ lúc ngồi trên xe hôm trước của Win, người đàn ông này không hề là người bình thường mà.

Bright cũng vẫn mở cửa xe cho Win khi cậu bước ra bên ngoài. Ngồi lên chiếc xe của anh, cậu mới hoàn toàn thả lỏng, bởi giữa ghế lái và ghế hành khách đằng sau có một tấm kính ngăn cách, để hành khách đằng sau có thể tự do và thoải mái. Như vậy, cậu đang ở với anh ấy thôi chứ không còn người nào khác làm phiền hai người cả.

Win cũng tò mò là anh ấy sẽ đưa cậu đi ăn ở đâu. Có vẻ con đường đi cũng không quá xa, nó ngày ở trong lòng BKK thôi nhưng có lẽ do Win không hay đi đến nơi như thế này nên cậu không biết.

Bright dẫn cậu đến một con đường dẫn ra bến phà trên sông Chao Phraya, con sông lớn nhất chảy qua BKK. Có lẽ đến đây thì Win đã lờ mờ nhận ra được là hôm nay cậu sẽ được đi dạo chơi trên sông Chao Phraya. Tuy cũng là người BKK và cũng không hề xa lạ gì con sông này nhưng cậu lại mới chỉ đến đây đúng một lần, đó là lần này, đi cùng với anh ấy.

Chờ hai người trên bến tàu là một người mặc trang phục bồi bàn phương tây. Người nọ kính cẩn cúi chào hai người và giới thiệu, hôm nay anh ta sẽ là người phục vụ chính cho bữa ăn của hai người, cũng sẽ là người dẫn dắt những câu chuyện trên du thuyền để hai người cùng khám phá.

Sau khi giới thiệu xong, người nọ mời Bright và Win bước lên chiếc du thuyền hoa lệ kia. Win thấy tên của chiếc du thuyền cũng là The Empire. Vậy chẳng lẽ chiếc du thuyền này anh ấy cũng sở hữu sao trời? Cậu là ai mà lại dám va phải anh chàng chủ tịch của The Empire cơ chứ?

Hỏi là sao cậu lại biết anh là chủ tịch? Lúc rồi cậu được anh nói sơ sơ về bản thân cho rồi.

Con thuyền to lớn này có thể có sức chứa tới hàng chục bàn tiệc cỡ 10 người, vậy mà giờ đây chỉ có đúng một chiếc bàn 2 người kê ở chính giữa bong thuyền, và tất cả khung cảnh xung quanh cũng được trang trí với đèn led, đèn màu và cả những đóa hoa xinh đẹp nữa. Không những vậy, con tàu khi bắt đầu khởi động và chạy xuôi dòng Chao Phraya cũng được biết bao cảnh đẹp hai bên bờ xung quanh là cho khung cảnh cành trở nên duy mĩ hơn. Khi con tàu trôi trên sông, tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dượng trầm bổng của tiếng acoustic đệm guitar, piano và cả những nhạc cụ khác mà Win không biết tên đã làm cho Win càng đắm mình trong vẻ đẹp mà cậu đang là một phần của bức tranh tuyệt đẹp đó.

Bức tranh ấy có tên là Thuyền hoa trên sông Chao Phraya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro