P11: Hôm nay trâu bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _____Win_____

     Sau hôm cắm trại xong thì bây giờ lại trở về môi trường học tập phong cách ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu rồi đây. Quan hệ của chúng tôi cũng đã xác định rạch ròi là tiến tới giai đoạn tình yêu gà bông, không được là gà công nghiệp siêu thịt mà là gà bị bỏ đói 8 năm. Hỏi vì sao hả? Vì học nặng đó.

  -" Hôm nay học tới đây thôi, các em nhớ về nhà xem kĩ phần lý thuyết, tiết sau cô trả bài hết lớp!!!"

  -" Ối, mẹ ôiiiiiii(₫;₫-(jvb+₫-fag+#--;-##;°;==€✓%jhshszhavsv+™°Ab@" và hàng vạn lời than trời trách đất vì sao lại có môn lịch sử xuất hiện trong cuộc đời học sinh, có đứa thì trách " người ta chết mẹ đâu mất xác giờ còn moi tên tuổi lên để nhắc cho người đời" đứa thì " chết còn không được yên, năm nào cũng bị réo tên" . Thì đời học sinh là thế, một chuỗi ngày than vãn. Còn tên kia - Bright, nó im ỉm từ sáng đến giờ.

-" Eeeeeee" tôi kéo kéo áo

-" ..."

-" Hôm nay bị gì thế?"

-" Nhớ giọng tao à?" Mất hứng ghẹo gan liền

-" Rồi sao sáng giờ im ru ế"

-" Sợ hao calo" Thằng quần

-" Nghiêm túc cái coi"

-" Im lặng chút đi, tao hơi mệt, không muốn nói chuyện"

    Hồi sáng ngồi đanh cái mặt thiếu thuốc ra khỏi cửa đi trước. Vô lớp thì như chó mắc WC mà ị không ra. Còn bây giờ thì không muốn nói chuyện. Nó có bị bùa ngải gì yếm không mà nhìn mặt như thiếu đánh từ đời nào thế? Hay là nghiệp chướng dính nó vì tối ngày ghẹo gan tao rồi không biết.

-" Mày ổn không đấy, đi lên phòng y tế không?"

-" Không"

    Hơi, hay nó bệnh rồi nhỉ, có nên vác trâu lên phòng y tế không, nhỡ nó nằm bẹp chết dí ở đây báo đời người ngầu lòi như tao nữa.

-" Hơi iii, thằng nghiệp chướng, mày nóng lắm rồi đó" * sờ tay vào trán đo nhiệt độ cho đối phương*

-" Bữa nay lôi đâu ra từ" nghiệp chướng" nưã đó?. Tao là chồng mày chứ không phải ôn dịch mà ở đó kêu nghiệp chướng"

-" Tính sau đi, lên phòng y tế nè lẹ lên"

    Không đợi đối phương kịp trả lời, tôi vội đỡ cái thằng " bạn trai" lên phòng y tế  đo thân nhiệt. Để lâu nhỡ nó co giật luôn thì toang. Bỗng, phía xa có một đàn anh khoá trên cao to lực lưỡng, mặc bộ đồng phục màu trắng rộng rãi nhưng vẫn lộ ra một chút cơ bắp, chạy nhanh lại chỗ tôi với vẻ gấp rút.

-" Bạn em sao thế?"

-" Nó bị sốt rồi anh ơi, anh biết phòng y tế ở đâu không? Chỉ em với, em không rõ đường đi lắm"

-" Được rồi, để anh dẫn đi"

      Úa oà, người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, không quen không biết mà còn giúp đỡ nhau nữa. Ai làm người yêu anh ấy chắc có phước ba đời rồi é.

_____

-" Nó sao rồi ạ" tôi nói với chị trực ở phòng y tế

-" Không sao, chỉ sốt 39°8, đem trễ một chút là thấy người bị động kinh thường như thế nào liền, co giật luôn đó" Ý là nói sốt cao nhưng thích khịa hay muốn khịa mà mượn chuyện 39°8 để lươn lẹo. Tao nghĩ là cả hai luôn.

-" Hồi sáng em thấy nó nằm bài tãi trên bàn cứ như tử thi ấy. Rồi nó hạ sốt chưa ạ?"

-" Chị đang truyền nước cho em nó. Nhìn đẹp trai thật. Không nỡ tiêm"

-" Hả?? Rồi chị truyền nước cho nó chưa?"

-" Rồi, định lợi dụng cơ hội sờ mó một chút mà ai đó cứ lì lợm đứng đây"

     Nếu các bạn muốn lấy hình tượng đại diện cho những người phụ nữ thiếu mất liêm sĩ, thiếu cả nghị lực thì nên tìm chị ta, trường hợp này tao xin hạn hán ngôn ngữ, oxi hoá lời.

-" Rồi truyền khoảng bao lâu ạ? "

-" Trên dưới 1 tiếng. Cứ để nằm đó đi. Rồi lát nữa qua phòng P'Nik lấy thuốc. Chị bận hẹn bạn trai đi tà tữa" Kiểu vậy mà có bạn trai á hả, thật ngưỡng mộ người đàn ông dũng cảm, dám đánh đổi cả liêm sĩ để quen cô bạn gái thiếu nghị lực 🤦

       Có phải các bạn cảm thấy thiếu vắng tiếng chó văng vẳng đúng không? Vừa lôi lên giường chưa kịp gì hết đã mê man, sốt nóng thấy mẹ, định đi ra trung tâm mua một khía thịt heo về để lên trán nướng mà sợ đi khỏi không có ai trông. Có mệnh hệ gì tao phải chịu trách nhiệm lại khổ. Nhìn nó đang ngủ say nên tôi đành đi lấy thuốc, về tới chắc cũng vừa kịp thức dậy.

_____

   Đang mon men đi qua phòng kế bên lấy thuốc thì tôi bỗng nhớ ra. P'Nik là ai nhỉ? sao trước giờ chưa nghe danh. Không đợi lâu được nữa, tôi mở cửa bước vào phòng thì.

-" Chào em, đến lấy thuốc cho bạn hả?"

    Tưng tưng tưng, các bạn biết đó là tiếng gì không? Dây thần kinh não tôi đang co giật như giây đàn guitar sắp đứt luôn âý. Nói sao nhỉ, giọng rất quen, hình như nghe ở đâu rồi ấy. Đi đến gần thì thấy một thanh niên mặc áo blouse trắng, đang đeo găng tay màu trắng, mang giày trắng và nước da màu trắng. Tổng thể nhìn như hà mã bị bạch tạng.

-" Vâng, chào ạ, em đến lấy thuốc cho Vachirawit Chivaaree"

-" Cậu bé, mới gặp lúc nãy đây mà giờ quên nhau rồi hả?"

-" Úi, anh...anh hòi nãy giúp em.."

-" Uhm, lúc nãy định đi qua thư viện, gặp em hớt ha hớt hãi, bên cạnh còn kè thêm ai đó nên anh nghĩ em cần giúp "

  -" Haha, lúc nãy rối quá quên mất. Cảm ơn anh nhé. Mà anh sao lại ở đây, anh là thành viên trong câu lạc bộ y tế ạ?"

-" Ummm, anh mới tham gia thôi, anh tên Nik, còn em tên Win đúng không?"

-" Hới, sao anh biết?"

-" Nổi tiếng là hoạt náo viên của khối lận mà"

    Bây giờ phải nói là rất bất ngờ, bình thường mình nổi bật đến như thế sao? Mà P' tốt bụng thật, đẹp trai nữa chứ. Có nên ship anh ấy cho thằng Mick không ta?

-" Đang nghĩ gì thế nhóc con?"  Đang mơ mộng tưởng tượng cảnh đam mỹ ngọt ngào nếu tôi ship anh ta với thằng Mick chuyên gẹo gan và nhoi như dòi thì bị gõ lên trán một cái rõ đau.

-" À không có gì ạ" Chẳng lẽ nói anh muốn có bạn trai không, em ship cho anh thằng Mick.

-" Tóc em mượt ghê nhỉ, sử dụng dầu gội gì thế?"

-"  Dầu gội Sunsilk giúp đen tóc và bóng mượt, kết hợp cùng hương bồ kết giúp hạn chế tóc gãy rụng, tăng sức khỏe cho mái tóc nam tánh quyến rũ đó Piii"

-" hahah, em đa cấp hả? Người ta trả tiền pr bao nhiêu mà bla bla thế?" * Lại xoa đầu* tưởng mình là nhóc con hay sao ấy (2;+b8#;₫+#;; mà phải nói. Trò chuyện cùng P'Nik thích ghê, hài hước mà còn dịu dàng...Đang trò chuyện vui vẻ thì ...

-" Thằng Win ở đây làm gì đó?"

   Thấy mẹ chưa, Voldemort hiện hình. Thằng Bright lếch cái thân như củ cải bị héo qua phòng kế bên tìm tôi, cái mặt như thiếu đánh. Sao tao lại có cảm giác như bị chồng bắt gian do ngoại tình thế? Mà ngửi thấy mùi gì chua chua, chắc chưa tắm thấy cả người nhớp nháp hẳn ra.

-" Lấy thuốc cho mày"

-" Lấy bằng cái tay hay cái miệng? Mắc gì đứng đó nói chuyện?" Không lấy bằng tay chả nhẽ mày bảo tao lấy bằng miệng từng viên thuốc đem về thồn vào mỏ mày á hả? Rồi đang mắc nói thì phải nói chứ mày nghĩ mày là Lam Trạm ha gì mà cấm ngôn.

-" Thì cũng phải trao đổi một chút chứ, lịch sự chút đi"

-" Em nó nói đúng đấy, rồi em làm ầm lên cái gì?" Tới lược P'Nik lên tiếng

-" Pi là ai, chuyện của em, không cần Pi xen vào"

      Thấy mẹ chưa, đây có được xem là hoàn cảnh mà nam chính đang đấu khẩu với nam phụ nhằm tranh giành công lý cho người ngầu lòi không nhỉ? Rồi tao nên nói gì và làm gì đây?

-" Aaaaaaa, mệt quá. P'Nik, em xin lấy thuốc rồi dẫn chó về ạ. Nếu không nó cắn Pi mất rồi không có thuốc tim ngừa, nổi điên gì không biết" * quay qua thằng quấy nhiễu*  " Còn mày, theo tao đi về"

-" Đây, về cẩn thận, nhớ chăm sóc bạn" *bye bye*

_____

-" Rồi mày giở chứng gì nữa đấy?"

-"..."

    Các bạn có khi nào trãi qua tình huống mà nói chuyện với người bị đứt dây thần kinh số 7 chưa. Nó đúng đáng ghét khi tôi nói mà nó cứ đanh cái bản mặt ra mà chẳng có tí cảm xúc hay lời đáp trả nào. Ghét

-" Mày làm gì mà cười đùa với nó"

-" Nó?"

-"..." Lại im, sao lúc nãy không giỏi im im như vậy luôn đi. Nghiệp chướng thật

-" Ý mày là P'Nik á hả? Trò chuyện đủ thứ trên đời một chút thôi. Mà phải nói, mày có nhìn da anh ấy không? Mịn ghê, lại còn có cơ nữa chứ, đúng ngầu, đúng đẹp trai"

-" Khen đủ chưa, đừng có quên là xác tao vẫn ở đây"

-" Mày là đang ghen hả?"

-" ..."

-" Phớ hôm, phớ hôm" ghét, nói chút lại im

-"Rồi, mày bệnh sao không nói với tao?"

-" Sợ mày lo" * Bùm* là tiếng tim tôi ngay lúc này như dồn dập, thịch thịch thịch thịt gà, hêyyyy

-" Biết tao lo mà sao không nói, cứ im im như thế thì sao tao biết mày bị gì chứ, rồi mày bị sốt hồi nào? Lúc sáng hả, nhìn mặc cứ như bị táo bón. Rồi sáng có uống thuốc không? Chắc không rồi mới sốt tới khùng điên cỡ này. Rồi sao lúc nãy chưa truyền dịch xong mà rút ra chạy đi đâu thế? ...Nói gì coi"

-" Mày nói rồi có kịp thở không? Nghe mà muốn ná thở"

-" Rồi trả lời trước đi, sao không nói là bệnh để xin nghỉ dùm"

-" Sợ mày sẽ như vậy"

-" Là như nào?"

-" Không muốn mày lo lắng, sợ mày sẽ lây bệnh"

-" Nên sáng nay mới bỏ đi trước?"

-" Uhmm"

      Thằng bạn trai của tôi lại suy nghĩ cái gì nưã rồi không biết, sợ tôi lo lắng, sợ tôi sẽ bị lây bệnh mà một mình chịu đựng. Nó lo sợ tất cả đều chỉ vì sợ tôi bị ảnh hưởng. Từ bao giờ nó trở nên tâm lý thế không biết. Còn vụ P'Nik nữa. Chưa truyền dịch xong mà đã phi qua chỗ tôi để được ăn giấm mặc dù tôi chưa làm điều gì quá giới hạn cả, hệ thống não bộ đang gào thét.

-" Đi về nhà"

-" Không đi thư viện hả?" Thằng ngáo ngơ hỏi

-" Trâu bệnh nên dắt về chăm"

________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro