chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Văn Sáng ngồi thẫn thờ trên băng ghế sắt của trạm xá, y đau lòng, trách móc bản thân, bất lực đến tuyệt vọng. Trong đầu không một phút giây nào quên được câu nói của Minh Thắng. Sở dĩ lúc đó cậu không trả lời, chính vì nhìn em khổ cậu mới lên cơn đau tim, lúc ấy tưởng như bản thân sẽ khụy xuống chết.

Bà Trần từ bên phòng hồi sức của mợ Xuân bước ra, đứng ngay bên cạnh Trần Sáng mà không nói gì.

Sự việc đi đến nước này, đâu có ai mong muốn. Bà cũng thế. Bà đâu biết Xuân có thể ra tay đánh đập, giết người dã man đến như vậy. Kế hoạch cả hai vẽ ra chính là gáng cho Thủy cái tiếng hư thân, bị Thắng dụ dỗ nên cấn bầu. Lúc đó bà bắt tụi nó cưới nhau rồi cho một số tiền đi xa. Thế thì đôi bên đều có lợi, Thắng không phải làm thuê cho nhà bà nữa, mà Ngọc Thủy cũng không phải mang tiếng chửa hoang.

Khổ! Hai đứa nó thương nhau quá, tách bằng mọi cách cũng không được. Giờ Thắng không rõ sống chết, con trai bà thì hắn chết tâm rồi.

Nhưng mà bà không thể để hai đứa tiếp tục mối quan hệ này được. Dòng họ nhà bà không thể tuyệt tự, sanh hai đứa con trai mà không đứa nào nên thân ra hồn gì. Khổ là khổ mẹ! Con cái nó chỉ giỏi trách móc có hiểu cái chi đâu!

Đốc tờ kéo cánh cửa ra khỏi phòng cấp cứu, Trần Văn Sáng nhác thấy bóng người liền lao đến hỏi dồn

"Thắng sao rồi? Thắng có bị thương nặng không? Thắng...Thắng có chết không?"

Đốc tờ nhìn lấy bà Trần, giờ đây chỉ có mỗi bà là người có đủ bình tĩnh để bác sĩ nói chuyện. Lấy hết can đảm bước đến trước mặt đốc tờ, bà Trần đẩy cậu dịch ra một bên rồi cùng bác sĩ vào phòng mạch xem bệnh án. Thông qua xét nghiệm các vết thương có trên người, đốc tờ chuẩn đoán Thắng bị nứt xương chân và bị gãy tay bên trái, nội tạng bị dập nhẹ, nhưng chấn thương về tâm lý rất cao. Muốn điều trị sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu, song song đó thì cũng tốn kha khá tiền bạc để chạy chữa thuốc men.

Bà Trần cắn môi, siết lấy túi xách trong tay, ánh mắt nhìn vào tờ giấy thông tin. Chỉ là một ngọn cỏ ven đường thì có tư cách gì khiến bà phải lo lắng?

....

Trần Sáng tranh thủ lúc đốc tờ nói chuyện với má thì nhanh chân đến gần phòng cấp cứu chỗ Thắng đang nằm. Ngắm nhìn em qua cửa kính mà cậu đau thắt tim gan. Trên người gắn không biết bao nhiêu là dây, máy hỗ trợ thở, máy đo nhịp tim cứ từng hồi day dứt. Cậu sợ lắm, cậu sợ sẽ không được gặp Thắng nữa, sợ ngày mai lúc thức giấc không thấy Thắng nằm bên cạnh, sợ suốt quãng đời còn lại sẽ bị bỏ rơi, cô đơn đến chết.

Cậu lén đi vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng tràn ngập căn phòng, bao trúm lấy cả hai chính là một màu bi thương khó diễn tả. Người ở ngay trước mắt kia rồi, nhưng muốn vươn tay ra nắm lấy cũng không thể làm được.

Trên người Thắng đầy băng gạc, đôi mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại.

"Em..em khó chịu lắm phải không?"

Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh Thắng, run rẩy sờ vào mu bàn tay đang truyền dịch. Hơi thở mỏng manh, yếu ớt tới mức cậu sợ bị đứt gãy.

Ngước mắt nhìn lên bóng đèn trên trần nhà trắng xóa, cậu cố kìm nén nước mắt vào trong. Không được khóc, không được gục ngã ngay lúc này. Thắng sẽ nhanh khỏi bệnh, sẽ sớm về với cậu thôi.

Cuối cùng vì kiệt sức do thức trắng cả đêm, cậu không cố gắng gượng được tuyến lệ, mếu máo như một đứa trẻ con, vì em mà nấc nghẹn.

"Cậu có lỗi với em...

Nếu hôm đó cậu không đi Sài Gòn thì cớ sự này không xảy ra.

Cậu thương em, một roi cũng không nỡ đánh. Thế mà..thế mà lại để người khác chà đạp em, đánh đập em ra nông nỗi này"

Hai từ 'giá như' lúc này quá muộn để nói ra. Ngọc Thủy đã chết, Thắng nguy kịch, cậu cũng đã đau rồi. Vậy bây giờ đến đây nói giá như thì có ý nghĩa chi nữa?

"Em phải tỉnh lại để thấy cậu sám hối. Cậu hứa từ nay về sau sẽ không xấu tánh nữa, không đánh người nữa"

Cậu bất lực nắm lấy tay Thắng ủ ấm, xoa nắn một hồi rất lâu. Không biết đã nghĩ gì mà mặt trào phúng cười, cười xong lại quay ra khóc rất thảm.

"Thế giới cậu đẹp hơn khi có hình bóng của em, em biết không?

Ngày cậu về nước sớm đã chán nản lắm rồi, không ngờ ông trời lại ban xuống đầu xe cậu một đứa ngốc. Vỗn dĩ giữ lại để trêu đùa thôi, ai có ngờ...cậu thích em thật. Sau đó bị quật cho đắm đuối có dứt ra được đâu.

Tệ quá, không lo cho em đã đành, bây giờ em phải chịu khổ.

Thôi em yên tâm đi, cậu với em có sống cùng sống, chết cùng chết.

Cậu không chết được đâu, thầy phán cậu mạng lớn bằng trời. Thế..em phải khỏe mạnh để mình còn làm đám cưới. Hai mươi ba tuổi rồi, không đợi được nữa"

Trần Sáng trên môi cười mà nước mắt cứ rấm rứt chảy ra. Nhận thấy người nằn trên giường bệnh mi mắt run run hình như đã hồi tỉnh. Cậu mừng lắm, lúng túng vuốt mái tóc che phủ mắt em, liên túc nắm tay em hôn lên.

"Em nghe cậu nói có đúng không?"

Thắng dùng ánh mắt để nói chuyện với cậu, tuy không thể giao tiếp rõ ràng, thế nhưng giữa cậu và Thắng như có một sợi dây liên kết, em chỉ cần chớp mắt một cái là cậu gật đầu hiểu hết.

Thắng dùng ánh mắt tan rã, ấm ức nhìn cậu song nhìn đến ngón tay đeo rất nhiều dây, miệng muốn nói gì đó nhưng không thể.

"Nhẫn? Nhẫn..bác sĩ tạm thời giữ rồi, một lát nữa cậu lấy về trả cho em có được không?"

Thắng gật đầu, bàn tay yếu ớt vẫn níu giữ lấy cậu không muốn buông. Thắng lạnh lắm, cả người ban đầu chỉ có đau nhức, thế nhưng hiện tại đã không còn cảm giác gì. Chẳng biết sau này có thể đi lại bình thường không. Chẳng biết có sống được tới lúc cùng cậu đám cưới không.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thắng nghe cậu nói hết cả. Thắng vui lắm vì cậu đã không bỏ mặc Thắng lúc này, cậu đến trễ Thắng cũng không thấy giận đâu. Chỉ tiếc là có lẽ sẽ không cùng nhau nắm tay đến bạc đầu, đến kiếp sau.

Giống như cậu đã từng nói. "Kiếp này không gặp chắc gì kiếp sau đã đủ duyên để gặp". Vì thế nên kiếp này cậu mới nhất quyết cưới bằng được em.

Nhưng mà do số kiếp em bạc bẽo, do chúng mình không đủ phận duyên.

Cậu ơi, em xin lỗi cậu, em xin lỗi cậu vì tất cả.

Thắng nhắm mắt lại, một dòng nước mắt ấm ách rơi ra, máy đo nhịp tim kêu chậm rãi mà cậu đinh tai, hai mắt dần nhòe đi. Bà Trần phát hiện cậu lén vào phòng cấp cứu liền kịch liệt lôi cậu ra ngoài, đôi tay cậu giữ lấy Thắng cũng vì gắt gao ấy buông ra.

"Không được! Thắng! Em phải cố lên! Em phải sống! Em nhất định phải sống!"

"Mặc nó đi! Lo cho bản thân mình! Con nhìn coi bản thân đã thành ra cái dạng gì rồi?"

..

Cậu hai Quang tập tễnh đi vào trong trạm xá, người cậu ướt sũng, ánh mắt lim dim, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống.

"Quang!"

Bà Trần lao đến đỡ cậu bởi vì chính bản thân cậu không thể đứng vững, ngã khụy xuống băng ghế.

"Con làm sao? Sao lại về trong đêm thế này?"

"Con...con về làm ít việc, lỡ đường mắc mưa. Nghe mấy đứa trong nhà nói má với em gặp chuyện nên..nên con"

Quang ngập ngừng, vì lạnh mà không thể nói tiếp. Cậu đưa tay vuốt mặt không kịp, nói dối, từ trước đến giờ cậu không thích nói dối mà hiện tại phải gượng ép bản thân. Cậu ấm ức muốn gào lên tuyệt vọng, nhưng không, cậu phải bình tĩnh để giải quyết chuyện này.

Người yêu cậu chết rồi, chính bản thân vừa nãy cũng định lái xe đâm đầu xuống vực. Nhưng cảm ơn ba, trong cơn cuồng dại cậu nhìn thấy bóng dáng ông, vẫn cái thân hình cao ráo ấy ngăn cản cậu.

Cảm ơn bản thân, cảm ơn vì đã không từ bỏ chính mình.

Bây giờ cậu còn một chuyện phải làm, rất quan trọng!

"Má muốn nói chuyện riêng với con"

Bà Trần siết chặt lấy vai Quang, gương mặt tối sầm mưu đồ độc đoán.

..

Cậu ba Sáng ngủ gật trên băng ghế, ở trạm xá trời mưa nên tiết trời cứ âm ẩm, lạnh lẽo lắm nên cậu cũng không lấy làm thoải mái, chợp mắt chỉ vì kiệt sức.

Đương lúc mộng mị thì cậu nghe có tiếng người dao động, âm thanh phát ra từ phía phòng cấp cứu chỗ Thắng đang trị liệu.

Bất an, linh tính mách bảo sắp xảy ra chuyện không hay. Trần Văn Sáng nhanh chân tiến đến cửa phòng thì phát hiện phòng không đóng cửa. Bên trong là anh hai đang hì hục rút đi máy thở của Thắng, bên cạnh còn có...đốc tờ.

"Làm gì vậy?"

Trái tim cậu đỉnh lên một nhịp, cả người vì bất ngờ mà cứng đờ, suy nghĩ loạn lạc, rối tung.

Bất chợt 'ầm' lên một tiếng.

Bà Trần từ phía sau đàn áp cậu dưới đất, còn có một vài người nữa, ngăn không cho cậu vùng dậy.

Cơn đâu buốt lan tới tận tim, một cảm giác chênh vênh vô lực tràn tới đỉnh đầu. Trước mắt cậu như một bức rèm sắp bị che phủ, mờ nhạt nhìn anh hai bế Thắng chạy đi đâu.

"Đừng mà!"

Cậu đưa tay ra phía trước gọi với theo, một cước hất văng cả đám người, đánh ngã cả bà Trần sang một bên.

"Anh ơi!"

Trần Văn Sáng trong mắt toàn là kinh hãi đến cùng cực, vừa đuổi theo cậu Quang, vừa luôn miệng kêu cứu.

"Anh hai! Trả Thắng cho em! Trả Thắng cho em!"

Cậu mãi đuổi theo ánh mắt không chút hi vọng của Thắng, đến khi đã ra tới đường lớn, rất nhiều người lướt qua, rất nhiều, mà không có ai để tâm đến cậu cả.

Cảm giác của cậu đều bị đông cứng không chút rã rời. Cậu mệt lắm, chân không tự chủ, theo con tim mà lao đi thôi. Đâu đó thâm tâm vẫn nuôi dưỡng một tia sáng. Em của cậu sẽ không sao hết. Chốc nữa sẽ đuổi kịp thôi.

Khoảng cách giữa hai người ngày một gần, Trần Sáng vươn tay ra nắm được vào bàn tay lạnh lẽo của em, thế nhưng phía sau chính là bị ai khác kéo lại, khiến cậu tụt lùi về phía sau, bàn tay khó khăn lắm mới níu được cứ thế bị tách ra dễ dàng.

Cậu ngã xuống đất, cánh tay bị trói chặt ra sau lưng.

"Đem nó đi nhanh lên!"

"Má! Sao má lại..."

Thời điểm cậu nghĩ thông mọi chuyện, cũng chính là lúc Quang nhét Thắng vào xe, quay đầu để lại cho cậu một ánh nhìn hỗn tạp trước khi chiếc xe khuất bóng.

Đau trên thân thể không còn cảm nhận được được gì, Trần Văn Sáng cả người buông thỏng, cuối cùng là hoàn toàn chết lặng. Những tháng ngày cậu và em bên nhau như một thước phim ngắn được tua đi tua lại, cuộc sống của cậu, nhịp tim, hơi thở của cậu bị người ta vùi dập mất rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, Trần Sáng co ro thành một đoàn nhỏ, nằm gọn trong lòng bà Trần, nức nở khóc.

"Chính con đã nhìn thấy má kêu anh hai rút máy thở của Thắng, má kêu anh hai ôm Thắng của con đi"

Bà Trần vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu mà gượng gạo trấn an.

"Nó chết rồi, má kêu anh con chở nó về quê an táng"

Cậu cắn môi đến nát, đẩy má ra mà dập đầu xuống dưới đất liên tiếp, điên cuồng gào thét.

"Thắng lúc đó còn nhìn con! Em ấy còn muốn nói chuyện với con! Em ấy hứa với con mãi mãi không ly biệt!

Làm sao mà chết được hả má?

Má...má có thương con không má?

Hay...hay con chết má nhé?

Không có em ấy con không thiết sống nữa...không sống nữa"

Cậu không biết ở đâu lấy ra một con dao, run run rẩy rẩy dúi nó vào tay bà Trần, ép bà kề nó lên cổ mình.

"Má..má..giết..giết con đi má"

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro