chương lele hờ hững đánh trống thổi kèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lele là 22 nha mấy ní😏

..

Tám giờ hơn Trần Sáng mới chạy xuống nhà dưới tắm rửa. Vì chập chiều má cậu biểu cậu với Thắng đi qua nhà thằng Chánh xem nó thế nào rồi. Lỗi lầm cậu gây ra quá lớn đi, nên là lúc tiếp đón người nhà họ cũng không có niềm nở. Cậu thì sao cũng được, nhưng mà lúc vào nhà ngồi họ lại không cho Thắng nổi một cái ghế. Phàm thì người ở là tầng lớp thấp kém nên ít được người ta tôn trọng. Cậu thì khác, Thắng là một quý báu còn hơn cả vàng. Nhìn nó đứng mãi nên cậu xót, nhường cái ghế đang ngồi cho nó luôn.

Thấy cậu đứng vậy mà nhà nó cũng không lên tiếng hỏi. Đúng là chẳng tâm lý gì cả.

Về phần thằng Chánh thì nó được trai lắm. Nhờ cậu cả đấy, đấm nó lệch sụn nên phải đi nâng rồi chỉnh sửa đủ kiểu. Bà Lan nói xót con chớ coi bộ cũng ưng cái mặt mới của nó. Chưa đầy một tháng về nhà là có mối rồi, còn định cỡ hai tháng sau cưới luôn.

Đánh cho bỏ ghét ai ngờ đẩy thuyền cho nó lấy vợ sớm. Cậu cũng tức lắm, mà làm bộ ngồi nghe bà Lan khoe mẽ chớ ai rảnh để lỗ tai.

..

Cậu về phòng với chiếc áo choàng tắm mỏng, trên người còn dính đầy nước. Không phải cậu cẩu thả, mà là do thời tiết oi bức quá nên để vậy luôn cho mát. À, cũng là cái cớ để cậu làm việc quan trọng sắp tới.

"Em vào được không?"

Trần Sáng miệng nhếch cười rõ đậm. Không ngờ nó chịu nghe lời cậu. Dễ đoán thôi, nó rất sợ chị hai, năm lần bảy lượt bị chửi mắng làm sao mà không để trong bụng.

Mở chốt cửa, thấy Thắng mặt mũi không biết cất ở đâu mà không thèm ngước lên hỏi han cậu. Đúng là được cưng là làm lừng, ranh con cần được dạy dỗ thêm.

"Ngước mặt lên"

Thắng bấu chặt vào vạt áo, vành tai đỏ lên nóng bừng. Nó từ lúc cậu thả ra đã chạy ra ngoài vườn suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Không biết tơ tưởng thế nào lại nhớ về đêm đó, bàn tay ấm áp của cậu chạm vào thắt eo, tay còn lại ấn nhẹ cánh môi dưới mạnh bạo hôn. Lúc đó nó vừa hoảng vừa cảm thấy...thích.

A nghĩ lại là người nóng ran, cảm giác rất kì lạ.

Thắng không biết có phải cậu bị cảm rồi lây bệnh cho nó không nữa.

Nhìn Thắng đứng trơ ra như khúc gỗ, vai hơi run nhẹ, đùi ép sát vào nhau, cậu lúc này dường như là hiểu ra vấn đề, Thắng bình thường không có e dè như thế này trước mặt cậu.

.

Nhưng mà người vẫn không không có để ý nhiều.

Đầu tiên, cậu bắt Thắng bưng một chậu nước ấm mang lên rửa chân cho cậu. Ở phương diện này nhìn xuống, Trần Sáng thấy rõ ràng nó không đóng cúc áo, để lộ ra múi ngực trăng trắng đẫm mồ hôi.

"Em nóng à? Có cần làm mát không?"

"Không...không cần đâu ạ"

Thắng rục rịch cử động đầu gối, cơ thể lúc này lạ lắm, còn rất nóng nữa. Có khi nào nó lại phát bệnh không? Nhưng mà hôm qua tới giờ nó vẫn uống thuốc đầy đủ mà?

Thắng đánh rơi chiếc khăn, tay chống xuống sàn nhà, cả người run rẩy không ngừng. Thấy cậu ở phía trên nhìn mình với ánh mắt nghiền ngẫm làm nhiệt độ trên người nó chỉ có tăng chớ không hề thuyên giảm. Nó vẫn nhớ như in, đêm đó cậu dùng sức ôm người nó không ngừng trừu sáp, mơn trớn trên hai khỏa trước ngực, hôn, cắn môi hay mạnh bạo đàn áp nó cậu đều dùng loại ánh mắt này.

Trần Sáng cau mày, một tay kéo Thắng ngã vào lòng mình, sau đó lật ngược nó lại, đè xuống giường.

"Em đang có mưu đồ gì đúng không? Bình thường đến cả nhìn cậu em cũng ngại, ăn mặc kín cổng cao tường, bây giờ còn cả gan phanh ngực?"

Em có biết chỉ cần em nhìn tôi bằng đôi mắt chỉ biết cầu xin và tay vẫn đang vuốt chân đã khiến tôi thần trí mơ hồ không?

Cậu chỉ hận không thể cư xử thô lỗ đối với Thắng được bởi vì Thắng trong mắt cậu Thắng không phải là một ngọn cỏ ven đường mà cậu tự ý chà đạp.

Đột nhiên

Bàn tay Thắng thừa lúc cậu sơ ý liền kiềm lấy cằm cậu, ép cậu mở miệng sau đó liền áp môi của mình vào. Song không biết vì sao mà nhanh chóng dứt ra. Có vẻ như Thắng làm liều thế nhưng nửa đường đứt gánh vì sợ hãi.

Nhìn cậu mặt mũi vừa tái rồi nhanh chống chuyển đỏ, vừa giận vừa thích điên lên được. Không ngờ có một ngày bản thân không đóng vai phản diện. Cậu là bị người ta cưỡng hôn, cậu vô tội nhé.

Cậu cắn môi, mặt mày cau lại, ý đang suy nghĩ tới viễn cảnh sẽ khiến Thắng từ một tên cứng đầu lì lợm trở thành một con thỏ trắng bị bắt nạt tới mức vừa ướt vừa mềm, ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Nhưng gương mặt này trong mắt Thắng cậu là giận, nghĩ là cậu không thích mình hành động kì cục như vậy liền mím môi, rưng rức khóc để giải thích.

"Em..em xin lỗi cậu.

Em không muốn như vậy..em khó chịu quá..em mới..hức"

"Đừng khóc, cậu không bắt nạt em, nói tường tận cho cậu nghe"

"Hồi nãy..mợ hai biểu em đốt hương thảo dược cho mợ, từ lúc hửi cái mùi đó em cảm thấy...cảm thấy cực kì khó chịu. Em sợ quá nên trốn luôn dưới bếp, trong đầu không ngừng nghĩ đến..."

Thắng nhìn cậu cầu cứu, muốn nói thế nhưng lại không nói được. Dù sao hôm nay nó gây ra đả kích cho cậu, đã vậy bây giờ còn muốn nói vì cậu làm cơ thể nó khó chịu sao?

"Em chịu nói có khi cậu giúp được em đó. Đừng ngại, trên người em trừ phía dưới cái gì mà cậu không biết qua?"

Trần Sáng thở dài, đúng là Thắng trong sáng quá cái gì cũng không biết. Trổ mã ai cũng trải qua, nhìn là đoán được nó chưa từng động chạm tới bởi vì thế mà chỉ cần cậu chạm vào người nó lâu một chút thì nó mẫn cảm lạ thường.

"Em không muốn nói ra đâu nhưng mà vì em tin tưởng cậu..."

Thắng vừa dứt lời đã quay sang đấm liên tiếp vào người cậu, làm giọng trách móc.

"Tại cậu hết! Tại cậu mà em thành ra thế này! Lúc nào em cũng nhớ về đêm đó nên không thể làm được gì! Tại cậu hết! Tại cậu hết! Bắt đền cậu!

Giữ tay Thắng lại, cậu đem nó ôm chặt vào lòng không cho làm gì được hết.

"Em muốn cậu đền thế nào?

Cậu không rõ lời em nói, không biết chính xác em đang gặp vấn đề gì"

Cậu biết tất, nhưng mà cậu xấu tánh, muốn đem người ta ra trêu cho khóc mới thỏa.

Thắng hai mắt mông lung hết nhìn cậu tới nhìn xuống bụng dưới bắt đầu nóng, lắc đầu nguậy nguậy, môi mếu máo.

"Em..a..em không biết.

Em lỡ nghĩ tới cậu chút xíu mà..nó càng khó chịu hơn..hức..hức"

Thắng uất ức lau nước mắt, ngây thơ nói

"Hức..cậu ơi..có thể chữa giúp Thắng không? Thắng không biết phải làm gì hết"

"Vậy thì em phải ngoan cậu mới giúp"

Thắng gật đầu lia lịa

"Em ngoan..em ngoan"

Trần Sáng xoa tóc nó, cười một cái rồi đi ra khỏi phòng trước sự chứng kiến đầy bất ngờ của Thắng. Cậu không chịu giúp? Hay là muốn bỏ mặc nó bị hành hạ cho chết?

..

Cậu không phải.

Cậu đi xuống nhà dưới lấy nước ấm vệ sinh tay cho thật kỹ. Lần đầu của Thắng quý báu lắm, cậu đâu có được để xảy ra chuyện gì. Ở quê không có phương tiện đầy đủ như trên sài thành hay bên tây, bây giờ trời tối nên không có đủ đồ dùng dành cho phòng the nên là cậu phải đối xử với Thắng thật nhẹ nhàng để không làm nó 'đau'.

Xong việc cậu lại về phòng, lúc đó có đi nganh phòng anh chị hai, bên trong đó lại phát ra tiếng cãi vã. Lần này anh cậu nghe giọng thôi cũng hiểu đang phẫn nộ như thế nào rồi.

"Tại sao em dùng nó? Em coi chồng mình là cái dạng gì vậy? Em nghĩ anh tồi tệ tới mức không thể cho vợ mình một đứa con sao?"

Trần Sáng náng lại trước cửa phòng lắng nghe. Tại sao anh hai lại nói như vậy? Không thể cho vợ mình một đứa con là thế nào? Anh trước giờ đâu có mắc bệnh gì đâu chớ.

"Em muốn làm mẹ...em muốn bế con. Là vì em nôn nóng! Anh làm sao mà hiểu được em? Đôi lúc em tự hỏi anh có phải là chồng của em không bởi vì anh không hề biết tới những áp lực mà ngày đêm em phải chịu đựng! Anh chỉ biết đi làm, kiếm thật nhiều tiền, đi làm và kiếm tiền thôi! Anh chưa bao giờ để mắt tới em! Chưa một lần!"

'Bốp!'

Cậu hai Quang ném thứ gì đất mạnh ra ngoài cửa day vào chân Trần Sáng. Là bột có màu trắng đục, nhìn kỹ thì rất giống tàn nhang. Cậu nhặt lên đưa lên mũi ngửi thử, mùi này rất quen, rất giống hồng sâm, thứ này người ta dùng để chế thuốc chữa bệnh hay dùng để nấu lên rất bổ dưỡng, vậy ngoài ra còn có cộng dụng khác không? Tò mò nên cậu lấy một ít cho vào túi giấy rồi gói lại, thông thả đi về phòng như chưa từng nhìn thấy anh chị cãi nhau.

..

"Cậu ba...nóng..nóng quá"

Thắng sắp bị cậu chèn ép cho ngạt thở, cảm giác chiếc lưỡi cậu không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng, mỗi lần cậu nổi tánh xấu đều chạm đến nơi sâu nhất khiến Thắng chỉ có thể nhắm chặt mắt kêu ư ư. Thế nhưng dù có như vậy, Thắng vẫn ôm lấy cậu đáp trả, mặc dù sức lực day dưa chỉ nhỏ bằng nắm tay.

Trần Sáng hai tay cởi mở cúc áo trên người Thắng, hơi thở bắt đầu nặng nề.

"Hôm nay cậu dạy em bảng chữ cái, nếu em học tốt cậu sẽ thưởng, còn ngược lại thì ngày nào cũng phải đến đây trả bài. Em có nghe rõ không?"

"Dạ..em nghe"

Cậu dồn Thắng vào một góc dùng sức vuốt ve, còn nó thì co người thành một đoàn không dám phát ra tiếng động bởi vì phòng kế bên chính là phòng của cậu mợ hai.

"Em cứ thoải mái đi, anh chị ngủ rồi, sao mà biết được"

"A.."

"Giỏi"

Trong nháy mắt, quần áo trên người Thắng đều bóc hơi. Cậu chính là người đầu tiên được nhìn thấy Thắng trong bộ dạng lả lơi như thế này với một cự trụ đã sớm căng phồng lên. Thật ra là muốn tới phát khóc rồi mới chạy đi tìm cậu giải quyết. Thế nói nôm na là nó lúc này tin tưởng cậu nhất đi.

"A..đừng..cậu sao lại chạm vào?"

"Suỵt! Đây chính là vấn đề cần phải giải quyết. Bé ngoan chỉ cần im lặng xem cậu thực hành thôi"

Buông lời trêu ghẹo, cậu chỉ thấy Thắng thực sự nghiêm túc nhìn cơ thể hoàn toàn phó mạc vào tay cậu.

Một lát nữa thôi, cậu sẽ được tận mắt nhìn thấy cảnh xuân tuyệt vời. Người này sẽ bị cậu bắt nạt tới khóc, lúc đó cậu không dỗ nữa đâu.

Cầm nắm 'quý báu' trong tay, Trần Sáng không ngừng trừu sáp ở phần đỉnh đầu, mỗi lần đều lặp lại với lực tay không quá nhanh cũng không quá chậm. Với tiến độ như thế này đối với cậu không đủ nhanh, không đủ thỏa mãn. Nhưng ngược lại với thanh niên trong sáng chưa nhiễm chút tạp niệm gì như Thắng cũng đủ làm nó oằn oại chống đỡ, cả người giật nảy.

Thắng gắt gao bấu lấy vai cậu, người mềm nhũn mặc cậu xử trí. Loại cảm giác tê tái vừa xấu hổ vừa kích thích khiến Thắng mắt nhắm môi hé mở đớp lấy từng ngụm không khí, không có can đảm nhìn cậu cao quý như vậy mà dùng tay chạm vào người nó luật động.

"A...a..."

Thể lực Thắng kém, nhát gan cậu biết. Nên trong lòng có bao nhiêu dục vọng cậu cũng phải tiết chế, không đòi hỏi Thắng đêm nay phải cho cậu quá nhiều.

Cự vật cứng nhắc trong tay bắt đầu run run rẩy rẩy, Thắng trước mắt mơ hồ không nhìn rõ, tuyến lệ sinh lý theo từng đợt khoái cảm cậu đem cho liền bắt đầu rơi ra. Báo hiệu một trận ngập lụt sắp kéo về.

Trên môi cậu nụ cười ẩn ý ngày một đậm, cổ tay chuyển động lên xuống bắt đầu nhanh khiến người bị xâm phạm trước mắt thở không ra hơi. Đỉnh điểm tới lúc Thắng hô hấp không lưu thông, cả người đến ngón chân cũng muốn co lại.

"A..cậu..ba..dừng lại..dừng lại..kì lạ quá..Thắng..Thắng..ư"

Thắng kêu lên một tiếng ngân dài, cả người ngã thịch xuống như con rối bị đứt dây. Nhiệt dịch của nó dính đầy tay cậu. Bị cậu bắt nạt thành ra như vậy mà lúc này còn chưa chịu buông tha.

'Cốc cốc!'

"Sáng à! Má vào nhé?"

Tiếng gọi khiến cả hai người đang lén lút hành sự phải ngừng lại động tác. Thấy cậu định buông ra, Thắng liền cảm thấy hụt hẫng, buồn tủi, oa oa ôm mặt nấc lên.

Biết mình có lỗi cậu liền ôm lấy nó dỗ ngọt. Đương sắp cao trào ai lại bỏ ngang? Như thế sẽ rất khó chịu.

"Má đợi con một lát, con đang.."

Nhìn người đang ở trong lòng lo lắng quan sát mình, Trần Sáng lại nói với ra cho má hay.

"Con đang tập thể dục, không có mặc quần áo"

Thắng mím môi uất ức. Cậu đang nói cái chi vậy? Rủi bà nghĩ nhiều thì..

"Nói dối là không tốt đâu"

Cậu đem gối kê hông Thắng lên cao, tiếp tục làm việc còn đang dang dở. Tuy là có hơi mất hứng một chút, nhưng mà 'vấn đề vẫn còn chưa được giải quyết'.

"Tay cậu...là gì vậy?"

Trần Sáng đen bàn tay mình ra nhìn ngắm một lúc thì cười trừ.

"Đây là vitamin ngọt đấy"

Vừa dứt câu, cậu liền lấy một ít cho vào miệng nếm ngay trước gương mặt ngây ngô của Thắng. Rõ ràng nó thấy thứ đó chảy ra ngay khi vừa giải quyết xong. Cậu ở đâu mà có sẵn vitamin ở đó?

!!!




Trở về sau cuộc trò chuyện của cậu và bà Trần, trên tay cậu là một chiếc hộp gỗ đựng một ít đồ dùng mà má cậu cho sau này đi lấy vợ.

Cậu thì cần chi vợ nữa chớ? Người cậu thương đang ngủ ngon trên giường cậu rồi, đâu có ở nơi nào xa xôi.

Nhìn vào đôi mắt này đang nhắm nghiền, thuần khiết không nhiễm lấy một chút bụi bặm, đâu đó cậu thấy được một tia đượm buồn, không biết em đã chịu bao nhiêu bất hạnh, tổn thương. Cậu không dám hứa có thể mãi mãi bảo vệ em, nhưng không sao, có cậu ở đây rồi, cậu bù đắp cho em.

Ôn nhu hôn trộm vào cánh môi người đương ngủ khẽ khàng nhất.

Có thể là do cậu bất thình lình hôn Thắng hoặc do mùi hương quen thuộc trên người cậu khiến Thắng tỉnh lại. Nhưng Thắng vẫn còn đang lo lắng. Cậu có vì chuyện này mà xem thường nó không? Có nghĩ nó là người không ngay thẳng không?

....

Vâng! Vấn đề của hai người đã giải quyết xong. Còn vấn đề của toi là đống bài tập chưa được giải quyết.

Ai có lòng hảo tâm đến nhà toi giúp toi với toi đau khổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro