chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, bà Lan tiếp tục kéo người lại nhà bà Trần nói chuyện cho ra lẽ. Đương lúc cả nhà bà Trần đang ăn cơm, chị Thắm hốt hoảng gọi bảo có người đến tạt mắm tôm vào nhà, hôi không chịu nổi.

"Bà mà không kêu thằng ranh đó ra gặp tôi là tôi đào vách nhà bà lên đấy!

Ơi giời...bà coan ơi bà coan thấy nhà nó chưa..

Được cái danh ăn học chứ chúng nó có lấy miếng nhân cách đạo đức chi đâu.

Thằng coan tôi phải phẫu thuật gấp, mê man ở trển mà chúng nó vẫn an nhiên dùng bữa.

Coi có ghét không cơ chứ?"

Mợ hai Diệu Xuân không chịu nổi áp đảo của bà Lan. Mợ bỏ đũa xuống, bịt mũi chạy ra ngoài sau nhà nôn thốc nôn tháo. Mà ba người còn lại cũng nuốt không có trôi. Cậu hai Quang bấm bấm móng tay, nhìn bà Trần thì đang suy nghĩ gì đó đâm chiêu lắm.

"Con no rồi, con muốn lên phòng nghỉ"

"Thằng Sáng! Mày mà không chịu ra đây là tao phá nhà mày đấy!"

Trần Sáng khựng lại, quay về phía cửa chính mà lườm. Cậu Quang không muốn làm chuyện rối thêm nên ngăn cậu ấy lại, kêu Thắng dìu cậu lên phòng mà nghỉ.

"Cậu ba có đói không? Ban nãy con thấy cậu ăn có mấy đũa"

"Thôi. Tao nuốt không có vào"

Cậu ngã lưng xuống giường, mắt nhắm lại, mượt kệ rằng ở bên ngoài mọi chuyện đã nháo hết lên. Đám người nhà bà cứ xà quần ở cổng nhà không có chịu về. Bà Trần thì thất thủ ở bên trong tìm hướng giải quyết.

Cậu biết má cậu sắp chịu hết nổi rồi, bà chỉ sợ làm mất sĩ diện gia đình mình thôi. Chứ mà bà ấy thật sự ra tay...có mười bà Lan bà ấy cũng lao vào giết.

Giống như năm đó Sáng tận mắt chứng kiến mẹ mình tách anh hai và người thương của ảnh để kết thông với nhà họ Bùi, hiện tại là mợ Xuân đấy. Anh hai cậu thì có nào ưng, nghe bảo anh và người kia sâu đậm lắm, chỉ vì cô ấy nghèo, không có môn đăng hổ đối. Một người thì ngày đêm đau đớn, còn một người thì người người cười chê.

Rõ khổ! Không biết má cậu có thật sự là ổn không đấy. Từ khi ba mất, bà ấy như đổi tánh đổi nết, rất hà khắc với người làm trong nhà. Nhất là anh Được với chị Thắm. Hai người họ giờ đã nên duyên vợ chồng, nhưng trước mặt bà thì không dám quan tâm nhau nhiều.

"Con xin được ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi nhé ạ"

Nghe Thắng nói xong, Sáng liền ngồi dậy vội vàng kéo tay nó lại.

"Ai cho?"

Thắng bị đổ nhựa, đứng trân ra nhìn cậu. Sáng không hiểu vì sao mà ngượng chín cả mặt, lúng túng hất tay nó ra.

"Má tao mướn mày ở đây chăm sóc tao mà"

"Nhưng con là người ăn kẻ ở trong nhà, khi cậu say giấc rồi con cũng phải làm này làm kia phụ mọi người chớ. Con mà lười ấy, là bị la chớt luôn"

Trần Sáng đuối lý, có nói thêm được gì đâu. Nhưng mà cậu thực sự không muốn cho nó rời khỏi cái phòng này.

À nói trắng ra là..nó đi rồi cậu không có ngủ yên được.

"Thì..thì tao cũng chưa có ngủ mà"

Sáng nằm vật ra giường, lăn lộn mấy vòng, vung cái tay, đá cái chân.

"Nè! Không thấy tao đang rất khó chịu à?"

Thắng thở dài, nhìn cậu có khác gì mấy thằng bé con ở nhà cậu Chánh đâu.
Đắp chăn lại ngay ngắn cho cậu, Thắng đưa tay mình vuốt ngực cho cậu ấy mấy cái. Rất nhanh đã cảm nhận được phần ngực trái chuyển động hơi nhanh. Nó nghe thầy Bảy nói rằng, ngày nhỏ cậu cũng có tiền sử bệnh tim, lâu lâu mới tái phát, nhưng mà cũng thuộc dạng nhẹ thôi. Nên nó không quá bất ngờ.

"Mày...kể chuyện cho tao nghe nữa đi"

"Cuộc sống của con có gì hấp dẫn đâu, con sợ làm cậu khó chịu"

"Kể chuyện nhà thằng Chánh cho tao nghe"

.

Trần Sáng như một thói quen mà hoàn toàn tin tưởng gối đầu mình lên đùi Thắng, mặc kệ nó là đang sợ cái cảm giác tê tái không đi nổi. Cậu lần này không nhắm mắt mà chăm chú lắng nghe chuyện nó sắp kể.

Bỗng có mấy ngón tay âm ấm chạm lên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa phía chân tóc làm cậu không muốn cũng phải díp mắt.

"Mày gan quá ha?"

Thắng cười cười.

"Con cũng thấy mình gan thật, chịu nhận chăm sóc cậu là con biết bản thân đã dũng cảm nhất trên đời rồi"

Sáng chau mày định mắng, nhưng nhìn Thắng cười ngây ngô vô tri quá nên cậu nhắm mắt bỏ qua.

"Con được nhận tới nhà cậu Chánh làm, cậu giao con cái việc quét dọn chỗ học cho cậu, rảnh rỗi thì trông hộ mấy đứa trẻ trong nhà. Tụi nhỏ quấn con lắm nha, được thế nên con không có bị đuổi sớm.

Hôm đó cậu Chánh đi đá gà trên sớm trên, không biết con gà ấy chiến thế nào mà lúc cậu Chánh ôm về nó đã yếu ớt như sắp chết.

Cậu ấy bắt con chăm con gà, lúc con đem thuốc rượu ra bôi thì không hay nó chết.

Cậu ba biết không, con bị cậu Chánh đem ra đánh mấy gậy vào lưng, đã vậy còn bị bỏ đói, ngủ ngoài chuồng bò ấy, muỗi cắn hết cứu"

Ác lung quá. Sáng chỉ thấy nhà mình như vậy đã dữ rồi, ai có ngờ bên nhà thằng Chánh còn gấp mấy lần. Cơ mà phước đức vì thế mà bay đi, giờ nó bị cậu tẩn cho ra hồn, không chút nào cảm thương.

"Mày có đi gặp thầy Bảy lấy thuốc bôi không đấy? Muỗi xứ này to như con gà mái, để bị cắn nhiều là sốt chết luôn"

Thắng nghe cậu nói mà chỉ ngồi cười cho qua thôi.

"Tiền ở đâu mà mời thầy ấy hỡi cậu? Đợt đó con mệt có vài ngày thôi, sau lại thì khỏe như trâu"

Thắng nghe chỉ còn mình nó đối thoại, dòm xuống thì thấy cậu ba thì đã ngủ mất rồi.

Đỡ đầu cậu lại cho ngay ngắn, nó sợ cậu bị lạnh nên kéo chăn lên cao, cả gan chạm vào tay cậu để lên bụng nằm cho thoải mái. Phần Thắng thì lấy cái ghế ở trên bàn của cậu ngồi, phát hiện mấy quyển vở mà cậu ghi chép, nó lén lén lấy ra xem một chút.

Thắng thích đi học lắm, mà đâu có điều kiện học thầy, cũng đâu có tiền mà mua sách với viết.

Ngày còn ở đợ nhà cậu Chánh, Thắng cũng hay dọn bàn học cho cậu ấy như thế này. Được nghe cái âm thanh soạt soạt của sách vở, tiếng bút bấm tách tách rất vui tai.

Trong lúc cất sách cho cậu, Thắng bắt gặp quyển sách cũng đã rất cũ rồi. Vui miệng, nó lật ra đọc mấy câu.

"Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau"

Cậu ba Sáng nãy giờ chưa có ngủ sâu, nghe tiếng Thắng dẹp dọn trên bàn mới mở mắt ra xem nó làm gì, ai có ngờ lại bắt gặp nó lén đọc sách của cậu.

"Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng"

Win giật mình, quay sang thấy Sáng đang nằm úp trên giường, đưa mắt nhìn nó lạ lắm.

"Đọc tiếp cho tao nghe"

Thắng mắt chữ o mồm chữ a. Không ngờ là cậu không la nó.

"Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cảo thơm lần giở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh"

"Mày đọc dở ẹc àaa. Chữ viết cũng xấu nữa"

Nhìn Thắng cụp đuôi mắt, má hồng hồng phồng ra. Biết nó ngượng rồi, mà cậu cứ phải trêu chọc cơ.

"Ngày mai ấy, tao đi lên tỉnh mua ít sách vở về học"

Thắng bĩu môi. Thế cậu nói với nó để làm gì? Ý là muốn chọc vô nỗi đau của nó đây mà.

Sáng đứng dậy, y không có muốn ngủ nữa. Đến bên cạnh chỗ Thắng ngồi, lấy cái bút sắt hôm trước đã sửa xong ra, bơm thêm ít mực.

"Tao đi một mình cũng buồn. Mày muốn đi cùng không?"

Thắng mắt sáng rực lên, nhưng nhìn mặt cậu ba trông vẫn không có đủ uy tín.

Sáng nhìn Thắng, không biết nó đang nghĩ gì, con mắt này là đang đánh giá cậu đây mà.

"Vào phụ xách đồ, không có mang mày đi chơi đâu. Ảo tưởng hả mạy😏"

Sáng đưa Thắng bút, bảo nó giữ yên, cậu sẽ dạy nó viết chữ.

Tay cậu chạm vào tay nó, người như ôm nó từ phía sau. Mà Thắng cũng không có thấy khó chịu, người cậu ấm lắm, chỉ là hơi ngại một xíu thôi.

Ánh sáng từ đèn dầu soi rõ nét chữ mượt mà, Sáng cầm lái cho Thắng, bảo nó cứ thả lỏng rồi dần dần buông tay ra.

Win

Thắng nhìn mãi vẫn không đọc được chữ này. Kiến thức nó hạn hẹp không hiểu rõ ý cậu.

"Tên của mày đó"

Thấy nó vẫn chưa hiểu, Sáng lấy vở của mình ra, chỉ vào cho nó xem.

"Đây là mấy chữ tao học bên tây. Bên ấy gọi tao là Bright, nghĩa là sáng, ánh sáng. Mày tên Thắng nên tao sẽ gọi mày là Win"

Thắng vui lắm, nghe nó cứ lạ lạ, có tên khác nghe nó sang hẳn. Mà tên này cất đi, nó hong có dám đem ra xài đâu.

"Cậu ba ơi cậu ba!"

Chị Thắm từ bên ngoài xông thẳng vào phòng cậu, bắt gặp cậu và Thắng thân mật với nhau, chị lúng túng quay đi như vừa nhìn thấy cái gì dữ lắm.

"Riết rồi chẳng biết nể nang gì ai cả!"

"Con xin lỗi cậu. Bà cho gọi cậu với thằng Thắng ra cho bà bảo chuyện. Bên ngoài đấy có bà Lan nữa ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro