CHAPTER 13: VA, VA, VA, SUỐT NGÀY VA VỚI CHẲNG CHẠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 13: VA, VA, VA, SUỐT NGÀY VA VỚI CHẲNG CHẠM

Tiệc sinh nhật của Win từ tối đó đến sáng hôm sau, thậm chí là cả vài ngày sau đều là chủ đề bàn tán của rất nhiều người, trên báo giấy, báo mạng, trên các phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội.

Đây là lần đầu tiên Win được mọi người chú ý nhiều đến thế. Từ trước đến nay cậu và gia đình đều khá kín tiếng, sống không phô trương. Chỉ đôi lúc bố mẹ và anh chị cậu lên các trang báo chủ yếu là kinh tế vì những hoạt động kinh doanh của gia đình. Còn cậu, gần như chưa từng lên báo một cách chính thức như thế này.

Có thể đây là do những hiệu ứng, những sự kiện nổi bật hôm qua tạo ra. Sự xuất hiện của một người đặc biệt, của những con người tiếng tăm trong chính giới, thương giới và giới giải trí, thậm chí là cả sự xuất hiện của 1 nhóm nhạc nổi danh quốc tế. Thế nên, giờ Win có cảm giác cứ hễ bước chân ra đường là cậu lại bị chú ý.

Win đang dạo bước trong trung tâm thương mại, sau độ hơn 1 tuần, mọi chuyện dần dần trở lại bình thường. Trong thời gian 1 tuần đó, Win rất hạn chế ra ngoài, cậu không thích bị chú ý kiểu đó. Cậu muốn được chú ý là bởi do chính bản thân chứ không phải do gia thế, do người yêu của cậu tạo ra.

Tòa nhà thương mại này thực ra là 1 phần trong khu phức hợp Empire building, nhưng mặt văn phòng có hướng khác và mặt khu trung tâm thương mại lại hướng sang 1 phía khác, 2 khu vực có thể thông sang nhau. Thực ra Win đến trung tâm thương mại này cũng không có mục đích rõ ràng nào cả, chỉ là cậu muốn mua 1 cái gì đó tặng lại cho anh người yêu của mình sau khi nhận được món đồ quá xa xỉ trong hôm sinh nhật.

Kể ra thì từ hôm sinh nhật mình đến giờ Win chưa gặp mặt Bright, họ chỉ nói chuyện qua facetime, nhắn tin hoặc gọi điện thoại, vì sau buổi sinh nhật của Win thì Bright đã phải đi sang chi nhánh ở nước ngoài họp, và dự kiến thì còn 2-3 ngày nữa mới quay lại Thái Lan.

Dù mới yêu nhưng Win cũng không hề cảm thấy nhớ nhung lắm khi phải xa cách với người yêu mình. Cũng là vì từ nhỏ cậu đã độc lập và có thể tự chơi tự vui 1 mình, thứ 2 là cả 2 người gần như ngày nào cũng sẽ gọi điện cho nhau nên cảm giác chia xa gần như không có.

Dù cho có là yêu gần thì cũng khó có thể ngày nào cũng gặp nhau nên như thế này cũng chẳng có gì đáng để phiền lòng mà làm trò giận dỗi người yêu. Mà đặc biệt là anh người yêu của cậu lại cực kỳ yêu chiều cậu nữa, anh cũng quá là bận với núi công việc khổng lồ của mình nên chính Win cũng không có ý định làm mấy cái trò dỗi hờn dở hơi như những cặp đôi khác.

Đang dạo quanh những store xa xỉ phẩm và nhìn ngắm xung quanh xem có thứ gì hợp ý không thì điện thoại của Win vang lên. Chuông riêng báo hiệu cuộc gọi đến là anh, Win nhanh chóng bắt máy và mỉm cười thật tươi.

"Anh."

"Em đang làm gì thế?" giọng Bright vang lên.

"Đang ở trung tâm thương mại của anh nè." Win cười và giơ camera quay xung quanh cho Bright thấy khung cảnh. "Em định mua 1 thứ gì đó tặng anh, mà đi nãy giờ chưa thấy ưng gì cả. Buồn quá."

"Buồn gì mà mặt cứ cười toe toét vậy bé." Bright bật cười bởi sự nũng nịu vô thức của người yêu.

"Thì tại vì thấy anh nên mới cười. Chẳng nhẽ khóc luôn à? Anh đang làm gì thế? Bên Zurich là đêm rồi đúng không?" Win lém lỉnh trêu chọc người yêu.

"Ừm, giờ mới chỉ 8h tối thôi, nhanh hơn BKK 6 tiếng. Anh vừa mới về phòng xong. Mệt quá đi, bao giờ mới được về để ôm bé con vào lòng nhỉ."

"Thế sao anh bảo 2-3 ngày nữa là về? Mà bé cái gì, người ta tận 19-20 tuổi rồi, cao hơn m8 rồi, bé cái gì mà bé." Win giả đò giận.

"Với anh thì vẫn bé nha, thế em mua được gì chưa?" Win mặc kệ sự nũng nịu của người yêu, với những tình huống mà cố tình làm nũng kiểu này thì nhanh chóng lờ đi là tốt nhất, người yêu nũng là mệt lắm. Dù Win ít cần dỗ nhưng mà với con người ít kinh nghiệm dỗ người yêu đến đáng thương như Bright thì thường anh sẽ lảng luôn sang chuyện khác.

"Em chưa, đi ngắm nãy giờ mà chưa thấy ưng gì. Muốn chọn cho anh 1 thứ mà khó quá. Anh muốn cái gì không? Đừng bảo em là anh không cần, anh mà nói thế thì em dỗi thật đấy." đúng là cả 2 đều là người đầy đủ vật chất, tuy nhiên quà từ người yêu thì sẽ không bao giờ đủ đâu, nên nếu được tặng thì cứ thoải mái nhận thôi, còn không sẽ làm đối phương rất khó cư xử.

"Sao tặng đồ anh mà lại còn hỏi anh? Không có thành ý gì cả." Bright cũng bật cười chẳng biết làm sao vì em người yêu của mình luôn.

"Thì tại nó khó, ai bảo anh cái gì cũng có."

"Có 1 thứ anh còn chưa có."

"Gì thế? Để em đi kiếm?" nghe được câu nói này Win thở phào, may quá, đỡ phải nghĩ rồi.

Nhưng nụ cười quái dị trên môi Bright làm cho Win ngờ ngợ ngay, gì thế này, điệu cười này ghê quá. Âm mưu gì vậy?

"Thế em có hứa anh muốn cái gì rồi cũng cho anh không?" Vẫn nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng con sói này bắt đầu lộ răng nanh rồi. Chỉ chờ đợi con mồi nhảy vào bẫy thôi.

"Cơ mà phải là thứ trong khả năng của em nha." Win vẫn chưa hiểu hết được dụng ý câu hỏi mà anh người yêu mình nói ra.

"Win cẩn thận," bỗng Bright bật thốt lên. Win quá mải nói chuyện với anh mà quên mất mình vẫn còn đang ở nơi công cộng, vừa đi vừa giơ điện thoại nói cười mà không để ý xung quanh. Cậu xém chút nữa bị mấy người đi đằng sau cũng đang mải nói chuyện va phải.

Nói thì lâu mà hành động thì nhanh, khi câu nỏi của người yêu bật ra thì cũng là lúc mấy thứ đồ bên tay trái Win xách bị rơi tứ lung tung trên sàn nhà. Cậu va trực tiếp với 2 người liền chứ không phải là 1 người, cũng may là không bị ngã hay va vào thứ gì khác mà chỉ có đồ trên tay bị rơi. May mắn hơn là cốc đồ uống trên tay của cô gái đâm phải cậu là đồ uống lạnh và chỉ đổ 1 chút lên lưng áo của cậu, phần còn lại thì bị đổ xuống sàn rồi bắn lên quần mọi người 1 ít.

Cả đám đang vui đùa trò chuyện thì bỗng chốc im bặt và trở thành tâm điểm chú ý của đám đông. Ngoài Win bị gánh chịu hậu quả thì cô gái kia cũng bị ướt, còn 1 nạn nhân khác của cú đâm này thì cũng chịu tội, cậu chàng kia đang mải nói chuyện cùng bạn bè thì 2 trong đám 5 người đâm vào người phía trước, và chỉ có cô gái cầm ly nước bị ướt cùng nạn nhân kia, còn cậu ta và 3 người đi đằng sau thì không sao cả.

Bright nhanh chóng hỏi Win kiểm tra xem bản thân có sao không, có đau chỗ nào không. Điện thoại nãy giờ vẫn vang lên tiếng hỏi han của Bright, và cũng may cầm chắc tay nên nó không bị cú va chạm vừa rồi làm rơi rớt.

"Anh, chút em gọi lại nhé. Để em nhặt đồ rồi đi thay áo đã nhé, bị đổ nước vào người rồi." Win chấn an anh người yêu rồi cúp điện thoại để giải quyết hậu quả.

"Này, anh đi đứng kiểu gì thế?" giọng nói của cô gái làm đổ đồ vào người cậu vang lên.

Win đang cúi xuống nhặt đồ làm rơi thì nghe được câu nói hơi chảnh chọe đó. Tức thì cậu đứng phắt dậy rồi nhìn người vừa phát ra câu nói.

"Cô có biết xin lỗi là gì không? Đây là mọi người đâm phải tôi. Tôi đi đằng trước cơ mà. Cô không chú ý đâm vào người ta cô còn nói gì vậy hả?" Thực sự thì cãi nhau với phụ nữ không hề thân sĩ chút nào và Win từ bé đều có ý thức nhường nhịn con gái, nhưng lần này cậu bực mình quá. Dù sự việc này không hề cố ý nhưng để mà nói có lỗi thì người phải xin lỗi là họ.

"Anh ơi, xin lỗi ạ, bạn tôi va phải anh, anh không sao chứ? Mong anh bỏ qua cho, chúng tôi mải nói chuyện không nhìn đường ạ." trông đám 5 người có 1 cô gái đứng ra nói chuyện. Thực ra lúc chàng trai này ngẩng lên cô đã hết hồn rồi, đẹp trai quá đi, đồ trên người cũng toàn đồ hiệu, rồi cô cũng nghĩ lại là bạn của mình va phải người ta nên đứng ra làm hòa trước, dù gì tình huống xấu hổ này cũng nên được giải quyết, cái đám đông đang vây xem này cũng ngày một đông hơn, trầy mặt ra cãi nhau rồi bên sai vẫn là bên các cô thì còn ê chề hơn.

"Dạ xin cho qua."

"Mọi người giải tán đi, giải tán đi nào."

"Cho qua chút nào."

Những giọng nói xa lạ vang lên làm cả đám đông ồn ào nhanh chóng tản ra, chỉ còn vài người trong cuộc đứng tại chỗ và vài người khác đứng hơi xa chút chờ hóng chuyện.

"Xin chào cậu Win ạ, ngài Vachirawit nhắn tôi xuống đưa cậu đi thay đồ ạ." 1 giọng nam vang lên nhắc đến cái tên làm Win chú ý.

"Dạ xin lỗi mọi người, để tôi đưa mọi người đi sang sửa đồ nhé, sự việc cũng không có gì đáng nói nên mong mọi người bỏ qua, chúng tôi sẽ cử nhân viên đưa mọi người đến phòng khách hàng ạ." 1 người với bảng tên và chức danh ghi phó quản lý của trung tâm thương mại nói và ra hiệu cho vài nhân viên khác mau chóng giúp những người này tản ra và nhặt đồ lên giúp họ.

"Chúng tôi xin lỗi, là do chúng tôi va phải anh, chúng tôi không để ý. Anh cho chúng tôi gửi phí giặt ủi nhé." Cậu trai khi nãy cùng va phải Win cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không cần, tôi không sao." Win vẫn còn bất mãn với cách cô gái va phải anh nói.

"Dạ cậu Win, mời theo tôi ạ." giọng nam khi nãy nhắc Win.

"Chờ chút, tôi lấy đồ." Win cũng không từ chối, nghe cái tên người thân quen ấy là cậu biết anh là người bảo nhân viên xuống hỗ trợ mình rồi, lên cậu cũng nên đi theo để anh bớt lo lắng.

Sau khi mấy nhân viên của trung tâm thương mại cùng bảo vệ giải tán đám đông và đưa mấy người kia đi thì Win cũng nhận lấy đồ nhân viên nhặt giúp và theo người đàn ông khi nãy.


"Chào cậu, tôi tên là Steve, là thư ký của ngài Vachiravit. Ngài ấy bảo tôi xuống đưa cậu lên thay đồ và xử lý tình huống vừa rồi ạ." anh ta vừa đi vừa giải thích cho Win hiểu. Họ đi đến hành lang lối thông sang khu vực văn phòng, Win chắc họ dẫn cậu đến khu chỗ Bright làm việc. Nhưng hiện tại anh ấy đang không ở đây thì cậu lên đó có ngại quá không nhỉ? Vừa đi theo Steve Win vừa nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh.

Đi đến khu vực thang máy, Steve bấm lên tầng cao nhất của tòa nhà, anh ta vẫn luôn hướng dẫn Win đi và giữ cửa giúp Win, 'đúng là thư ký của anh ấy có khác, không nói nhiều, không hỏi nhiều, không tò mò linh tinh.'

"Cậu Win, đây là phòng nghỉ ngơi của chủ tịch, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu, cậu vào thay đồ đi ạ. Chúng tôi sẽ chờ cậu ở bên ngoài ạ." Steve nói khi 2 người đến căn phòng trên tầng cao nhất của tòa tháp. Tầng này ngoài có phòng của các thư ký bên ngoài thì còn toàn bộ là phòng làm việc của chủ tịch, tổng giám đốc và phòng nghỉ của họ.

"Cảm ơn anh." Win nói và the hướng dẫn của thư ký đi vào bên trong chuẩn bị tắm và thay đồ.


Trong khi Win đang bận rộn trong phòng thì Steve trở về văn phòng thư ký của mình và bắt đầu công cuộc báo cáo cho lãnh đạo.

"...Dạ vâng, chúng tôi đã mang đồ mà ngài bảo cho cậu ấy, cậu ấy đang ở bên trong ạ... Dạ... Tôi hiểu thưa chủ tịch... Dạ. Vâng. Chào ngài."

Khi Win đi ra thì cuộc nói chuyện của vị thư ký cũng kết thúc. Win không muốn chần chừ gì bên trong nên chỉ tắm sơ qua rồi thay đồ được đưa tới và đi ra. Vì bên trong cũng là nơi làm việc thường ngày của Bright nên Win không muốn bản thân ở lại lâu trong đó 1 mình vì cậu cũng ngại khi không có chủ nhân căn phòng tại đó mà mình ở bên trong. Không phải cậu lo sợ gì, cậu chỉ là không muốn có chút gì đó mang tính "bất trắc hay lỡ như" xảy đến vì nếu vậy thì chuyện này sẽ khó giải quyết.

"Cậu Win, ngài chủ tịch nói cậu khi nào ổn thì gọi báo tin cho ngài ấy biết ạ. Còn chuyện 5 người vừa rồi thì đã giải quyết ổn thỏa, phía phó quản lý của Trung tâm thương mại đã báo lại rằng họ không có vấn đề gì nữa và đã ra về rồi. Cậu nếu còn chuyện gì thắc mắc xin cứ hỏi lại chúng tôi ạ." Steve 'báo cáo' lại cho phu nhân của sếp.

"Vâng cảm ơn mọi người, tôi có thể ngồi đâu để nói chuyện với Bright không?" Win cũng mở lời luôn không ngần ngại.

"Dạ, vậy cậu có thể ở phòng chủ tịch luôn, ngài ấy có nói cậu có thể sử dụng bất cứ nơi nào cậu muốn."

"Thôi, bên trong không tiện, khi nào anh ấy có mặt thì tôi sẽ vào sau. Cho tôi nhờ phòng khách hoặc chỗ nào cũng được" Win từ chối luôn.

"Vâỵ thì mời cậu." Steve nói và mở đường trước. Win đi theo sau và cũng không hỏi han gì nhiều. "Đây là phòng tiếp khách, cậu cứ tự nhiên, chúng tôi sẽ mang trà nước và đồ điểm tâm đến luôn." Steve nói và rời đi, để lại Win trong căn phòng sang trọng nhưng đầy cứng nhắc 1 mình.


"Này Steve". vừa trở về sau khi đưa người yêu của sếp đến phòng khách thì Steve đã bị Amanda chặn lại ngay cửa phòng thư ký với dáng vẻ tò mò.

"Sao thế chị Amanda" Steve cũng dừng lại đôi chút.

"Cậu ấy là Win đúng không? Cần mang gì đến đó không chị mang giúp. Muốn nhìn trực diện ghê cơ. Nhìn đẹp trai thật sự. Vợ sếp có khác." Amanda nhanh chóng nói.

"Đúng lúc, vậy mang cho cậu ấy ly nước và ít đồ điểm tâm giúp em. Nhưng mà này, chị đừng có mà tò mò quá thế. Cậu ấy có vẻ cũng không thân thiện lắm đâu." Steve nhắc.

"Yên tâm chị biết nha. Chỉ là chỗ dựa phòng lúc giông bão là đấy chứ đâu. Hiểu không." Amanda nháy mắt rồi nhanh chóng đi chuẩn bị đồ mang vào cho Win.

Steve vẫn còn hơi láng máng chưa hiểu gì, nhưng mà công việc bộn bề không có thời gian nghĩ linh tinh, cậu phải nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Nãy sếp gọi gấp gáp quá nên cậu bỏ hết mọi thứ chạy như bay xuống đón vợ sếp, giờ mới nghĩ lại thì đây đúng là lần đầu tiên cậu thấy ngài ấy trở lên như vậy, giọng nói tuy vẫn còn nghiêm trang nhưng cũng đã gấp lắm rồi. Đúng thật là có vợ vào thì mọi thứ sẽ khác, Steve nghĩ.

Lúc này Amanda cũng đang khẽ khàng gõ cửa phòng và bước vào. Win đang ngồi nói chuyện với sếp của cô, do vậy cô cũng nhẹ chân nhẹ tay đặt khay đồ xuống mời Win và mỉm cười rồi ra hiệu cho cậu mình ra ngoài. Win đang bận nhưng vẫn lễ phép cười và gật đầu đáp lại cô nàng thư ký.

"Này Steve, chàng trai đó dễ thương quá đi. Cười lên đẹp ghê luôn." Sau khi vào lại phòng thư ký, Amanda bỏ ngay dáng vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp thường thấy, cô trở lên 'mê trai' cũng như bao cô nàng trẻ tuổi khác.

"Đúng vậy. Nhưng nãy chị bảo chỗ dựa phòng lúc giông bão là có ý gì?" Steve vẫn thắc mắc.

"Chắc cậu không biết rồi, hôm buổi họp trước cậu không có mặt, cái hôm sếp bảo chúng ta tìm thông tin mấy cái cuộc đua xe các kiểu ý, hôm đó giữa buổi họp sếp chạy ra ngoài nghe điện thoại, lần đầu tiên đó cậu biết không. Chị theo sếp phải 2 năm rồi mà lần đầu thấy sếp bỏ giở giữa chừng đi nghe điện thoại rồi lại còn mỉm cười như thế đó. Trời ơi là trời, tình yêu đấy chứ đâu. Sức mạnh của tình yêu là đấy chứ đâu." Amanda kể lại chuyện trước đó.

"Ối tiếc thế, em không được thấy, trời ơi. Cơ mà vẫn chưa thấy trọng điểm."

"Steve, cậu ngu thế bảo sao đến giờ còn ế. Thì nếu sau này có lỡ sếp nổi bão thì đôi lúc còn nhờ vợ sếp hạ hỏa giúp cho, chúng ta tránh được 1 trận bão đó còn gì." Amanda đến chịu với thằng nhóc này.

"Này đừng có mà xúc phạm trí thông minh của em. Dẫu gì thì em cũng tốt nghiệp Stanford nhé. Ế thì là do còn phải chờ tìm được người tử tế để yêu nha," Steve gân cổ lên.

"Lúc này mới thấy giống 1 thằng nhóc. Bình thường cứ như ông cụ ấy. Nhưng mà, chị thấy Michael cũng hơi khác biệt khi nhìn cậu đó. Cứ cẩn thận. Michael lãng tử lắm đấy." Amanda ranh mãnh nói.

"Thôi chịu, em thẳng nhé, với lại em cũng không phải là gu của hắn đâu. Lại nói, hắn thích kiểu như cậu Win đấy." Steve nói.

"Thích thì cũng không làm ăn được gì đâu, kiểu như Michael còn lâu mới rờ được vào người như cậu ấy... thôi, chị chạy xuống dưới chỗ kế toán đây, báo cáo tài chính vẫn cần rà soát lại." Amanda nói rồi bước đi thẳng.

Thôi chết, sếp bảo còn phải đưa đồ cho cậu ấy, tí thì quên. Steve lớ ngớ rồi nhanh chạy vào phòng của chủ tịch để lấy đồ tặng vợ sếp thay sếp.


"Đồ mặc có vừa không?" giọng Bright ấm áp vang lên.

"Có ạ. Anh mua khi nào thế?"

"Trước khi sang đây, trước cả lần sinh nhật em nữa. Định tặng em lâu rồ nhưng mà cứ để ở văn phòng nên quên. Lần trước đi thị sát trung tâm thương mại thấy đẹp, hợp dáng của em nên lấy vài bộ."

"Em kiểu tra kỹ chưa, có bị trầy xước chỗ nào không?" Lại là những câu hỏi đầy quan tâm từ Bright.

"Em xem hết rồi, nãy tắm cũng xem hết rồi, không sao hết cả. Chỉ va vào nhau thôi mà. Không vấn đề gì hết. Đừng lo nha." Win lần nữa khẳng định sự yên ổn hiện tại của chính mình.

"Tại anh, lần sau sẽ không gọi nhiều em khi em ở ngoài nữa, dễ xảy ra chuyện quá. May lần này không sao."

"Do em mà, tại em mải nhìn anh nên không chú ý. mọi chuyện cũng giải quyết hết rồi, anh đừng lo gì nhé. Nhanh làm việc cho xong để còn về, hơi nhớ nhớ anh rồi." lần này thì đúng là Win đang nũng nịu người yêu thật rồi.

"Ừ anh biết rồi. Còn ít công việc nữa thôi là anh về. À đừng về vội ngay nhé, anh bảo Steve mang đồ ra cho em." Trước khi kết thúc cuộc gọi thì vẫn dặn dò người yêu.

"Ừm, anh cũng nhanh ngủ đi, bên đó cũng hơn 10h đêm rồi, chút em lấy đồ rồi xuống dưới xem tiếp, vẫn chưa chọn được gì cho anh. Chán ghê." Win lại nhớ tới công việc chính mà mình đang dang dở.

"Thôi bé, về đi, ở đó anh lo. Chờ mấy hôm nữa anh về thì 2 chúng ta cùng đi rồi em chọn cho anh luôn nhé. Chứ giờ ở đó cũng đông người. Hôm nào chúng ta đi thì bảo mấy store ngừng nhận khách trước 1-2h là được." chủ tịch muốn thể hiện đặc quyền cho phu nhân, nào có store nào dám phản kháng.

"Thế cũng được, nhưng không cần ngừng nhận khách, chúng ta đi  bất chợt nên bắt họ ngừng đón khách thì vô duyên lắm. Hôm nay em về trước, lần tới anh không được tranh trả tiền của em." Win lên giọng. Tiền phải do cậu trả, thế mới là quà tặng chứ.

"Okie okie, không tranh của em, thế về rồi nhớ ăn uống nghỉ ngơi nha, nhớ chú ý đi đường đó, anh không yên tâm em tí nào, đi bộ thì trẹo chân, đi ô tô thì hỏng lốp, đi dạo trung tâm thương mại thì người va trúng, đến cả hôm đầu gặp em cũng là do em bị va phải, không phải vì mấy cú va đó thì cũng không được gặp em, nhưng mà cứ va rồi ngã suốt, thật chẳng còn gì mà nói nữa. Chắc sau anh bỏ em vào túi rồi mang theo bên người cho bớt lo thôi." Kết thúc vẫn không quên cằn nhằn cậu người yêu của mình.

"Dạaaaaaa. Biết rồi. Nói mãi, muốn mắng cho người ta khóc hay gì." giọng nói trẻ con dỗi hờn vang lên.

"Thôi anh xin, chỉ nhắc thế thôi. Đi lấy đồ đi nha. Ngoan nha, chờ anh về."

"Dạ, anh ngủ ngoan, mơ về Win nhé. Win đi lấy đồ rồi về, anh yên tâm Win sẽ lái xe cẩn thận. Về nhà chắc anh ngủ rồi nên tầm trước khi đi ngủ Win gọi anh. Lúc đó là buổi sáng, có sao không?"

"Em ngủ tầm 11-12h thì gọi anh cũng được, bên đó là 6h sáng rồi, anh dậy rồi tập thể dục cũng được. Thôi về đi nha, bé cưng, yêu em."

"Vâng, yêu anh, ngủ ngoan nha." Win tắt điện thoại đi, người yêu đi ngủ rồi, mình cũng chuẩn bị về thôi.


Bước ra khỏi căn phòng thì Steve đã chờ Win ở bên ngoài, 2 tay là những túi đồ, có thương hiệu nhưng cũng có túi thì không đề tên thương hiệu. Ngoài ra bên cạnh còn có cô gái nãy mang đồ vào cho Win nữa. Họ đều lịch sự gật đầu chào Win trước.

"Dạ cậu Win, đây là đồ sếp bảo tôi mang đưa cậu." Steve nói, nhưng không có ý định đưa luôn cho Win, "tôi sẽ mang giúp cậu xuống xe nhé."

"Cảm ơn anh chị, nhưng em tự mang được ạ, cũng không có nhiều lắm mà." Win lịch sự từ chối.

"Dạ để chúng tôi mang xuống giúp, cậu cũng đang cầm nhiều đồ mà." Amanda nhanh chóng nói.

Win nghe vậy cũng chợt nhớ đến mấy chiếc túi đồ của mình, ban đầu lựa được 2 đôi giày rồi, vài thứ linh tinh nữa, nếu xách cả chỗ trên tay Steve thì có vẻ cồng kềnh quá, thôi nhờ họ vậy, Win nghĩ.

"Dạ vậy anh mang xuống giúp em, cảm ơn ạ. Cảm ơn trà nước của chị. Em về trước nhé. Hẹn gặp lại." Win chào tạm biệt.

"Dạ chào cậu Win, tôi là Amanda nhé, hẹn gặp lại cậu ạ." Giai đẹp chào rồi, thì mình chào lại vậy.

"Dạ. Mình đi thôi anh Steve." Win gật đầu lần nữa với cô thư ký của người yêu rồi bước về hướng thang máy ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro