vào một ngày bình thường nào đó, ta sẽ buông bỏ 1 người vô cùng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

"Em thấy không? Cậu bây giờ đã..ba mươi lăm tuổi rồi. Dạo này sức khỏe không được tốt lắm, mặc dù tuổi này không gọi là quá già. Ngoại trừ những lúc Khánh Khánh không đi học thì cậu ở nhà chỉ có một mình thôi. Cuộc sống như vậy thật tẻ nhạt và cô đơn biết bao. Hơn mười năm nay, cậu không thể nào thích nghi được"

Cậu nhẩm đếm ngón tay rồi thở dài

"Em..nếu còn bên cậu thì cũng ba mươi ba rồi nhỉ. Thời gian trôi mau quá, tâm trí già nua của cậu chẳng theo kịp. Nhớ năm đó em gối đầu lên tay cậu, nhắm mắt lại vào bảo sợ một ngày chúng mình già đi, lúc đó xấu xí, yếu ớt biết nhường nào.

Bây giờ em nhìn xem, em trên đấy vẫn rạng rỡ tuổi hai mốt, nở ánh cười trêu cậu đã già đi. Không công bằng một chút nào!"

.

"Ba ơi Khánh vừa ngã đau quá ạ"

Khánh gác chiếc xe nhỏ xíu của mình ở trước cổng. Mặt mũi lấm lem nước mắt, đôi chân bé mũm mĩm nộm thịt lon ton về phía cha, ôm lấy chân nức nở.

"La cà ở đâu rồi ngã? Ba lớn thấy mấy đứa bạn con về lâu rồi"

Khánh rấm rứt, mếu máo tiếp lời

"Con đi đá dế ở trước cửa chùa Đình Châu, không may bị con ông Tấn đẩy ngã, nó còn chẳng thèm xin lỗi cơ. Xong có một chú mặt trắng trông rất quen đến giúp Khánh băng bó vết thương. Khánh đã cùng chú mặt trắng trò chuyện rất lâu, chú ấy còn bảo con phải cẩn thận nữa ba ạ. Mà..Khánh nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ ra đã nhìn thấy chú ấy ở đâu"

Xoa đầu Khánh, Trần Văn Sáng trong lòng đã giận con nhưng không nỡ lòng nào lên tiếng trách.

"Thế ngày mai ba dắt Khánh đến cảm ơn chú mặt trắng có chịu không?"

Khánh đưa ngón út lên trước mặt cha, ý đòi móc ngoéo cho chắc chắn đã. Bởi vì cha luôn luôn bận, rất ít khi dẫn Khánh đi chơi.

"Khánh tất nhiên đồng ý. Chỉ sợ ba mắng, chùa Đình Châu rất xa nhà của chúng ta"

..

Sáng hôm sau, hai cha con dắt nhau đến trước cổng chù Đình Châu. Ngôi chùa không quá lớn nhưng sân vườn thoáng đãng, không khí trong lành rất dễ chịu, phía trước còn trồng hoa thơm, mùi hương khói ấm cúng bao trùm lấy nơi hai cha con đang đứng. Làm trái tim cậu bỗng dưng khơi nguồn cảm xúc, đập nhanh và có chút bồi hồi đến kì lạ.

Thấy cha cứ cúi mặt nhìn đi đâu, chân cứng như đá không di chuyển, Khánh lo lắm, níu níu tay cha mà hỏi

"Ba không đi tiếp ạ?"

Trần Văn Sáng thoát khỏi mộng mị, nheo mắt một cái quay về thực tại. Mơ giữa ban ngày là có thật hay sao?

"Không, ba thấy tim mình hơi nhói một chút"

Cậu đã mơ khi nhìn thấy một vạt nắng ngủ quên trên bụi cỏ, người con trai mặc áo trắng lướt vội qua, làn sương khói xóa nhòa đi nhân ảnh, trời chưa mưa mà tay người chắn trước gió, nhưng với cái gọi là tình sâu nghĩa nặng làm sao mà cậu không nhận ra?

Cơn gió nhẹ đầu tiên của mùa hạ thổi vào mái tóc, tiếng chuông gió lộng vào nhau vang lên thanh âm trong trẻo làm cậu mãi nhớ đến khoảng thời gian cuồng nhiệt của cả hai.

Đau, buồn, nhưng chẳng sao cả.

Em lúc nào cũng ở bên cậu đấy thôi.

..

Đặt chân vào chánh điện, Sáng dâng giỏ trái cây lên bái Phật. Thắp hương, dập đầu rất lâu. Đứng trước ánh sáng của Phật pháp, cậu thấy bản thân thật nhỏ bé và những tội lỗi của trước kia cứ quẩn quanh trong trong đầu khiến bản thân cứ thế mà trở nên nặng nề.

Đến chùa, nơi đối với cậu có lẽ đã an toàn nhất. Thế mà tiếng gõ mỏ, tụng niệm cũng chẳng thế trấn áp được muộn phiền ở trong lòng. Có thể vì chấp niệm đeo đuổi cậu quá lớn nên không có cách nào trút bỏ.

Có người từng nói với cậu rằng: "nơi đâu có ánh sáng của Phật pháp nơi đó dù là ánh nắng ban mai hay tiếng chim hót cũng quá đỗi khác thường"

Vậy xin cho con được sống an lạc dù một khắc hay một niệm tại nơi này.

Cúi nhặt chiếc lá khô héo lìa cành đáp xuống thềm chùa, bình yên nở nụ cười không tạp niệm.

"Chiếc lá này có phải là em không? Cậu biết em lúc nào cũng quẩn quanh bên cậu mà"

Ngoài mặt thì không nhắc đến nữa nhưng không phải là cậu đã buông bỏ, chỉ là cất người ấy vào một góc nào đó trong tim, để những khi cậu nhớ đến sẽ không đau lòng mà bi lụy nữa.

Rảo bước quanh một vòng sân, ngắm hoa, ngắm cảnh vật theo tự nhiên chuyển động. Cho dù tối đêm qua cậu đau đớn thế nào, buồn phiền ra làm sao thì hoa vẫn nở, chim vẫn hót, thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, cuộc sống không vì cậu mà dừng lại, sẽ không ai để ý đến việc cậu đã mất đi điều gì, không ai quan tâm cậu vui vẻ ra làm sao. Điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm chính là sống cho bản thân mình, yêu thương mình nhiều hơn, phải khỏe mạnh để nuôi nấng Khánh Khánh. Bé con chính là động lực để cậu giành giật lấy sự sống mỗi ngày, cậu biết ơn vì điều đó.

Chạm tay lên những cái tên được dán ngay ngắn trên kệ gỗ, tro cốt họ được thân nhân gởi gắm tại chùa này, rất nhiều. Bỗng dưng tim cậu đau lắm, trong đầu nảy lên một mầm ý nghĩ, nhỡ đâu..tên của người cậu yêu có ở đây. Chỉ khi mất đi người thân cậu mới hiểu được những thứ tình cảm khác trên đời đều không còn quan trọng nữa. Suốt ngần ấy năm qua cậu vẫn không ngừng đi tìm, năm cậu xây mộ cho em, trong quan tài không có thi thể, cậu giấu sâu dưới huyệt mộ là chiếc áo có mùi hương của em. Đau lắm, không biết em đã được yên nghỉ ở một nơi đường hoàng nào chưa, hay là bị vùi lấp dưới đáy biển lạnh lẽo.

Trần Sáng đưa tay xóa nhòa đi nước mắt vương trên khóe mi. Nói cậu nghĩ đến em mà không buồn khổ là nói dối.

"Cậu hai..cậu hai không ghét em ạ?"

Tiếng nói cười khúc khích phát ra ở phía sau vườn hoa cúc phương, thu hút sự chú ý của cậu. Lúc cậu đến đây đã không thấy bóng người nao hóa ra là tập trung ở phía sau này nói chuyện. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là thật lòng muốn đi tìm chú mặt trắng đó để cảm ơn vì đã giúp Khánh Khánh lúc bị thương.

.

"Tôi giúp Xuân ăn chóng lớn mà Xuân nhè ra hết thế này, tội lỗi lắm đấy. Ngoài kia còn nhiều người thiếu ăn đến nỗi không thể sống tiếp, Xuân phải biết quý trọng thức ăn có biết không?"

"Biết rồi mà"

Trần Văn Sáng nép sau cánh cửa gỗ, đáy mắt chất chứa toàn đắng chua. Hai người đang trò chuyện kia không ai khác chính là anh chị hai của cậu.

Thế nhưng..

Trên người anh diện bộ áo lam, xuống tóc quy y rồi. Còn chị hai thì cứ như một đứa con nít lên ba. Rốt cuộc những tháng ngày cậu rời đi ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy?

...

Định làm 40 chương mà thôi, kết thúc sớm thì nó khổ quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro