chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Trần tay mang giỏ vào nhà. Chuyến này bà tiếp tục đi Cần Thơ xem mắt con gái bà Tư Nha. Mối này bà ưng lung lắm, chớ con gái người ta có học, xinh đẹp đoan trang, để vụt mất mối này là tiếc chết.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống là nghe tiếng vợ chồng cậu Quang lớn tiếng. Nhất là mợ Xuân, mợ ấy làm dữ, đập phá đồ đạt trong phòng để tụi gia đinh ở ngoài dọn mệt nghỉ.

"Sắp nhỏ đâu hết rồi? Để cậu mợ tụi bây cãi nhau to tiếng thế kia?"

Chị Thắm từ trong bếp chạy ta, coi bộ nãy giờ chị cực lung lắm, mình mẩy dính đầy nước.

"Dạ thưa bà, cậu mợ xích mích cũng mấy giờ hơn rồi. Tụi con không dám nói vô"

"Rồi cậu ba bây đâu?"

"Dạ cậu mới đi ra ngoài với thằng Thắng rồi bà"

Riết cái nhà loạn hết lên, chẳng coi bà già này ra gì. Muốn cãi là cãi, đánh là đánh, thích đập gì thì đập.

Bà Trần vẫn niềm nở, coi bộ bà cũng hay, nhịn cũng giỏi đó chớ.

"Bây kêu cậu mợ hai ra bà hỏi chuyện"

Cậu hai Quang và mợ Xuân bước ra, mặt mũi cũng khó coi. Mợ Xuân đầu bù tóc rối, còn cậu Quang quần áo xộc xệch không có chỉnh tề.

"Bây không coi má ra gì thì cũng phải nể mặt ba bây chớ!"

Mợ Xuân không để cậu hai tiếp lời, mở nhảy hẳn vào nói trước.

"Má coi đó, đi thu lúa ruộng cho khất tới năm sau, đi từ sáng cho tới tối không có chịu về nhà. Con xin ảnh xé ra chút thời gian rồi hai vợ chồng đi chùa cầu con. Mà ảnh làm hung, đánh mắng con"

Cậu Quang nghe vợ vừa dứt lời, giận run cầm cập. Không phải cậu phàn nàn vì chuyện con cái hay đi cúng kiến như lời mợ ấy nói.

Nguyên nhân còn ở sâu xa, mợ ấy lo ở nhà ở không rảnh rỗi có biết cái gì chớ.

"Em thôi đi! Chỉ cần em nói thêm một lời nào nữa thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn!"

Mợ Xuân không giữ chừng mực, trước mặt bà Trần và tất cả gia đinh trong nhà, mợ trừng mắt lên, đay nghiến.

"Để rồi xem. Tôi cũng muốn nếm thử mùi vị của nước biển như anh nói"

...

"Cậu ba..cậu ba đợi con..con mệt"

Thắng nối đuôi theo cậu ba mà mệt đứt hơi, không đi nổi mới dừng lại thở hồng hộc. Cậu thì ở đằng trước, lấy cây ná đi bắn chim. Cây ná đó là do Thắng làm, mà phải dày công lắm mới xong mà cậu ấy xài trông xót không chịu được.

Trần Sáng thấy Thắng lười biếng thì khó chịu lắm. Cậu giương cây ná về phía nó đang ngồi, ngay cái đầu gối.

"Cái này bắn có đau không? Tao thấy thằng Chánh dùng cái này bắn bọn tá điền bên đất nó"

Thắng thấy cậu định làm thật thì hoảng hồn, vội cất cái chân mình vô. Chạy về phía cậu, đòi lại cái ná.

"Thôi cậu trả con đi. Cái này nha, bắn đau lắm đấy. Bắn con chim còn chết nói gì đầu gối của con. Mà..cậu hai đã dặn cậu rồi, từ rày về sau không có được nhắc đến nhà ông hội đồng Tiến nữa. Cậu mà để cậu ấy nghe được là con bị ăn đánh thay cơm"

Trần Sáng nhăn nhó khó hiểu. Nói cái gì nghe không có thấu lỗ tai gì hết.

"Rồi! Mày bắn cái tổ chim đó cho tao coi sức công phá của nó đi"

Thắng xua tay từ chối liên tục.

"Thôi con không có làm đâu, tội nghiệp tụi nó.

Nếu mà trên đó có trứng, bị bắn rơi xuống vỡ hết, ba má nó về không thấy con đâu thì khổ. Tội tình gì mà mình chia rẽ gia đình tụi nó chớ?"

Cậu ba Sáng thấy nó nói nghe cũng có lý. Cậu phồng má lên, ý định không có trả lại đâu, nhưng mà giữ thì cậu lại dùng lung tung, má mà biết má la cho coi.

"Trả đó, ai mà thèm chớ? Mai tao về nhà lấy súng lục bắn cho oách"

Thấy Thắng không để ý đến lời mình nói, Trần Sáng giận lung lắm. Nhìn theo ánh mắt mong chờ của nó, cậu thấy phía sau mình có một cô gái đang đi tới.

Thấy cổ, Thắng ngượng ngùng gãi đầu, len lén nhìn cô ấy đi qua. Hôm nay cổ xinh quá, xõa tóc dài, mặc áo lụa.

"Lâu quá mới thấy anh Thắng đó nghen. Dạo này anh Thắng hết thương em rồi"

"Đâu có....ờm ờ hôm nay Ngọc Thủy đi đâu mà có bông sen đẹp dữ chớ?"

"Em đi lên tỉnh thăm người thân, về thấy sen đẹp quá có ghé xin cậu hai về cúng ba.

Thôi em về nghen, về tranh thủ nấu cơm để má la.

Anh Thắng có quởn nhớ ghé nhà em chơi nghen"

Thắng nhìn bóng lưng người ấy đi, tương tư suốt một buổi, chẳng thèm để ý đến con người đang chơi một mình ở đằng kia.

Người gì đâu mà xinh đẹp, giỏi giang , hiền lành dữ vậy chớ?

"Nhỏ đó là ai mà coi bộ mày thèm dữ hen?"

Thắng giật mình, thấy cậu ba mặt mày cau có, cậu không vui, cậu là đang giận.

"Cậu ba kì cục quá"

Trần Sáng tự dưng bị thằng gia đinh mắng thì trơ cái mặt ra.

"Mày dám chửi tao luôn hả? Kì là kì chỗ nào?"

Thắng biết cậu giận, nhưng mà mắc nói lung lắm. Cậu ỷ cậu đi tây về muốn nói gì là nói chắc?

"Con thích Ngọc Thủy là hoàn toàn trong sáng, cớ chi mà cậu nói còn thèm thuồng gì con gái người ta?

Con không thích cậu nói như vậy"

Trần Sáng nhìn Thắng bắt bẻ, càm ràm mình thì càng tức. Cậu mới nói có mấy câu mà nó bày đặc nổi sừng. Từ xưa đến giờ má cậu còn chưa dám nói cậu một lời, anh hai lại càng không.

Mà thằng quỷ nhỏ này dám nói cậu xấu như vậy á.

"Nay mày nhịn cơm nguyên ngày cho tao!"

Cậu Sáng toang bỏ đi trước, nhưng được mấy bước thì bất ngờ ngã khụy xuống ôm chân.

Số là hôm nay cậu Chánh quởn khô, xà quần với mấy đứa nhỏ ở xóm này phá tổ chim. Thấy Trần Sáng đi dạo nghĩ cậu hù dọa mấy con chim, Chánh nó nổi tính xấu bắn đạn ná vào chân cậu.

"Hỗm rài coi bộ cậu ba Sáng vui vẻ dữ đa"

Thắng ở ngoài sau thấy cậu chủ bị bắt nạt liền chạy đến xem. Chân cậu sưng to, độ này căng, chừng cả tuần lễ mới đi lại bình thường được.

Mà cậu cũng gan trời. Có thể hiện tí đau nào ra mặt. Trần Sáng đứng lên, bộ dáng hơi khó khăn.

Nhìn chân thằng Chánh mà cậu mắc cười. Đợt đó cậu mà là thằng Cò là cậu tông nó chết luôn. Giờ muốn đi phải vác theo cái gậy, mà mặt vênh lên trời, nhìn đời bằng nửa con mắt.

"Chú mày đi tây về tao chưa có hỏi thăm. Sao rồi? Qua bển học được mấy chữ? Má mày hay đến nhà tao khoe lắm, cho hai anh em đi học hẳn 6 năm trời. Coi bộ giỏi lung chớ. Đâu mày thử bắn vài câu cho ông mày nghe xem"

Thắng đỡ cậu ba, vuốt lưng cậu. Bà dặn không được để cậu đi gây sự với người ta, đặc biệt là có liên quan tới cậu Chánh. Nếu cứ để cả hai lời qua tiếng lại, chắc chắn sẽ dẫn đến xô xác. Thắng bị cậu bỏ đói hôm nay, lần này mà cậu không thương, cậu lao đầu đi đánh nhau là Thắng bị phơi khô luôn quá.

Trần Sáng không nói lời nào. Sợ nó bị quê trước mặt mấy thằng gia đinh. Mà cậu chẳng để ý mấy thằng choi choi này làm gì.

Người lớn không bao giờ bắt nạt trẻ con.

Chánh bị quê, ngay từ đầu chỉ có một mình mình đối thoại. Thẹn quá hóa giận, cậu bắt ngay thằng Thắng mà móc mỉa.

"Thằng nghèo rách khố nhà mày! Không nhờ nể mặt bà Trần là tao cho mày ăn đau sặc máu mũi! Mày dắt chủ mày về nhà, nói nó đi học thêm khóa ăn nói đi!"

Thắng bị mắng, tức mà mặt đỏ như tôm luộc. Có dám cãi lại đâu. Người ta có quyền có thế, chấp với cậu ấy người thiệt thòi cũng là mình đấy thôi.

"Mày có đang dùng não để nói chuyện không vậy?"

"Thôi! Cậu ba! Cậu ba bỏ đi cậu ba"

Trần Sáng hất tay Thắng ra. Chánh nó còn ngồi dưới giếng nên coi trời bằng cái vung.

"Ba má mày không dạy mày được thì cũng phải gông cổ mày cột ở nhà"

Cậu chạm mặt nó, biểu tình trên gương mặt vẫn lạnh như một tảng băng. Chánh bị cậu mắng mấy câu như bị đổ cao su vào người, dính cứng ngắt.

Được đà lấn tới, Sáng chẳng nghĩ ngợi mà bồi thêm tí dầu.

"Chuông khánh còn chẳng ăn ai. Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!"

Chánh sôi cả máu trên mặt. Mồ hôi nhễ nhại, giận hung. Cậu làm dữ, kêu mấy thằng lính đi theo cầm gậy quất cậu ba ra bã. Tụi đó sợ, dù gì cũng là cậu ba, con trai cưng của bà Trần, đánh cậu ấy có bề gì mấy ông lính gông đầu bỏ tù.

Thắng phía sau cậu ba niệm Phật không ngừng. Ngửi thấy mùi không hay liền kéo cậu về sau. Đúng là mấy người đi xa học, thốt ra câu nào là cậu Chánh chưng hửng câu đó, xịt keo cứng ngắt, mặt đỏ như tôm.

Mắc cười lắm.

Mà Thắng cũng sợ lắm. Tụi mình có hai người, bên cậu chánh tận ba bốn người. Cậu ba cậu còn bị thương, Thắng chuyến này có mà gánh cậu gãy lưng.

'Bốp!'

Chánh nó giận, toang đánh cậu Sáng muốn ngã về sau. Mà cậu ấy cũng chẳng chịu để yên, lao đến vật thằng Chánh ngã ra đất. Đấm liên tiếp vào mặt nó.

Có mà quởn quá thì ở nhà phụ ba phụ má thu lúa ruộng. Cà nhông cà nhông ngoài đường đụng mặt, kiếm chuyện với cậu ba Sáng là cậu đánh cho ra máu mũi!

Cả đám lao vào can, mà can không có đặng. Cậu ba như bị ai dựa mạnh hết biết, mấy đứa xúm nhau lôi ra mà cậu không có buông.

Chánh ăn đau chả trượt phát nào. Máu mũi day đầy quần áo của Trần Sáng. Thế mà cậu không có dừng tay, càng đánh càng hăng.

Tụi nhà thằng Chánh thấy mồi không ổn liền chia nhau ra đi kêu mấy bác ngoài đồng ra phụ gỡ hai người ra.

Thắng hoảng hết biết trời đất. Quỳ xuống trước mặt cậu van xin.

"Con lạy cậu...cậu đừng có giết người.

Khổ con quá...bà đánh con chết mất"

Như bị giọng nói khẩn cấp kia lay động. Sáng ngừng đi, nhìn bàn tay dính máu của mình mà phát hoảng.

Nhảy ra khỏi người nó, cậu lau tay vào quần áo của mình. Không sạch nổi. Tanh hôi khủng khiếp.

"Nó chết chưa?"

"Con..con đâu có biết"

Thắng nhanh nhảu ôm cậu ba, kè cậu về nhà. Cậu ấy hoảng lắm, nó cũng sợ mà bản thân phải cố giữ bình tỉnh để đưa cậu về nhà an toàn. Mọi chuyện để ngày mai giải quyết sau.

Cùng lúc đó, mấy người đi ruộng kéo nhau đưa cậu Chánh về biệt phủ nhà ông hội đồng Tiến. Cả làng Tơ Lụa được một phen chấn động.

Cậu ba nhà bà hội đồng Trần đánh cậu Chánh gãy sụn mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro