P16: Đợi mày lại thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật. Thoáng chốc đã cuối tuần, bao nhiêu bộn bề cũng dần tan biến khi bà đã trở về, còn dắt theo cháu gái của họ hàng xa theo nữa chứ. Cảm giác gia đình như thôi thúc tôi nhanh chóng trở về nhà...

-" Bright, hôm nay tao về nhà chính, tối nay chắc tao ngủ ở bển luôn"

-" Uh"

-" Vậy tao đi trước, đi nhớ khoá cửa"
_____

   Về đến nhà chính, tức nhà của ông bà nội, nó lớn hơn cái nhà ọp ẹp của tôi thường ngày, nhà có 4 tầng, lót toàn gạch men truyền thống nhưng pha một chút vẻ cổ điển của người Trung, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh và rau cỏ, hoa toàn giống nhập từ Ý và Pháp, chuẩn tay chơi cảnh thứ thiệt. Nhưng tôi thì chả thích mấy cái cây này lắm, bởi vì từng bị gai đâm, đâm chảy máu tận 1CC

Đến bãi đậu xe đã ngửi thấy mùi thịt nướng đang xông thẳng vào mũi, bèn chạy thật nhanh lên nhà chính để tìm chủ nhân làm món thịt nướng ấy. Mới vừa bước chân đến bậc câù thang thì...

-" P'Tineeeeeeeee...." Tên mà mọi người và bà ở nhà thường gọi, không biết sao con mắm này cũng biết biệt danh Tine của tôi.Nó tên Yim cháu của dì Kik, tính ra không có quan hệ gì mấy nhưng cứ thích làm thân nên cũng quen dần, bằng tuổi tui nhưng lúc nào cũng xưng em, tỏ vẻ như mình nhỏ nhắn lắm mặt dù thân hình trái ngược với suy nghĩ, ai cũng khen nó đẹp như ngôi sao Hollywood, nhưng với tôi nhìn chả khác gì vi khuẩn biết di chuyển. Nó chính là đứa cuồng trai và dâm dê thứ hai tôi gặp. Thứ nhất thì chắc là thằng Bright.

-" Ờ, hé lô"

-" P'Tineeeee hong nhớ em hả, sao trả lời cụt ngũng dạ. Em là Nong Yim dễ thương nèeeeeee🤪"

-" Ờ anh nhớ bé lắm nhé" mỗi lần gặp cứ xà nẹo xà nẹo, dính hơn khớp háng là nó chứ không ai.

-" P'Tineeee ơi, Pi ẳm bé vào nhà đi"

-" Tự vào đi chứ, à mai mốt không được gọi anh là P'Tine nữa biết chưa hả, từ đời não đời nao rồi. Còn nữa, lớn rồi bớt cái tính trẻ trâu đi, xà nẹo xà nẹo, nó mắc ói đó biết không hả?"

-" Anh!!! Hứ, tính em là vậy đó mà cũng có người thích"

-" Cái gì, thằng nào mắt bị lệch sang một bên mà thích mày thế, chắc nó cũng ế như mắm rồi á"

-" Thì P'Tine đó chứ ai, suốt ngày ghẹo người ta như thế thì thích người ta rồi chứ gì, lần này em về học ở đây với Pí Tine luôn nà"

-" Không được gọi P'Tine, gọi là P'Win. Nó gớmmmm, cút về bên Mĩ đi"

-" Haha, thích người ta mới lo cho người ta ở đây không tốt nên bảo về Mĩ chứ gì, hỏng sao đâu nha, em ngoan lắm, chịu cực giỏi nữa"

-" Dị á hả, đi lặn xuống biển trồng san hô, cưỡi ngựa hay đi dích cức bò đi, áng áng cái đường, người to như trâu, che hết tầm nhìn rồi kìa, tránh ra"

-" Hứ, anh sẽ thích em cho coi "

Sau khi nói xong tôi chạy thẳng lên nhà, bỏ lại con nhỏ phiền phức đang dẫy nẩy dưới kia. Đứng từ xa trông vào thấy một hình ảnh hết sức quen thuộc - người bà, một người tần tảo đang ngày càng già yếu theo năm tháng mà bỗng dưng nước mắt cứ trực trào không tài nào nghẹn lại nổi, nhớ bà, nhớ bà lắm, nhớ bà mỗi lần ôm cháu vào lòng bảo " Có bà bên cạnh rồi, cháu sẽ không cô đơn, bà cũng như mẹ, ông thì như cha, Tine bé bỏng của bà luôn luôn hạnh phúc" thật sự rất nhớ khoảnh khắc bà làm cho bữa sáng mỗi sớm đi học, nhớ lắm lúc bà đứng ra bảo vệ khi có đứa ghẹo là con hoang hay chui từ ống cống khi không có cha mẹ....và nhiều nhiều thứ khác, chỉ cần nhìn tấm lưng gầy mòn theo ngày tháng thì tôi lại nghĩ tới nó...món thịt nướng sốt xá xíu.

-" Bà oiiiiiiiii" tôi gọi

-" A, Tine về rồi đó hả con"

Hai bà cháu ôm chầm nhau một lúc lâu, đến khi ngửi thấy mùi thịt đã khét thì mới sựt nhớ, buông tay ra một chút lật lại bề mặt thịt nướng và tiếp tục trò chuyện.

-" Ôi, cháu ngoan của ta ốm gầy gò luôn rồi, dạo này sống tốt không con?"

-" Tốt dữ lắm luôn ạ"

-" Dị là tốt rồi, ta nghe bé Bai bảo con ngoan lắm nên cũng phần nào yên tâm"

-" Dạ? Bà có liên lạc với nó nữa hả?"

-" Nó gì mà nó, mai mốt gọi bằng anh nghe chưa" * gõ lên trán 1 cái, tôi gật gật như đồng ý*

-" Ta gọi zalo cho Bright"

-" Hả?? Bà chơi zalo nữa hả? Ôi, teen quá ta" * lại bị gõ lên trán*

-" Dị mới biết được mấy hôm trước có thằng nhóc nào đó dậy trễ vào lớp bị phạt đứng"

-" Èo, thịt chín rồi ạ" tôi bèn quay đầu xe, lỡ mai bà nhớ thứ gì nữa lại bị đánh chứ chẳng đùa.

-" Tối nay gọi mời bé Bai qua dùng cơm"

-" Sao cứ bé Bai  bé Bai dị? Sao không gọi bé Win"

-" Im đi thằng ranh, lãi nhãi nhiêu đó đủ rồi, đi dọn chén ra bàn rồi mời bé Bai đến cho bà, nhanh"

-" Dạ"

Cũng chẳng biết mình phải cháu bà không nữa, bắt đầu từ bây giờ hở ra là bé Bai bé Bai, ôi, người to như trâu mà bà cứ bé Bai, gớm.

____

Ra ngoài sân vườn gọi cho ai kia...

I'm Bright~~~I'm Bright~~~I'm Bright~~~

Vâng đó chính là cái nhạc chờ éo có cảm xúc của thằng mặt liệt, trời ạ, có thể đổi cái nhạc nghe hiphop một chút được không???

-" Nói" là giọng thằng mặt liệt

-" Mày, tối nay rảnh không? Bà rủ lại nhà thồn cơm"

-" Không" ghét

-" Hôm nay chồng yêu có bận không ạ. Bà của chúng ta mở tiệc mời anh đến dùng cơm, tối nay ăn ở nhà em nhé"

-"  Đi, 7h anh đến"

-" Mời 7h30h"

-" 7h"

-" Đến sớm làm gì?"

-" Gặp mày"

-" Ờ, éo care, mà nhớ đúng giờ, tao đợi"

________

Bây giờ đã hơn 7h, mọi người cũng đã đến gần như đông đủ, chỉ có điều...ai đó bảo 7h đến nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy tới, trông ghê

-" Win" là tiếng bà gọi

-" Dạ?"

-" Sao đến giờ Bright còn chưa đến, gọi cho anh thử xem" lại nữa, lớn hơn có nhiu đâu mà cứ bắt xưng anh

-" Con gọi rồi mà nó không nhấc máy, để con đi tìm, bà và mọi người dùng trước đi, lát con về"

   Không biết nó đi đâu rồi nữa, lần đầu hẹn mà nó đến trễ, bình thường chỉ đến sớm và sớm hơn nhưng sao hôm nay nó lệch dữ thần vậy không biết. Hay trên đường đi có bị gì không? Gọi điện không nhấc máy đành lái xe đi tìm nó trong tình trạng chiếc bụng đói cồn cào hết cả lên.

' Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin...'

-" Nhấc máy đi chứ" tự dặn lòng là máy nó hết pin nên đành gọi cho bạn bè nó hỏi xem đang ở đâu. Tìm được mày hứa giành hết đồ ăn cho mày nhịn đói luôn thằng khốn

-" Ê Man, thằng Bright có ở chỗ mày không?"

-" Không, chi"

-" Có việc, mà mày biết nó ở đâu không?"

-" À... Nhỏ bạn nó mới về nước, nó đi đón òi"

-" Hả??? Đón ở đâu"

-" Sân bay"

-" Thằng quần, ý hỏi chỗ nào, địa điểm cụ thể"

-" Bangkok"

-" Ok"

  Định chạy đến tìm nó nhưng chưa đầy 1 phút có số điện thoại lạ gọi đến

-" Alo, xin hỏi là ai ạ?"

-" Chồng mày"

-" Mày đang ở đâu?"

-" Gửi lời xin lỗi với bà hôm nay tao không tới được, dị nhé, tao có công chuyện, mày ăn đi, không cần đợi, cúp máy đây"

-" Mày lấy điện thoại của ai gọi ấy?"

-" Điện thoại hết pin, mượn bạn, bye"

Bây giờ phải nói rằng hết sức bực bội luôn, cất công lo lắng trên đường sợ nó gặp tai nạn hay sao mà lâu thế, hay ở nhà bị bệnh chết quách đâu đó sợ mất xác nên xách đít đi tìm, cuối cùng bảo tao nói với bà không đến được, có công chuyện với bạn mày á hả. Mày biết bà muốn gặp mày đến như thế nào không? Khoan đã " Nhỏ bạn" mà thằng Man vừa nói có phải là người mà nó từng nói cảm nắng đó không? Tại sao lại quay trở về ngay lúc này cơ chứ? Tâm trạng không tốt liền luôn. Ăn cơm xong vội đi về nhà, không ngủ nghê gì nữa hết.

____Sáng hôm sau___

Mẹ, thức trắng xuyên đêm vì thằng nào đó không về nhà, lếch thân về đây tao xạc cho một trận

* Lạch kạch* là tiếng mở cửa

-" Sau tối không về nhà. Mày đi đâu?"

-" Mày không ngủ ở bển hả?"

-" Tao hỏi mày đi đâu?"

-" Bạn từ nước ngoài về nên đi đón, sẵn đãi tiệc luôn tới sáng"

-" Bạn nào? Có phải người mà mày nói từng cảm nắng đó phải không?" Bây giờ cảm xúc tôi đang trào dâng. Hy vọng nó nói không phải, chỉ là một người bạn bình thường trong số những người rất bình thường mà nó quen

-" Ừ, nhưng bây giờ chỉ là bạn" Bùm

-" Thế hả? Mày có bạn thì tao cũng phải có bạn chứ đúng không?"

-" Sáng sớm nổi điên gì vậy hả?"

-" Ờ, tao là đang phát điên lên luôn đó mày biết không hả? Ngày hôm qua ai nói 7h đến, thấy đến trễ lo lắng chạy khắp nơi kím mày, lo cho mày có sao không, có bị thương gì hay không. Không nói với tao một tiếng chạy đi rước bạn, buổi tối còn không về nhà. Mày ngủ ở nhà ai hả? Điện thoại không thèm nhấc máy. Mày không biết mượn điện thoại gọi về sao? Hay thậm chí số của tao mày còn không nhớ. Nếu vậy thì bạn trai cái éo gì mà kì dậy hả?"

Phải nói bây giờ tôi rất điên. Thằng hách dịch này khiến tôi phát điên. Đi cả đêm không về nhà, sáng sớm quần áo xộc xệch nước hoa khắp người, cái bản mặt đúng thiếu đánh. Mày biết mày đẹp trai lắm không, lỡ mày bị gì thì tao biết phải làm sao đây...

-" Vậy mai mốt không cần đợi"

-" Ờ được, mai mốt mày ra sao mặc kệ mày, cứ xem như chúng ta là người xa lạ, chưa từng biết nhau luôn đi, bên ngoài mày muốn trăng hoa thế nào tao cũng không thèm quan tâm luôn. Nước sông không phạm nước giếng. Hãy cứ xa lạ như cách mà chúng ta đã từng.Mày có bè bạn thì tao cũng có bè bạn, cũng đừng có quản"

-" Mày vô lý cái gì thế, tự nhiên sáng sớm phát điên. Ai cấm mày không có bạn"

-" Ờ, được thôi"

  Tôi chạy ra khỏi nhà cùng trạng thái bực dọc. Mày muốn tao có bạn chứ gì, được thôi, tao sẽ làm còn hơn những gì mày có thể tưởng ra nữa kìa. Thằng Metawin này không dễ nguôi như mày nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro