chương 37.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao má giấu con hả má?"

"Con à...!"

"Hai mươi mấy năm rồi con chưa từng thắp cho má ruột mình một nén hương! Chưa đến dập đầu trước má một lần nào!

Má ơi..sao má lại nhẫn tâm giấu đi chuyện này vậy má?"

Bà Trần hai bàn tay chà sát vào nhau để ở trước mặt. Nghe Quang nói mà đau thắt tim gan. Chỉ vì lòng ghen ghét, thù hằn mà bà không cho má ruột cậu gặp cậu lần cuối trước khi chết và âm thầm nhặt cậu nuôi, lấy danh là con cả của ông và bà. Suốt gần ấy năm trời, cái tên Phượng được bà Trần chôn vùi trong bát hương của ông Lâm, ngoài chị Thắm và anh Được ra thì chẳng còn ai nhớ đến vụ đánh ghen chấn động dòng họ năm đó.

"Má xin con, con đừng có nói nữa"

Bà Trần móm mém khóc nghẹn, không nói ra cũng vì có khổ tâm riêng. Quang không phải do bà đứt ruột sanh ra, nhưng bà cũng có công dưỡng dục cậu nên người. Từ trước tới nay chưa bao giờ bà đối xử với Quang như con ghẻ, từ miếng ăn giấc ngủ của cậu đều là một tay bà đứng ra lo, lúc cậu đau bệnh phải chuyển đi tỉnh điều trị bà cũng chính là người hơn một tháng trời săn sóc.

Sở dĩ không nói chính là sợ tình cảm giữa Quang và Sáng bị ngăn cách. Và có thể khi đã biết được má ruột của mình đã chết thì cậu sẽ buồn khổ biết nhường nào.

"Má còn chuyện gì giấu con nữa không má?

Ba má là chỗ dựa duy nhất của con, là người mà con tin tưởng nhất. Ba mất rồi, đến má còn có chuyện giấu con. Má ơi...Quang chết mất..Quang chết mất!"

Trần Sáng nhìn cả hai người thân của mình đang khóc lóc mà đau đầu. Cậu từ đầu tới cuối trong mắt họ là vô hình. Chứng kiến tường tận mà rốt cuộc chẳng hiểu gì.

"Anh hai...còn..còn Thắng của em đâu? Sao anh không trả lời em?"

Quang nhìn Sáng, ánh mắt cậu rã rời đầy buồn khổ.

"Thắng..chết rồi còn đâu?"

"Anh nói bậy!"

Trần Văn Sáng cắn môi, những lời nói mà cậu thu được vào tai chẳng khác gì cầm dao đâm vào cơ thể, đau đến chết tâm. Cậu bất chợt run rẩy, cổ họng nghẹn đắng phát ra mấy tiếng yếu ớt

"Anh..anh gạt em...má cũng gạt em..ai cũng gạt em hết. Thắng làm sao chết? Rõ ràng..rõ ràng chính mắt em đã thấy mà..anh hai..anh nói đi. Anh giết Thắng rồi phải không? Anh giấu Thắng của em mất rồi có phải không?"

Quang không cầm lòng được, ôm cổ Sáng. Tốt hơn là em đừng hiểu, mãi ngây ngô như trước đi. Bây giờ chẳng còn Thắng nữa cũng không có ảnh hưởng gì.

"Anh không có giết Thắng"

"Anh giết Ngọc Thủy rồi lại giết Thắng của em. Em sợ anh lắm, rất sợ"

Cậu hai không kiềm chế được liền vươn tay đánh Sáng một cái.

Cái tát vang dội bốn bề, in năm dấu tay trên gò má của Trần Sáng. Bà Trần có can ngăn nhưng không tránh khỏi cậu Quang tấn công.

"Mày giả vờ ngu hay là ngu thật vậy?"

Quang ném Sáng dưới đất, sau đó một tay kéo lên. Cậu không hiểu tại sao nhìn thằng em mình yếu đuối sợ hãi lại bực bội đến như vậy.

"Anh điên hả?"

Thế rồi cả hai lao vào tẩn nhau, không ai chịu nhường nhịn ai câu nào. Đợi đến khi mà được người ta can ra mới chịu thôi.

"Tôi giết anh đấy! Tin không?"

"Mày giết tao đi!"

"Trời ơi! Má lạy hai con, hai con đừng làm má khổ nữa"

Bà Trần nhìn hai đứa đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà mình mẩy đau đớn, bà ôm lòng ngực, thở hơi lên. Trong nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện, kéo dài thế này có khi cái thân già sẽ theo ông sớm thôi.

Trần Sáng hất tay má ra, chỉnh sửa cổ áo. Không còn trên mặt cái vẻ co rúm, sợ sệt nữa. Lúc này giống như quay về sáu năm trước khi cậu đi nước ngoài. Ương bướng, khó chiều, còn rất cứng đầu lì lợm.

"Má xem anh đấy! Tôi sắp bị bức điên lên rồi!

Ngoan ngoãn không chịu cứ thích tôi nổi sừng lên thế này. Dẹp mẹ cái anh em gì đi! Tôi nhịn anh quá đủ rồi!

Lần trước bảo về, mọi chuyện ở nhà anh đã lo. Giờ thì thế nào? Vừa về chưa nuốt hết chén cơm thì Thắng của tôi gặp chuyện! Êm là êm thế nào đây?

Anh lừa tôi! Anh lừa tôi vì muốn độc chiếm cái gia sản này chớ chi?"

Quang tiếp lời

"Ừ! Con người tao là vậy đó! Trước giờ mày vẫn tin sái cổ đó thôi. Bộ mày tưởng có thằng em lúc khờ lúc dại như mày là tao sung sướng chắc?

Ranh con! Mày chẳng nể nang gì ai, tao nhường nhịn mày, chăm sóc mày, kề cận bên mày không rời mà lúc gặp chuyện mày lại nghi oan tao! Mày chính là con ong nằm trong tay áo của tao nè Trần Văn Sáng!"

"Anh tưởng tôi phải biết ơn anh vì điều đó hả thằng của nợ!"

Quang đay nghiến trước thái độ ngỗ nghịch của Trần Sáng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cậu định cho qua, quên đi là xong, ai ngờ nó bồi thêm câu cuối triệt để chọc tức nỗi đau của cậu.

"Mày nói cái gì?"

Cổ áo của cậu ba một lần nữa bị siết chặt bởi bàn tay giận đến nổi gân xanh của Quang. Bốn mắt đối nhau như muốn phát ra tia lửa khiến không khí xung quanh nóng cháy, hừng hực sát khí.

Trần Sáng nghiến răng, nắm cổ tay anh hai để chống trả.

"Tôi nói anh chính là của nợ vô tích sự!"

Chánh ung dung đứng xem tuồng hay thì vỗ tay bật cười.

"Ôi tôi thấy cậu ba lại đúng quá cơ. Vừa vô tích sự còn không có trách nhiệm, vũ phu và thích trêu bướm ghẹo hoa. Cậu hai à, kèo này cậu chính là thua thảm hại rồi"

Tiếng cười giòn giã của Chánh văng vẳng bên tai cùng mấy giọng nói xì xào bàn tán của gia đinh làm cậu hai tánh khí nóng giận cũng phải nguôi xuống, tâm trạng bắt đầu trùng tới đáy đại dương. Biểu hiện bên ngoài chẳng khác gì hổ dữ, thế nhưng đâu đó trong tim, những lời nói này đã phần nào khiến cậu bị tổn thương.

Thằng của nợ vô tích sự!

Phải! Cậu sẽ nhớ suốt đời câu nói này.

Hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Quang lấy trong túi áo ra hai chiếc nhẫn vàng sáng ánh dúi vào tay Trần Sáng, trầm giọng dặn dò

"Giữ cho kĩ"

Sau đó trước ánh mắt khó hiểu của nhiều người, Quang tiến đến trước bàn thờ cha, thắp lên một nén hương. Đứng trước mặt di ảnh, có cha, có tổ tiên chứng giám, cậu dõng dạc nói đủ cho những người ở đây nghe rằng

"Con tên là Trần Văn Quang, trước mặt cha và ông bà tổ tiên họ Trần xin cúi đầu tạ tội. Lỗi lầm con gây ra chẳng biết đến bao giờ mới có thể trả, khẩn xin kiếp sau làm trâu làm ngựa hay là loài thực vật vô tri"

Cậu nghiêm người, cấm hương xuống, quay đầu về phía mọi người, thở ra một hơi não nề.

"Thưa cha, thưa má. Chuyện Ngọc Thủy mang thai chính là con làm ra. Má đừng buồn con, trách con, mà hãy ngẫm về quá khứ một chút. Năm con mười chín tuổi, cả hai đã đem lòng cảm mến nhau, năm hai mươi con lên Sài Gòn học ba năm, cô ấy vẫn một lòng đợi chờ. Thế rồi lại đi nước ngoài thêm hai ba năm nữa, cha mất nên má gọi về sớm, ma chay cho cha song má liền nhanh tay mai mối cho. Một mực khước từ, mong mỏi má suy xét mà động lòng cảm thương. Chẳng ngờ, mối tình đứt đoạn, hai trái tim chia lìa, lòng con đau thắt suốt mấy năm trời không thể nguôi ngoai. Suy cho cùng, không phải vì nặng tình mà ghét bỏ vợ con. Chỉ là tánh tình chẳng hợp, hai trái tim chẳng thể đập chung nhịp, con cũng hết cách rồi. Mặc dù vẫn tìm cách dung hòa, thế nhưng mọi thứ con làm với người ấy đều là vô nghĩa, lạnh nhạt thôi. Con xin lỗi má, con không đủ khả năng, con không thể sống mãi với cái cảm giác gượng gạo thế này được.

Còn..chuyện con cái.."

Quang hai mắt đỏ ngầu vì ấm ức nhìn vợ

"Con không phải thứ hạng vô dụng, cũng không hề bệnh tật chi. Từ lâu rồi, đốc tờ có dặn dò chuyện phòng the, bảo vợ con có bệnh hiểm trong người, tử cung gặp vấn đề, sanh con ra có khi sẽ không giữ được mạng. Con không muốn chuyện này xảy ra, mặc kệ má với vợ đốc thúc con cũng không thể ăn nằm. Má hiểu đó, người này không thương nhưng sẽ cùng nhau chung chăn gối cả đời, má nghĩ con đành lòng hay sao?

Cái gọi là đích tôn nối dõi đã giết hại bao trái tim của người phụ nữ má biết không?"

Bà Trần thẫn thờ trước câu nói của cậu. Thì ra trước nay đều sai hết rồi, hoàn toàn sai. Cứ ngỡ là con sẽ hạnh phúc, làm theo ý mình sẽ hạnh phúc.

"Rồi..vì thế mà đi ăn nằm với con Thủy? Con thương ai má cưới cho con, bao nhiêu mối môn đăng hộ đối sao mờ không ưng? Làm vậy thì chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên cái gia đình này!"

"Con không có bôi nhọ danh dự gia đình mình! Chuyện dài lắm, có kể má cũng không muốn nghe. Nhưng thưa má! Trần Văn Quang con chưa từng hạ thấp danh dự nhà mình.

Nếu như con lầm lỗi thì má cũng có một phần lỗi lầm!"

Trên trời đì đùng báo mưa, tiếng sét đánh xuống sân nhà bà Trần nghe âm vang, chấn động đến tận lòng đất. Hỗn hào, ngỗ nghịch của hai cậu đã làm kinh thiên động địa, đến cả vong linh của ông Lâm cũng không thể trơ mắt nhìn cả ba bốn người đấu đá nhau.

Hàng chục ánh mắt đổ về tủ thờ, trên bát hương, nhang đã phừng phừng bốc cmáy thể hiện sự phẫn nộ, giận dữ của những người đã khuất.

Trần Văn Quang sau trận chiến đấu cam go, rốt cuộc ôm ngực thở hơi lên, trúng mưa nên người cậu nóng lắm, hai cánh môi cũng tái nhợt thiếu sức sống. Cả thảy hai ba người xúm xít lại đỡ cậu vào trong phòng, lấy dầu gió đánh cảm rồi cấp bách đi tìm thầy Bảy đến.

Đám người bu đông cũng di tản ra lo chăm cậu hai, để lại mỗi vợ chồng cậu Chánh, bà Trần, cậu Sáng và mợ hai Xuân ở lại trầm ngâm. Ai cũng không nói lấy câu gì, im lặng và nghĩ thông.

Chánh thì tự dưng hối hận rồi, chứng kiến đối thủ tan cửa nát nhà bản thân cũng chẳng chi khá khẩm hơn. Y đánh lông nheo với vợ, ý muốn là 'về nhà thôi', nhưng vì cậu ba lên tiếng, một lần nữa núm níu cả hai.

"Vậy là...Thắng đâu có lỗi lầm chi đâu má"

Hai bả vai cậu run rẩy, sụt sùi cánh mũi, lần nữa lại yếu lòng, không nhịn được mà rấm rứt khóc.

"Anh hai cũng đã giải thích cho má rồi. Con đã xâu chuỗi lại và chẳng thấy Thắng góp mặt vào chuyện này. Má nghe lời con khốn kia đốc xúi nên ra tay diệt trừ có đúng không?"

Bà Trần im thin thít không đáp lời, chỉ ngồi một chỗ, nhìn đăm đăm mợ Xuân đang lên cơn điên loạn.

Mất cả rồi, cũng vì ích kỷ, độc đoán mà ra. Giờ tan cửa nát nhà, con cái không hòa thuận, người giận, kẻ hờn tủi, tổn thương, danh tiếng gia đình không trang nghiêm được lan truyền ra bên ngoài, bàn dân thiên hạ bây giờ ai còn xem trọng?

Bây giờ bà xấu hổ lắm, chẳng dám nhìn di ảnh của ông, cũng chẳng dám chỉ từng mặt đứa gia đinh trong nhà. Muốn thu mình lại trong phòng tối và suy nghĩ. Đã bao giờ bà lắng nghe con, quan tâm đến cảm xúc của hai đứa lần nào chưa? Hay là từ lúc trao hình hài, bà cứ thế ép cả hai vào khuôn khổ, áo đặt tư tưởng phong kiến độc đoán của mình lên người khác? Bà chỉ sống cho bản thân mình, nhìn đánh giá của người ngoài mà sống!

Trần Văn Sáng kéo vội chiếc va li lớn, mạnh dạn ra trước nhà, đứng cạnh bàn thờ cha một lúc, to nhỏ gì đó rồi dứt khoát ra đi. Lần này khăn gói lên đường chính là một đi không trở lại.

"Từ nay về sau má đừng nhớ đến con nữa. Nhờ má chuyển lời tới anh hai, phần gia sản cha để lại còn cũng không thèm tranh giành"

Sốp phơ đưa cậu rời đi, bà Trần vẫn ngồi đó, không hiện ra xúc cảm gì, ánh mắt vẫn vô hồn như vậy. Liên hoàn đau đớn cứ như vậy ập đến khiến bà không còn cảm giác gì, tâm tê phế liệt, muốn cười cũng không được, khóc cũng chả xong.

Cho tới khi một chiếc vali nữa được kéo ra, cậu hai Quang thẫn thờ lê bước, đến trước mặt má và quỳ xuống.

"Con không trách má, không oán hận số phận. Con giận con, con ghét bản thân mình. Con thương má, con...con không xem má là má nuôi. Má là má của con..suốt đời này Quang sẽ khắc ghi. Nay con dập đầu trước ba lạy. Xin má thứ lỗi con ngỗ nghịch không ngoan"

Quang quỳ gối ngay ngắn, hai tay ép sát đầy tôn kính với bề trên.

"Lạy thứ nhất. Quang xin tội không thể nhu thuận với má suốt đời"

"Lạy thứ hai. Quang xin tội vì ngỗ nghịch bất kính với đấng sinh thành"

"Lạy thứ ba. Quang cảm ơn vì má đã dày công nuôi dưỡng Quang nên người"

"Má ơi con có tội nhưng con không thể ở lại với má được nữa. Má đừng hờn trách Quang nghe má"

Hai hàng lệ ấm ách tuông trào, bà Trần nghẹn đắng trong cuống họng khô khan, xoa tóc con mà không thể lên tiếng vì xúc động. Đủ lông đủ cánh, hai con chim nhạn vỗ cánh bay đi.

Quang nắm lấy mu bàn tay của bà Trần, bịn rịn, tủi thân. Nhưng chí đã quyết lòng không thể ở.

"Chuyến này có lẽ con đi xa, má đừng chờ Quang về ăn cơm má nhé!

Thưa má con đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro