chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con...con...ây trời ơi! Đúng là khó ăn khó chiều!

Thiên Kim tiểu thư xinh đẹp giỏi giang thế kia mà còn chê cho được. Má thật..hết nói nổi con!"

"Mà con đâu có thương người ta đâu má"

"Không thương thì từ từ thương! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà!"

Ừm thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà rơm ở đây là Thắng còn lửa chính là cậu đây nè. Chuyện rõ ràng vậy rồi mà..chậc..má cậu chả tâm lý gì cả.

"Thôi con không có nói chuyện với má nữa. Sáng sớm đã mệt rồi toàn gặp ba cái chuyện gì đâu không"

Cậu bước chân khỏi nhà, ý muốn đi vòng vòng chơi mà không có ai đi theo. Vô thế túng quá cậu bắt thằng Cò Mửa cho nó chạy theo chỉ đường xá. Hôm nay cậu đi quậy một bữa cho đã. Từ lúc cậu về nước ít đi chơi hẳn, nhưng mà vì có người cầm chân nên cậu không có thấy buồn. Giờ thì khác rồi, cậu cũng nên nuông chiều bản thân một chút. Ngồi một cục rầu rĩ người ta cũng đâu có để mắt tới.

Thằng Cò Mửa nó lén bà dẫn cậu đi chơi đá gà. Số là nó có nuôi một con trống cựa to rất chiến. Cũng định mấy lần trốn việc để đem ra đánh trận cho thiên hạ trầm trồ mà đâu có dịp. Nay Thắng nó chịu thả cậu ra nó liền chộp lấy cơ hội ngàn vàng.

Cậu thì đó giờ biết thôi chớ đâu có sành sỏi như nó. Nó dắt đi đâu là cậu đi đó. Nhìn hai con gà lao vô choảng nhau, con bật móng, con sứt đầu mẻ trán kiểu gì đá xong trận này cũng vô nồi làm lẩu cháo.

Khu tập trung chọi gà này không chỉ dành cho dân đen, mà còn có sự góp mặt của mấy ông điền chủ có tiếng, trong đó có cả ông hội đồng Tiến, cha ruột của thằng Chánh.

Đúng là..oan gia ngõ hẹp, đi kiểu gì cũng gặp nhau. Thế là cậu định trả thù vụ bà Lan vợ ổng kéo đến nhà cậu tạt mắm tôm. Kêu thằng Cò Mửa thách đấu với con ô kê chân to của ổng. Đá làm sao cho nó thua dẹp lép mới hả dạ.

....

Tính đến giờ này cậu đi cũng nửa ngày rồi mà không thấy về nhà đòi ăn cơm. Thắng thì nói giận chớ có để ý mà. Thường thường khoảng mười giờ hơn là cậu oa oa nói đói rồi.

Chạy một vòng quanh sân từ đằng trước tới ngoài sau. Hỏi chị Thắm mới biết là cậu đi chơi với thằng Cò chưa có về.

"Không về kịp giờ cơm là bà la cho coi"

"Ừ mày đi kiếm cậu đi không cậu bị la đấy. À..thằng Cò nó hay đi đá gà ở xóm trên, gần nhà ông Ba Trạch ấy, hỏi là người ta chỉ cho"

Nghe lời chị Thắm, Thắng vắt chân lên cổ chạy đi tìm cậu ba về thật nhanh. Thằng Cò này! Biết bà không cho cậu đi chơi xa mà nó dẫn đi tít ở xóm trên. Mợ hai cũng đi chùa, nhỡ mà mợ gặp mợ mách là xong đời cả đám chớ giỡn chơi.

Trên đường chạy đi tìm, không ngờ là Thắng thấy mợ hai thật. Mợ xách cái giỏ đựng nhang với bánh trái, chắc là đi cúng chùa rồi đây nè. Mà muốn đi chùa là phải đi lên xóm trên, phải đi ngang nhà ông Ba Trạch nữa.

Thắng không nghĩ nhiều liền bám theo mợ, được một đoạn khá dài mà không có bị phát hiện. Ngỡ mọi chuyện suôn sẻ rồi, ai dè nó bắt gặp mợ ngồi xuống mua rau muống của Ngọc Thủy.

"Bó nhiêu?"

"Dạ hai hào"

Mợ hai Xuân bới đống rau muống trong cái thúng lên. Không phải mợ không biết những thứ này là rau muống, ý của mợ là muốn dằn mặt con nhỏ trơ trẽn này thôi.

"Dạ mợ ơi, con hái rau muống không có nhiều, mợ bới lên hoài dập hết con không bán được"

Xuân đẩy cao một bên lông mày.

"Tội nghiệp ha.

Mà mày bán rau chi cho cực? Được cái mã đẹp gái thì làm bé của ông chủ nào trong làng này đi. Mần làm chi cho nắng nôi đen da hết"

Ngọc Thủy lắc đầu, thiệt thà đáp lời mợ.

"Con không có dám mơ đâu mợ"

Bất ngờ mợ Xuân ném bó rau vào người Ngọc Thủy, sau đó trở mặt nổi sừng lên. Mợ đay nghiến, mặt mày hung dữ khác xa lúc ở nhà.

"Mày đâu có mơ, mày làm thiệt không à!

Ngày nào mày chả gánh rau đi ngang nhà tao, đã vậy còn liếc mắt đưa tình với chồng tao.

Mày có ý gì với chồng tao? Hả!?"

Ngọc Thủy bị mợ nắm tóc lôi sền sệt dưới đất. Có mấy người đi chợ về có ghé ngang, mà chỉ đứng nhìn một cái rồi đi chớ không dám náng lại lâu. Chuyện cậu hai đối xử tốt với gia đình Ngọc Thủy ai chả biết, không sớm gì muộn thì mợ Xuân cũng tìm đến đánh ghen. Cũng là đoán trước được, đờn bà con gái ghen lên lúc nào cũng đánh sợ hết mà.

"Mợ ơi..con không có ý gì với cậu hết..con lạy mợ..con van mợ"

'Chát!'

Không chần chừ, mợ Xuân ban cho Ngọc Thủy một cái tát vang như trời giáng. Đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn bị nhẫn của mợ làm trầy một vết thật dài.

"Mày tưởng tao đui mù rồi bị điếc luôn hả?

Mày tưởng tao không nghe được cái chuyện má mày bệnh nặng nên mày phải gặp riêng chồng tao để nói chuyện hả?"

Ngọc Thủy tội nghiệp, nước mắt bị ép trào ra. Mợ nói đúng, mấy chuyện đó cô có làm. Nhưng mà cô với cậu hai chỉ là trao đổi thôi. Mượn tiền xong cô sẽ đi mần kiếm tiền trả lại cho cậu. Không hề có sự ưu ái gì như lời thiên hạ đồn thổi.

Mợ Xuân không có tha thiết nghe con nhỏ này ngồi khóc lóc kể lể. Mợ chuẩn bị đi chùa cầu phúc mà bắt gặp nó ở đây nên mợ ra tay xử gọn cho nó tởn rồi về ăn chay niệm Phật sau.

"Bây giờ mày khai đi mợ nhẹ tay cho mày. Bữa đó mày với chồng tao nói cái gì. Hôm đó chồng tao về rất là muộn, trên người có vết cào, áo dính một đốm máu.

Có phải mày làm gì chồng tao không?

Nói! Nói đi!"

Mợ điên tiết đem đầu cô gái trẻ đập xuống đất. Vết máu đó không phải vì bị thương mà có. Những dấu vết trên vai chồng mợ không phải do con vật cào cấu.

Các người tưởng mợ ấy điên sao?

Chỉ ai ở trong trường hợp này mới biết mợ đang đau đớn và khổ tâm thế nào!

Mợ tin tưởng cậu Quang rất nhiều. Cậu là người tử tế, mặc dù có hơi lạnh nhạt với mợ một chút, thế nhưng mỗi lúc mợ ốm đau cậu cũng dành thời gian ra để quan tâm. Cậu ấy đường hoàng như vậy sẽ không có dính dáng tới loại người dơ bẩn như con nhỏ này đâu.

Sẽ không có chuyện đó đâu.

Tất cả là tại nó hết! Nó quyến rũ chồng mợ! Nó muốn leo lên làm mợ hai nhà họ Trần đây mà!

"Để tao coi thứ đĩ điếm rẻ tiền như mày có chỗ nào xài tốt mà học đòi rù quến chồng tao!"

Xuân nắm lấy chân của Ngọc Thủy kéo lại gần, còn mình giữ thế mạnh ở trên. Dùng tay xé toạc chiếc áo yếm mỏng manh. Vải vóc rẻ tiền, mợ kéo một cái là phơi bày ra hết bầu ngực trắng nõn.

"Hôm nay bà cho mày đẹp nhất chợ luôn! Để coi bà hai Lương ở nhà có ngấm nổi thứ con gái đĩ thõa như mày không!"

"Mợ ơi con van xin mợ..con lạy mợ..mợ tha cho con..con lạy mợ"

Thắng núp trong bụi cây nhìn con gái người ta bị ức hiếp sao mà chịu cho đặng. Lúng túng đi tìm người này người kia cầu cứu, cũng may mà gặp mấy anh đi thăm ruộng về, nhờ mấy ảnh vờ dọa báo quan tỉnh lên mợ Xuân mới xách giỏ đi, để lại Ngọc Thủy nằm co ro dưới đất, cố nhặt lấy mấy tấm vải vụn đắp lên người.

"Không sao..có Thắng ở đây rồi. Ngọc Thủy đừng có sợ"

Thắng nhanh chóng cởi áo của mình để che lại người cho cô. Dù gì nó cởi trần trông cũng dễ coi hơn để con gái người ta phơi thân như vậy.

Ngọc Thủy mủi lòng, bị đánh đau nên cứ thế mà dừa vào lòng Thắng khóc một trận đã đời. Mà Thắng cũng không có tỏ vẻ khó chịu, nó là thấy thương cô gái này rất nhiều là đằng khác.

Chính lúc này.

Cậu ba Sáng ôm con gà cưng về sau khi kết thúc trận đấu hả hê. Kết quả là con gà của ông hội đồng Tiến bị đạp cho ra nước chớ sao. Kiểu này bị cậu làm nhục không ngóc đầu lên nổi.

Đương lúc vui vẻ huýt sáo thì cậu bắt gặp Thắng ôm Ngọc Thủy trong lòng, không ngừng dỗ dành, còn vuốt tóc nữa.

Tim cậu hẫng đi một nhịp, con gà trên tay cũng để nó chạy đi. Thì ra..nó bỏ mặt cậu cả ngày là để đi hẹn hò với gái à?

Uổng công cậu ôm buồn rầu vì sợ làm nó dỗi hờn, còn gặp anh hai xin ý kiến nữa.

Thật vô nghĩa!

Cậu đứng chôn chân một chỗ, không đủ sức lực để bước tiếp. Cậu yêu thương nó vậy mà nó dám bỏ mặc cậu, không coi cậu ra gì.

Giỏi!

Cậu sẽ không bỏ qua cho đứa nào hết á! Dám dối gạt cậu, phản bội cậu!

Trần Sáng đùng đùng đi tới tách hai con người này ra, bắt tại trận. Con nhỏ này quần áo không chỉnh tề, còn Thắng thì cởi trần thế kia. Nếu là bạn bè trong sáng như Thắng nói thì cớ chi mà ôm nhau xà nẹo giữ đường giữa xá như thế này!

"Chúng mày vừa làm cái gì vậy?

Con nhỏ này sao? Sao ăn mặc kì khôi vậy?

Thắng nữa..mày..sao mày lại thế này?"

Ngọc Thủy khó xử ôm lấy cơ thể chạy đi. Để Thắng ở lại đối mặt với cơn thịnh nộ chưa từng thấy của cậu.

Gương mặt này, ánh mắt này rất giống cái hôm cậu ra tay với cậu Chánh vậy.

Nhưng mà Thắng cũng không muốn dính vô cậu nữa. Đã hung dữ còn lại đây dọa người ta sợ chạy mất tiêu rồi. Nhỡ đi đường gặp người của mợ hai làm sao mà trở kịp.

"Liên quan gì tới cậu?"

Trần Sáng giận run rẩy tay chân, mặt mũi đỏ như gấc. Nó vì con nhỏ mà dám lên giọng nạt lại cậu. Nó có tự nhìn xem bản thân đang thành ra cái dạng gì rồi không? Bọn tá điền đi qua đi lại nghĩ thế nào về nó không?

"Sao lại không liên quan? Mày là người của tao mà. Tại sao tao không được biết?"

Cậu nắm lấy vai Thắng, đẩy vào một góc khuất bóng người mà hỏi dồn. Trong thâm tâm cậu ngàn lần van xin Thắng hãy nói sự thật cho cậu biết, để cậu không phải tin vào đôi mắt của chính mình.

"Chuyện gì đã xảy ra? Mày với con nhỏ đó đã làm gì? Nói! Nói cho tao nghe là mày không có làm gì đi!"

"Làm gì thì cậu cũng thấy hết rồi đó!"

Thắng thở hắt ra một hơi. Chuyện dài lắm, có mà kể cậu nghe mà cậu có muốn nghe không đã. Trước mắt đã thấy cậu sắp đánh người tới nơi rồi. Xui quá thì bị đập cho một trận đi không nổi chớ mà nó thài lai kểu lại chuyện của mợ Xuân có khi làm mọi chuyện trở nên xấu đi. Quan hệ trước đó của mợ Xuân và cậu hai Quang vốn dĩ không có được thuận hòa rồi.

"Mày không nói chớ gì? Bây giờ tao đuổi theo con nhỏ đó hỏi cho ra lẽ"

Cậu toang chạy đi thì bị Thắng nắm tay cậu kéo mạnh lại không cho đuổi theo. Ngọc Thủy còn hoảng loạn như vậy cậu mà hỏi thì chẳng khác gì muốn dồn người ta vào đường cùng.

Nhưng Thắng dùng sức kéo mạnh quá khiến cậu ngã vào người nó, áp cả mặt vào nhau. Trần Sáng nhìn thẳng vào mắt của Thắng. Nó lườm cậu trông dữ lắm, như thể đang nhìn kẻ thù nghìn kiếp. Đã thế, cậu không kiềm chế được uất ức liền nhắm vào môi Thắng mà cắn thật mạnh. Mùi máu tanh nồng xộc lên khứu giác càng khiến cậu hưng phấn hơn. Không ngờ trong tình cảnh này mà cậu còn tính đường làm chuyện xấu.

Không dùng sức cắn nữa, cậu biết Thắng bị đau mà.

Nhìn Thắng biểu tình khó chịu, nhưng mà nó không vùng vẫy hay muốn đẩy cậu ra. Cậu đau lòng lắm, ban nãy là..là không kiềm chế được nên cậu mới làm thế. Chắc bây giờ nó từ giận dỗi chuyện sang ghét bỏ cậu luôn rồi.

Nếu chuyện đã đi đến đường này thì cậu cũng chả thèm kiêng dè gì. Cậu có làm chuyện tốt thì trong mắt Thắng cũng thành xấu, cậu dành tình cảm cho nó thì nó cũng nghĩ là mình thương hại thôi.

Vậy thì từ nay cậu sẽ không làm người tốt nữa!"

Đẩy Thắng ngã vào góc tối, Trần Sáng ở trên ghì nó xuống, giữ chặt tay chân, nhắm thẳng vào môi nó mà hôn.

"A...ưm!"

Thắng bị cậu ngã còn hơi choáng váng thì bị cậu cướp đi hơi thở. Bị tấn công bất ngờ nó không chuẩn bị trước nên mới được vài giây thì mặt mũi đã đỏ bừng lên, gấp gáp đánh vào người cậu.

Thắng biết cậu sắp tới sẽ làm ra chuyện gì, nhìn khóe mắt cậu ửng hồng quên trời quên đất, và nó cảm thấy một cơn rùng mình lan rộng ở bụng dưới.

Nhìn Thắng như con cá mắc vào lưới điên cuồng giãy giụa, càng làm cậu thỏa mãn chớ không có xót thương gì. Một tay cậu nắm lấy chân Thắng cố kéo đi phần vải còn quấn trên người, tay còn lại chắn ngang miệng không cho nó kêu lên.

"A..a"

Tiếng kêu yếu ớt, vụn vỡ phát ra từ trong cổ họng người thống khổ. Không chỉ cậu làm nó đau đớn về thể xác mà hành động thô lỗ ấy còn làm đau cả tâm hồn thiếu niên vừa mới lớn. Lần đầu tiên nó nhìn thấy Sáng chà đạp mình, coi nó như một thú vui tiêu khiển mà mang ra trêu ghẹo. Thắng không phải là con gái, cậu lại làm ra loại chuyện này. Thật sự là vô cùng căm phẫn.

Trần Sáng lau mồ hôi, ánh mắt dán chặt vào phần da thịt nam nhân trắng ẩn thấp thoáng sau bắp đùi, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trong lúc cậu xé toạc quần áo trên người nó, vô tình đã làm nó bị thương. Một vết cào rất sâu ở chân trái, dòng máu nóng thấm ướt day ra người cậu.

Tim Sáng đập loạn nhịp, hơi thở đầy nặng nhọc. Cậu biết lỗi thế nhưng không thể ngừng tay. Hôm nay cậu trở thành kẻ xấu, nhất định đem Thắng ra hủy hoại, nó từ nay sẽ không còn là một thiếu niên trong sáng nữa.

Thắng không để mặc cho cơ thể bị cậu đàn áp, mặc dù bị thương đang đau nhưng nó nằm ngoan chờ đợi lúc cậu chủ quan dùng hai tay xâm phạm vào người mình, không lưu tình ban xuống cho cậu một cái tát.

'Chát!'

Tiếng chát oan nghiệt đột ngột vang lên đánh cho cậu tỉnh lại. Trần Sáng hết sờ lên má rồi nhìn thẳng vào hai bàn tay mình, dính máu..máu của Thắng.

Mày dám đánh tao hả?

Cậu vung tay lên định đáp trả, thế nhưng nhìn Thắng cả người run rẩy, còn đang bị thương. Nó ôm người chịu trận, mắt díu lại không muốn nhìn. Nên nó không thể nhìn thấy cậu nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào cắn môi.

"Cậu điên rồi!"

"Ừa! Tui điên đó! Tui điên tui mới thương mấy người đó!

Tới mấy người còn coi tui là đứa không bình thường mà.."

Trần Sáng cởi áo của mình, khoác vào người Thắng. Cậu nổi sừng lên làm bậy chớ quần áo nó bị cậu xé hết rồi, sao mà nhẫn tâm bỏ nó phơi thân ở đây. Mắt cậu nhòe do bị phủ một tầng hơi nước, không nhìn rõ gì hết. Vậy mà cậu vẫn chọn cách chạy đi, không quay đầu lại nhìn Thắng lần nào nữa.

Cậu chính là người không bình đấy thì sao?

...

Trần Sáng chạy về nhà, xông vào phòng cậu hai Quang, ôm lấy anh hai nức nở kêu khóc.

"Có chuyện gì mà bu lu bù loa lên thế này?"

Cậu hai Quang mới đi thăm đất về chưa kịp thay đồ mới mà bị cục mít ướt nhào lại quấn lấy không buông. Hỏi cái gì cũng không nói. Cậu đoán là cãi nhau với Thắng đây nè. Trước giờ bị má đánh cậu cũng đâu có sướt mướt như này.

"Ngoan, anh ở đây, có gì từ từ giải quyết, chuyện đâu còn có đó"

Trần Sáng mặt mũi lấm lem, vừa nấc vừa nói

"Em..hức..em làm bậy gòi.

Người ta giận..người ta giận mất tiêu ời"

Cậu Quang thở dài một hơi, hôm qua dặn rồi mà không để lọt lỗ tai. Vuốt mai tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu lên, dùng tay lau nước mắt cho sạch sẽ trước đã.

"Để Thắng về anh bảo nó nhường em một tí. Chắc là hai đứa đánh nhau đúng không?

Cái thằng...đánh thằng Chánh chết lên chết xuống mà bây giờ chịu thua thằng Thắng trông có thảm hại không chớ!

Nín dứt đi, má mà hay là làm rùm beng lên nữa. Lát Thắng về anh nói chuyện cho. Giờ về phòng ngủ, chiều lại quên ấy mà"

.......





Dị mà mấy ngừi kiu đè Thắng lên giường tỏ tình•√•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro