chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ba Sáng thay quần áo lụa bóng, ngồi xuống bàn dùng cơm với má, anh trai và chị dâu. Thấy chị là người lạ nên cậu cũng e dè, tay chân run run sợ hãi nhìn đăm đăm.

"Con sao dậy?"

Cậu hai Quang tiếp lời đỡ cho cậu ba.

"Má. Má không nhớ thằng ba nó sợ người lạ sao má? Vợ chồng con mới cưới có hai năm, em nó không về nên không biết mặt chị dâu.

Nè Sáng, đây là Diệu Xuân, vợ của anh. Là người nhà cả nên em không phải ngại"

Trần Sáng cười gượng gạo rồi gắp miếng thịt cho vào miệng. Bữa cơm thế rồi cũng trôi qua. Bà hội đồng cũng không có nhắc tới chuyện cưới sinh cho cậu hay.

.

Trời xế xế, cậu ba Sáng cùng cậu hai Quang đi thăm đất. Đất nhà cậu cò bay gãy cánh, chạy có khi xăng cạn cũng chưa đi giáp hết. Nhìn anh hai thì có vẻ thích lắm, chớ cậu có vui sướng chi đâu, vừa mệt vừa chán.

"Má hối em về cưới vợ hả hai?"

Hai Quang cười khì, cậu nói má đừng hối em mà cũng lén đánh dây thép đặng được đó chớ.

"Ừ..mà em muốn hẳn đồng ý, đừng có vì ba má mà giống anh, khổ sở đủ đường với vợ ở nhà. Em con trẻ, cứ tự do bay nhảy cho thỏa thích đi, chuyện nhà trong ngoài có anh với chị lo rồi".

"Có anh hiểu em nhất. Ở bển vui muốn chết, về cái đất nghèo này buồn lung lắm. Em tính xin má cho tiền lập đồn điền chớ cứ làm ruộng vậy hoài sao mà hết nghèo được"

Trần Quang nghe cậu nói thì trưng mặt bất ngờ. Đứa em khờ khạo ngày nào giờ biết tính chuyện mần ăn phát triển, ba mà còn sống chắc mừng lung lắm.

"Anh nghĩ em cũng nên chiều ý má, coi sóc ruộng nhà một thời gian đã, chừng nào dựng vợ rồi hẳn tính chuyện đi xa. Má ở nhà trông em dữ lắm, chưa gì hết mà tính đường bay đi nữa sao?"

Chiếc xe chợt phanh gấp khiến cậu ba lao đầu về phía trước, đập đầu vào cạnh ghế đau điếng. Cậu tức giận đạp thằng Cò Mửa té nhào, nhờ cậu hai Quang cản lại mới chịu ngưng.

"Mẹ kiếp! Mày lái xe kiểu gì thế?"

Thằng Cò Mửa ôm đầu, run run nói

"Cậu hai...cậu ba...xe mình tông trúng người ta rồi"

Trần Sáng điên tiết gào lên, cái tội tông trúng người coi không bỏ tù cũng ảnh hưởng ít nhiều danh tiếng nhà mình.

"Mày chạy xe không bóp còi, xi nhan cũng không. Bị điên thật chứ!

Còn không mau xuống xem người ta làm sao?"

Cò Mửa không dám cãi. Cớ chi mà cậu la tôi mấy cái đó. Ở cái làng này có mình nhà cậu chạy xe hơi, thấy xe, thấy cậu người ta sợ nép sát lề đường thì sợ gì bóp còi.

Hắn ra đầu xe kiểm tra, đèn bị xước nặng, chuyến này về bị bà đánh cho không tiếc tay. Nhìn xuống chân mình hắn mới giật bắn mình, có hai người đàn ông nằm chễm chệ dưới đất. Người nằm trên đường bờ ngất xỉu, người thì quần áo xộc xệch ngã xuống ruộng, người ngợm dính đầy bùn đất.

Hắn hoảng quá chẳng biết làm gì, cố đi đến từng người mà lay động.

"Anh ơi anh có sao không anh? Anh ơi tỉnh dậy đi anh"

"Mày làm cái gì mà cẩn cẩn lên chi? Ngất thì một chốc nữa tỉnh, có chết được đâu".

Cậu hai Quang bịt miệng không kịp Trần Sáng. Người ta đi qua đi lại nhiều vô số, mà cậu ăn nói chẳng ý tứ. Ở bển, cậu bị ảnh hưởng nước ngoài nhiều quá nên quên phép tắc gia đình mình rồi.

Cò Mửa mắt lưng tròng sợ hãi, miệng mấp máy khó nghe.

"Dạ cậu...đây là cậu Chánh cháu của ông hội đồng Tiến ở xóm trên. Ổng mà hay mình tông trúng cháu đích tôn nhà ổng là ổng làm dữ"

"Còn thằng kia?"

"Con không tỏ là ai, mặt mũi dính bùn quá không có dòm kĩ"

Cậu ba Sáng nghĩ một lúc, chợt nhớ ra gì đó thì phì cười. Thằng Chánh cậu nhớ chứ, lúc còn nhỏ đi học chung nó hay bắt nạt cậu. Giờ định hốt nó đem về nhà, mà nghĩ lại nó xấu tánh quá nên cậu đổi ý.

"Mày kêu xe chở cậu Chánh về nhà mình, còn thằng kia, vác nó lên xe"

"Ây Sáng! Đâu có được, má sẽ la em đó"

"Anh hai lo cái chi? Má thương em đứt ruột, có gì anh đổ cho em hết đi. Mình tông người ta, đám tá điền nó thấy hết, kẻo nó đi đồn khắp nơi thì còn gì uy tín nhà mình. Anh sống ở đây lâu như vậy mà không tỏ cái danh chợ tơ lụa hả?"

..

Đem cậu Chánh về nhà, kêu thầy Bảy bắt mạch chữa bệnh. Cái chân cậu bị trật một bên, cũng nặng, tầm mấy tháng mới đi lại bình thường được. Mà cậu không chết còn may. Cậu ở nhà Trần Sáng làm dữ. Cái miệng oan oan kêu bắt đền đủ thứ. Cậu nói cậu bị xe nhà ông Trần tông trúng, làm mất thằng gia đinh đang trộm tiền. Giờ đằng một đằng hai ăn vạ đòi người.

"Tôi không biết! Mấy người tính đi! Thằng quỷ nhỏ nó trộm tiền tôi mất mấy trăm đồng chớ có ít. Lái xe kiểu gì mà đứng ở thửa ruộng cũng bị đâm phải. Giờ nó chạy mất, tiền của tôi cũng mất, chân còn lại cũng bị thương rồi. Coi có khổ sở không chớ?"

Bà Trần tò tò đi theo vuốt cậu Chánh. Cái danh nhà cậu có thua kém nhà Trần mình đâu. Cậu còn là đích tử, con trai một, là đích tôn được sủng nịnh dữ lắm. Nhà ông hội đồng Tiến nổi danh uy quyền, chớ có dại mà chọc vào.

"Cậu nói cái thằng gia đinh nào chớ? Thằng Cò Mửa nó đem cậu về trước chớ tôi còn thấy ai đâu cà?"

Cậu Chánh ứ chịu, thấy bộ dáng nương nhường của bà hội thì được nước làm lừng.

"Thì..thì nó bỏ chạy đi rồi chớ! Bà đừng có hòng bao biện. Ông nội tôi mà biết, ổng cho người đào vách biệt phủ của bà lên!"

"Cậu Chánh chớ nóng giận, có chuyện gì đợi thằng con tôi về rồi hẳn tính"

Cuối cùng, bà vất vả lung lắm mới thấy hai cậu con mình về. Đi sau là thằng Cò Mửa đang tay xách, nách mang thêm một người nữa.

"Thưa má. Hồi chiều con đi xe đâm trúng cậu Chánh và một thằng gia đinh. Thấy cậu Chánh vẫn còn sức la ó, con lấy làm mừng lắm"

Chánh thấy thằng gia đinh của mình thì nhào đến giật lấy. Tát cho nó một cái từ ngất trở thành tỉnh.

"Mày còn dám bỏ trốn không?"

Thằng gia đinh tội nghiệp ngã lăn xuống đất, máu ở mép miệng chảy ra, nó hoảng quá dùng tay lau lau, chùi chùi.

"Dạ...thưa cậu, thưa bà minh oan cho con. Con không có lấy tiền của cậu đâu ạ. Nhà cậu rộng, đến nhà trên con còn không dám bước lên thì làm sao biết phòng của cậu mà lấy tiền được chớ"

Chánh nghe thế mà chẳng có chút nguôi ngoai nào. Hắn dập nó xuống, tát cho mấy cái sặc cả máu họng. Thấy chuyện chẳng lành, cậu ba Sáng thấy máu thì nổi sừng lên. Mắt cậu long lên sòng sọc, răng đay nghiến ken két đến gân trán cũng nổi hết cả lên.

Bà hội đồng cùng với cậu hai Quang thi nhau kéo tay Sáng lại. Biết con mình từ nhỏ rất ghét máu, mà bệnh nó cũng ngộ. Chỉ cần nhìn thấy máu là nó cứ nổi sừng lên như quỷ đói. Một lần, con người ở bị đứt tay, nó nhỡ thấy liền lao vô cấu xé. Thế rồi cánh tay người còn gì nguyên vẹn. Dạo này nó hung dữ, dễ tức giận, chứ mà lâu lâu thì hành xử y hệt thằng bé con.

Nan giải hết sức!

"Bây coi kêu người đưa cậu Chánh về nghỉ đi. Thằng gia đinh này để đây cho bà xử. Cậu Chánh cũng đừng trách hờn nó mà mang tội. Đây là số tiền tôi trả lại cậu, coi như tôi chuộc nó vậy"
.

Trần Sáng vào phòng nằm nghỉ, cảm giác như khí huyết bị tắc nghẽn không có lưu thông. Phải má không cản có khi cậu lao tới giết thằng Chánh luôn rồi.

Thiu thiu buồn ngủ, Trần Sáng nghe có tiếng động ở bên ngoài, hình như có người đang cãi nhau thì phải.

"Dạ thưa bà, con thật sự không có trộm tiền của cậu hai Chánh. Xin bà thương lấy thân phận hèn mọn của con mà tha cho"

Nhìn qua cửa sổ, Sáng thấy thằng gia đinh bị đánh sặc máu họng ban nãy. Trông nó hiền hiền chắc cũng dễ sai bảo. Người như cậu vừa nhìn đã vội chấm điểm. Cũng không hiểu nữa. Chán cách phục vụ của thằng Cò Mửa, bây giờ chẳng lẽ đi đòi má giữ thằng gia đinh đó lại?

..

Trần Sáng ra hiên nhà ngắm bươm bướm. Cậu thích hoa, rất yêu động vật. Từ nhỏ đã như thế sẵn rồi. Cậu không có bạn, cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến một thằng tâm thần phân liệt như mình. Cậu cũng ước được trở thành con vật, vì tụi nó chẳng phải nói chuyện. Hằng ngày bay lượn, thỏa thích rong chơi trông còn sung sướng hơn nằm ngủ trên đống vàng giống cậu.

"Con chào cậu ba"

Trần Sáng ngước mắt lên, đứa đang che khuất mặt trời chính là...

"Con tên là Uông Minh Thắng, là thằng gia đinh được nhà cậu cưu mang"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro