không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết, cả hai đã quỳ ở đây được bao lâu rồi. Ký ức từ trước đến nay chợt ùa về làm Quang bất lực lùi về phía sau. Cậu không cố ý muốn lừa dối cả hai, để cả hai phải chia lìa suốt ngần ấy năm trời như vậy.

Chỉ là thời thế không cho phép, vì những tác động từ nhiều phía, vì đảm bảo an toàn cho cả hai, cũng vì sự nhút nhát của bản thân cậu. Để giờ đây, cậu nhận lại được gì? Một Uông Minh Thắng yếu ớt đang sắp tuyệt vọng níu kéo nhịp đập của nửa kia. Một Trần Văn Sáng cả đời cuồng si, lụy tình đến không màng sống chết.

Sai vẫn là sai. Suốt đời này, Trần Văn Quang sẽ không thể bù đắp.

Trong chánh điện có hai người thành tâm sám hối, xung quanh ảm đạm, ít người đến đáng thương. Cho dù có nhiều lời, cũng không đủ thanh minh cho một màn xót xa cậu nhìn thấy.

Thắng lấy cái kéo từ trong ngăn kéo đến, một nụ hôn phớt lờ qua vành tai. Trần Văn Sáng nhắm mắt cúi đầu, một bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc. Một nhát kéo vang lên trong không gian tĩnh mịch cơ hồ chỉ còn lại tiếng thở dốc đứt quãng. Vài sợi tóc nhẹ như bồ công anh rụng rời, hạ trên mu bàn tay cậu, hòa lẫn vào những giọt nước mắt đắng ngắt.

Thắng vẫn im lặng cắt tóc cho cậu không phải là bình thản, mà là do chết ở trong lòng.

"Cậu..có xấu không?"

Thắng đưa trước mặt cậu một cái gương, cùng áp má vào cậu rồi cười khổ.

"Trong mắt em cậu là đẹp nhất"

Cho dù là trải qua biết bao nhiêu chuyện, cặp mắt cậu vẫn sáng, trong suốt, không có nổi một chút tạp niệm. Nhìn bản thân qua tấm gương phản chiếu, bất giác cười.

"Cứ kiên trì một chút, ai rồi cũng ấm êm. Có đúng không?"

Thắng nắm lấy tay cậu, hai chiếc nhẫn cũng muốn ôm ấp nhau. Nước mắt em ấm ách rơi xuống vai áo cậu. Từng đợt cảm xúc dạt dào trào dâng. Ngoài trời mưa vẫn đổ, cái lạnh cứ như cắt da cắt thịt. Hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, nương tựa vào nhau, nhìn nhau mà bẫng đi.

"Từ bỏ rất đáng tiếc, cậu vẫn còn có em ở đây, còn con cậu, cả anh hai vẫn đang đợi. Cho dù là ngày mai hay là hôm nay cậu mất đi, cậu cũng không được ôm muộn phiền một mình. Cậu cho phép em được nghe, được đồng hành cùng cậu nhé ạ? Bởi vì em muốn ở bên chồng của em mà.."

...

Trăng đã tàn, mây mờ che kín sân, hơn năm giờ sáng mà bình minh vẫn chưa ló dạng. Tiết trời âm ú, lạnh lẽo đến lạ thường. Từng đợt gió cuốn, thổi heo hút qua mấy ngọn tre làm người ta buốt giá.  Kéo theo đó là tiếng ho khùng khục không dứt của Trần Văn Sáng.

Trời tờ mờ, mấy ngọn đèn dầu trong chùa Đình Châu đã được thắp lên. Chánh điện được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp, kinh kệ đã được bày trí sẵn sàng. Cậu hai Quang quỳ gối trang nghiêm, thắp nén hương rồi bắt đầu gõ mõ tụng niệm.

Hôm nay cậu chọn kinh sám hối, đọc nhẵn mươi lần cho kịp trời sáng.

"Cậu ráng uống thuốc mai lại khỏi bệnh nhé ạ"

Quang nhắm mắt, đầu óc trống rỗng thế nhưng vẫn nghe bên tai tiếng hai người kia trò chuyện. Trần Văn Sáng ho khan cả đêm lẫn ngày, tối hôm qua đã nôn ra máu, bệnh tình cũng chuyển biến nặng hơn. Quang trong mấy ngày rày cũng tất bật hái thuốc nam, nấu lên, mời thầy cao tay về nhà chữa cũng chẳng thấy thuyên giảm.

Cậu nghĩ y chỉ còn sống chừng vài hôm nữa.

Tuy là có đau lòng nhưng bây giờ cũng phải cắn răng chấp nhận sự thật thôi.

"Con sẽ trở thành trẻ mồ côi ạ?"

"Sao con lại hỏi thế?"

Quang chẳng biết được bao giờ mà Khánh Khánh ngồi ngay bên cạnh mình. Đứa nhỏ cũng đang quỳ, nước mắt lã chã rơi. Nó mím môi mà không nói được thêm nửa câu nào. Mỗi khi nó giương mắt nhìn Quang, cổ họng cứ bị nghẹn ắng.

"Con sẽ không mồ côi. Bởi con còn có ba nhỏ của con, con có ta là người thân. Cho dù sau này thế gian có luân chuyển, thời thế đổi thay, nơi này vẫn là nhà, vẫn là gia đình của con. Đừng đau buồn con nhé. Hãy trân trọng cha, vui vẻ với cha những ngày tháng sau cùng. Đừng làm cha buồn, đừng làm cha khóc. Mai này con sẽ hiểu ra, dẫu không là máu mủ ruột thịt, nhưng được gặp gỡ nhau ở kiếp này chính là mình có duyên"

Khánh hít mũi, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, rơi xuống mu bàn tay ắp thịt. Đứa nhỏ với một trái tim an hoài, trưởng thành, ấm áp chính là do cha nó dạy. Bởi nó thương cha nó lung lắm, biết cha ngày ngày chống chọi với bệnh tật, trái tim nó đau nhói không thôi.

"Ba nhỏ và ba lớn không có kết quả, thế rốt cuộc tại sao kiếp này lại đẩy đưa cho họ gặp nhau để bây giờ phải khổ đau ạ?"

Quang giật mình, nhìn đứa trẻ vừa lên ba, lên bốn mà bàng hoàng. Chẳng biết ai đã nói cho nó nghe về chuyện này. Nhưng từng câu từng chữ thốt lên càng khiến cậu mủi lòng khôn nguôi.

"Đức Phật đã từng nói rằng, gặp gỡ ở kiếp này chính là để bù đắp cho kiếp trước. Nói không chừng gặp gỡ ở kiếp này là do kiếp trước lạy vỡ trán mới cầu lại được"

Và kiếp này cũng như vậy. Trần Văn Sáng đã lạy hơn năm trăm lạy, để trán đổ máu để mong cầu kiếp sau được nhìn thấy người mình thương.

Thế mà luân hồi nhẵn hai ba kiếp người trời cũng không để tình này trọn vẹn.

Có lẽ nghiệp báo tổ tông nhà cậu để lại quá nặng, kiếp này tới kiếp khác trả không hết nợ. Để giờ đời đời khổ đau, gia đình tuyệt tự.

Dẫu cho sau này cậu có biến mất đi như một hạt cát vô danh, chỉ mong đứa con cậu yêu thương có đủ sức nối nghiệp cha, hiếu thảo với gia đình và không gây nghiệp ác.

...

Chài ai viết 1 đống mà lỡ tay xóa mất🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro