9. Ăn khuya/ Late dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Ăn khuya/ Late dinner

Thực sự thì, khi nghe Bright tỏ tình thì Win cũng muốn đồng ý ngay đấy.

Nhưng cậu lại sợ bản thân chưa thực sự hiểu về Bright nhiều và quá vội vàng thì sẽ làm bản thân dễ bị tổn thương. Cậu cũng muốn cho bản thân thêm chút thời gian để suy nghĩ thật cẩn thận và thấu đáo, cũng cho anh ấy chút thời gian để suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Vì cậu sẽ không cho anh cơ hội được bỏ rơi cậu, được phản bội cậu, được rời xa cậu nếu đó không phải là điều cả hai cùng muốn.

Bản tính Win không hề e ngại việc phải trả giá hay phải cạnh tranh để có được thứ mình muốn. Tính tình cậu cũng như tên cậu vậy, rất dứt khoát và rõ ràng, cậu thích chiến thắng. Nhưng không phải chiến thắng bằng mọi giá. Cậu biết thế nào là nên hay không nên.

Bright đưa Win về nhà là lúc đã nửa đêm. Lúc này BKK không còn quá ồn ào náo nhiệt nữa, mọi thứ dần dần yên tĩnh hơn. Nhưng những chiếc xe PKL phóng trên đường thì vẫn chưa bao giờ làm cho BKK thật sự yên tĩnh hoàn toàn.

Đến cổng nhà Win, Bright chủ động xuống xe và mở cửa xe cho người kia như lúc cậu ấy lên xe và xuống xe lúc trước. Hành động càng lúc càng dịu dàng hơn bất chấp việc Win chưa đưa cho anh một câu trả lời thật ưng ý.

Win vẫn hơi ngại ngùng vì việc đột nhiên được tỏ tình bởi người trước mặt, cậu vẫn hơi hơi ngại việc nhìn thẳng vào mắt người kia. Có lẽ, đúng như câu nói nếu thực sự thích nhau thì khi nhìn vào mắt nhau sẽ không thể giữ được quá lâu. Chỉ chạm mắt anh ấy một chút mà Win đã xấu hổ và quay mặt đi ngay.

"Cảm ơn anh vì bữa tối nay." Win phá vỡ im lặng. "Thực sự buổi tối nay rất tuyệt và em rất thích nó ạ. Cảm ơn anh lần nữa." Win tiếp tục.

"Giờ cũng khá muộn rồi. Cũng không tiện mời anh vào nhà ngồi một chút , anh về cẩn thận nhé." Win chỉ dám liếc nhìn mặt người đàn ông đối diện kia một chút rồi lại quay đi.

Bright biết cậu đang xấu hổ nên cũng không cố ý trêu đùa cậu. Nghe xong câu nói của Win, anh lặng lẽ gật đầu.

Trước khi Win bước vào cổng, Bright bắt lấy tay của cậu làm cho cậu ngạc nhiên quay lại đối mặt với Bright.

"Tối nay là buổi tối vui nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời 27 năm qua của anh." Bright mở lời.

"Anh thực sự cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được làm điều đó, anh mong em sớm cho anh một câu trả lời nhé bé con."

Win gật đầu đồng ý, cậu chẳng biết nên nói điều gì bây giờ cả.

"Rồi, em vào nhà đi, chúc em ngủ ngon nhé bé yêu. Thực sự thì anh rất muốn nói chuyện cả ngày với em nhưng anh sợ là bản thân làm phân tâm suy nghĩ của em nên anh sẽ chỉ nhắn cho em khi em muốn nói chuyện với anh nhé." Bright tiếp tục nói.

"Vâng ạ, vậy em sẽ nhắn tin cho anh." Win hiểu ý của người đó.

"Vậy thì, chúc em ngủ ngon." Bright tiến lại một bước và hôn lên trán cậu bé.

Win khá ngạc nhiên vì hành động này của anh, nhưng cậu không hề phản cảm hay ghét bỏ gì, thay vào đó tim đập mạnh hơn và lòng thấy lâng lâng.

"Chúc anh ngủ ngon." Win nói vội rồi quay vào nhà, cổng đã được mở sẵn từ nãy rồi. Cậu ngượng ngùng chạy thật nhanh vào nhà và lên phòng trong tâm trạng phấn khích và đầy kích động.

Bright nở nụ cười nhè nhẹ rồi lên xe. Chiếc xe lao vào màn đêm chỉ để lạ những vệt sáng nhẹ rồi dần dần biến mất.

Trên tầng, cửa sổ của phòng Win cũng được đóng lại ngay khi Win thấy chiếc xe ấy biến mất nơi góc đường.

Trong suốt 3 ngày sau đó, Bright giữ đúng lời hứa là không gọi điện hay nhắn tin làm phiền cậu. Thực sự Win nghĩ, anh có quá nghiêm túc không thế? Sao lại không nhắn tin cho mình thế chứ? Dù mình có đồng ý nhưng anh cũng nên nhắn tin cho mình dù chỉ một tin chứ?

Nhưng Win quên mất một việc, thực ra ngay từ đầu Bright đã không giữ lời hứa.

Tối hôm đó, khi về đến nhà là Bright đã phá vỡ lời hứa ngay rồi. Anh đã nhắn tin lại cho Win báo cáo rằng anh đã về tới nhà an toàn và chúc cậu ngủ ngon.

Như vậy thì đâu còn giữ lời hứa đâu? Nhưng mà Win không nghĩ ra điều đó nên cứ kệ cậu ấy với mớ suy nghĩ hâm hâm dở dở của cậu đi. Thích người ta thì phải đồng ý ngay đi chứ.

Sắp hết ngày thứ 3 rồi mà không hề có dấu hiệu gì của anh ấy, Win cũng sốt ruột. Nhưng cậu nghĩ ra một cớ để bắt chuyện với anh ấy mà không lo ngại ngùng rồi.

"Alo, anh đã về chưa ạ?" Hiện tại là 9h30 tối, Win gọi điện trực tiếp cho Bright chứ không thèm nhắn làm gì cho rề rà.

Bright ngạc nhiên là em ấy gọi điện chứ không nhắn tin. "Anh đang trên đường về nhà. Em sao thế?"

"Em muốn rủ anh đi ăn khuya, em hơi đói vì chưa được ăn gì cả."Win tỏ vẻ bản thân đang thực sự đói, nhưng cậu đâu phải con nhà không có điều kiện mà phải chịu đựng cái đói chứ, là cậu muốn gặp anh ấy nên nghĩ ra cớ đó thôi.

Ngoài ra thì, với cái nhà bếp to to và đầu bếp luôn túc trực sẵn sàng thì sao cậu lại phải gọi cho người ta để rủ đi ăn chứ. Thì đã bảo là cậu kiếm cớ để gặp anh ấy rồi mà...

"Sao em lại chưa có ăn gì? Em muốn ăn gì anh mang đến cho? Em bị ốm hay sao? Em có làm sao không?" Lần đầu trong đời anh gấp gáp như thế, thực sự từ lúc gặp Win anh đã gặp biết bao tình huống từ trước đến nay chẳng bao giờ gặp.

"Em không có sao cả, em khỏe, em chỉ muốn... gặp anh một chút thôi." Win nói giọng càng lúc càng nhỏ dần.

Nhưng Bright vẫn hoàn toàn nghe hết được câu nói của chàng trai đó. Anh thực sự rất vui mừng khi nghe thấy Win nói điều đó.

"Vậy để anh qua đón em nhé. Em muốn ăn gì?" Bright nhẹ nhàng hỏi.

"Em... em chưa biết." Sao anh ấy lại phải hỏi mấy câu như thế chứ? Mục đích của mình là ... cơ mà?

"Okie, vậy em chuẩn bị đi, chắc sẽ tầm 20' nữa anh sẽ đến chỗ em nhé." Bright nhắc nhở cậu.

"Dạ được, vậy lúc đến anh gọi cho em nhé." Win đáp lời.

"Okie bé."

Win thực sự luống cuống, cậu nghĩ chỉ còn có 20' nữa anh ấy sẽ đến, mình có nên đi tắm lại không? Dù cho cậu mới tắm lúc 7h. Cậu nên mặc đồ gì đây? Sao lại hồi hộp thế cơ chứ.

Sự luống cuống của Win càng lên đến đỉnh điểm vì cậu lật tung tủ quần áo mà chẳng thấy cái nào ưng ý. tốn thêm 5' chọn đồ rồi mà còn chưa biết nên mặc gì.

May thay, cậu cũng bình tĩnh lại được rồi và lấy một chiếc áo cộc tay trắng kèm theo 1 chiếc quần jean xanh bó sát và kiếm 1 đôi giày thể thao màu trắng.

Mặc xong đồ, cậu nhìn lại bản thân trong gương, khá là hài lòng về bản thân, cậu lấy ví và điện thoại cho vào túi quần rồi đóng các cửa tủ đồ lại. Vô tình nhìn lại thấy chiếc áo vest của người kia.

Mình có nên mang trả anh ấy luôn không nhỉ? Thôi hay để lần sau? Nếu hôm nay trả anh ấy thì làm sao? Trả luôn đi... Não bộ của Win tự động chia tách thành 2 nửa, một bên muốn giữ thêm vài hôm, một bên thì muốn trả lại ngay tức khắc.

Còn đang suy nghĩ thì điện thoại của cậu vang lên, màn hình hiển thị tên người gọi quen thuộc. Win bỏ hết lại mớ suy nghĩ đó và kéo tay ấn trả lời, đồng thời chạy nhanh ra khỏi phòng và mặc kệ chiếc áo vest trong tủ đồ kia.

Chưa tới 15', xe của Bright và Win đã đậu lại một con phố không xa trung tâm nhưng cũng không ồn ào náo nhiệt quá.

Con phố này có một tiệm đồ ăn rất nổi tiếng mà lần nào về Thái Bright cũng sẽ ghé ăn 1 lần. Gọi là tiệm cũng không đúng, đó là một nhà hàng quy mô khá ổn, kiến trúc bên ngoài bình dị và gần gũi, bước vào trong khá ấm cúng những vẫn sang trọng.

Tiệm đồ này là của một gia đình gốc Việt, họ sang đây làm ăn đã khoảng 20 năm, nhưng họ vẫn giữ được hơi thở và phong cách Việt trong các món ăn và cả cách bài trí của nhà hàng. Điều này thực sự độc đáo.

"Tiệm này có những món như cơm, cháo, phở và cả mì nữa. Anh hay đến đây ăn nếu quay về Thái. Em muốn ăn món gì?" Bright nhắc nhở chàng trai vẫn đang nhìn quanh quanh khung cảnh nhà hàng.

"Em muốn ăn gì đó nhẹ nhẹ thôi, thực ra em không có quá đói." Win ngượng ngùng nhìn lại phía Bright rồi trả lời nhẹ.

"Vậy thì mình ăn phở nhé? Em từng ăn phở bao giờ chưa?" Bright gợi ý.

"Chưa từng. Nó ngon không?" Win thắc mắc.

"Có, nó khá đặc biệt với anh, em nên ăn thử nó." Bright nói rồi đưa ra yêu cầu cho nhân viên phục vụ.

Giờ này cũng đã hơn 10h rồi nên chỗ này cũng không còn đông khách nữa. Do đó, họ chờ đợi món ăn lên một cách nhanh chóng. Nhưng trong lúc đó, Win cũng vẫn chẳng biết nên nói gì với Bright cả.

Chờ tầm 5' thì nhân viên bưng đồ ăn ra. Win cảm thấy may mắn vì không còn phải chịu không khí ngượng ngập như thế này nữa. Cảm ơn trời đất.

Hai người cứ vẫn giữ im lặng bắt đầu ăn uống. Thực ra cả hai người đều đã ăn tối rồi, nhưng là ăn lúc hơn 6h nên giờ cũng không đói nhưng không còn no nữa.

Nếu đồ ăn đặc biệt thì vẫn rất có kích thích với dạ dày nhé. Mà phở Việt Nam là món ăn chỉ cần ngửi mùi thôi là đảm bảo dạ dày sẽ sôi lên vì thèm. Win chưa từng ăn đồ này bao giờ nên Bright nhẹ nhàng hướng dẫn cậu thêm gia vị hay thêm rau sống ra sao, vắt chanh và ớt thế nào và đặc biệt là hướng dẫn cậu ăn món này đúng cách nữa.

Nhìn một bát phở đơn giản thế này mà ăn cầu kỳ vậy, nhìn cũng không quá là hấp dẫn nhưng ngửi mùi thôi là rất kích thích với một kẻ cuồn ăn uống như Win rồi.

Trải qua hơn 20', Win đã hoàn thành bát phở của cậu, bên đối diện, Bright cũng đã xong. Win cảm thán một câu, " Sao em lại không biết chỗ này có nhà hàng ngon vậy cơ chứ? Lần sau em muốn đến nếm thử hết các món ở đây."

"Là vì em không được đi với anh nên không biết đó." Bright bắt đầu trêu cậu.

Win lập tức nhìn lại Bright với câu nói trêu đùa đó. "Vậy lần sau anh phải dẫn em đi đó."

"Gì cơ?" Bright ngạc nhiên khi Win nói câu đó. Theo anh hiểu, câu này nên cắt nghĩa thế nào đây? Là em ấy muốn tiếp tục đi cùng mình, vậy là em ấy muốn tiến tới với mình hay thế nào?

"Dạ..." Win ngượng ngùng không muốn nhắc lại câu nói đó nữa.

Bright cũng hiểu là nơi này không thích hợp cho việc nói chuyện riêng tư nên anh nhanh chóng thanh toán tiền cho nhân viên và tiến lại chỗ Win nắm tay cậu kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro