P19: Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trôi qua. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã trở về như cũ. Bệnh của Bright cũng được chữa khỏi. Mọi thứ trở lại bình thường, nhưng có vẻ như tâm tình của ai kia không được tốt cho lắm:
- " Win!"

-" Sao?"

- " Sao hôm nay mày im lặng vậy? Có bị đau chỗ nào không?"

-" Không biết nữa, tự dưng không có tâm trạng làm gì cả, cảm giác như có mày mà không có mày vậy"

- " Mày ngớ ngẩn gì đấy. Tao vẫn ở đây mà"

- " Ờ"

     Hôm nay là chủ nhật, một ngày nhạt nhẽo của tôi và nó. Sau khi drama xảy ra bọn tôi đã chấp nhận tha thứ cho nhau, bỏ hết những thứ thuộc về quá khứ. Bắt đầu vẽ lên một phép màu tình yêu mới của chúng tôi, dạo này dịch bệnh. Được ở cạnh bên nhau là tốt lắm rồi.

- " Hêy Bright"

-" Hửm, có chuyện gì không?"

-" Dạo này dịch bệnh căng quá chừng, thằng Mick bảo tao về ở chung với nó đợi hết dịch rồi về đây. Dù sao cũng học online rồi kết thúc học kỳ online nên không cần tới trường, tao định về quê nó chơi một chuyến"

       Win từng kể với tôi, Mick khá thân với nó, như anh em ruột vậy nên tôi cũng không lo lắng lắm, vả lại có ba mẹ Mick chăm sóc phần nào tôi cũng an tâm hơn. Tôi thì sao cũng được, chỉ sợ mỗi đêm nhớ nó, tôi không biết phải làm sao...nhưng vẫn ổn, để Win được khuây khỏa một chút. Đôi khi mình nên cách xa nhau để tình cảm càng thêm mãnh liệt.

-" Um, vậy chừng nào mày đi, tao phụ xếp đồ"

- " Chiều nay" nhanh dữ

-" Um, để tao sắp xếp"

    Đã hai tuần, tôi và Win chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Chỉ duy nhất việc nhắn tin và chụp hình cho nhau xem. Cảm giác như hai chúng tôi đang yêu xa vậy, nhớ lắm, nhưng video call em ấy lại không chịu. Tôi biết làm sao bây giờ, đành mỗi ngày nhắn tin cho em ấy thôi

_____Win____

    Đã hai tuần sau khi tôi rời khỏi căn nhà ấy, chỉ là muốn rời xa nó một chút, xem nó có còn yêu tôi không. Dạo này tôi trở nên dè chừng, trưởng thành hơn, không còn nhờ sự giúp đỡ của nó nữa. Tuổi thanh xuân của chúng tôi cứ ngỡ sẽ thật ngọt ngào khi có nhau. Mọi thứ đều thuận lợi khi được mọi người chấp thuận. Nhưng nếu tình cảm giữ chúng tôi dần phai nhạt thì những điều kiện thuận lợi ấy cũng chẳng giúp đỡ được gì. Hai tuần nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. Có một khoảnh khắc nào đó tôi đã muốn chấm dứt tất cả, không còn muốn có quan hệ gì với nó nữa. Bởi tôi mệt mỏi bởi những suy nghĩ của chính mình. Đôi khi bản thân trao quá nhiều, sẽ nhận lại cái kết bi thương. Tôi không muốn như thế, nên tôi đã cho nó tự do, bằng cách về nhà thằng Mick sống. Một vùng quê yên bình, không ồn ào, náo nhiệt. Trồng rau nuôi cá nhưng vẫn rất vui vẻ. Đó là những thứ bình yên mà tôi muốn. Có lẽ bởi vì tính trẻ con của tôi đã khiến cho Bright mệt mỏi. Tôi không biết nữa, tôi không thường xuyên tâm sự với nó về vấn đề này lắm.

-" Này. Win" thằng Mick gọi tôi

-" Hả"

- " Ra chơi game với tao này, ngồi đó thẩn thờ thế"

-" Tao không biết chơi"

-" Để tao chỉ, lại đây"

    Cuộc sống cứ đơn giản như thế, học online rồi lại chơi game, tắm suối, trồng rau, làm cỏ...mọi thứ cứ bình thường như thế. Bất giác làm tôi nhớ đến Bright

-" Dạo này mày có liên lạc với thằng Bright không?"

-" Có, mà không còn điều đặn như trước nữa"

-" Nhớ nó hả?"

-" Một chút thôi"

-" Thôi thôi thôi thôi. Đừng có mà mồm điêu, tao biết hết rồi. Bởi vì cái video đó chứ gì"

-" Video gì?"

-" Thì cái video của con nhỏ tên Ann nó đăng hổm rày đó. Tao tưởng mày biết rồi"

Nghe lời thằng Mick nói tôi sựng lại một lát. Ann là ai, ở đâu, video gì, rồi liên quan gì tao. Một vạn câu hỏi nảy ra trong đầu, sau khi tôi xem video. Máu trong não tôi dần sôi sụt lên, là hình ảnh của thằng Bright trong cái video gọi là " Bạn trai" của nhỏ đó
. Cái qq gì vậy, thời gian tao không ở đó chuyện gì đã xảy ra? Tôi bèn xin nick rồi kết bạn với cô ta. Tôi mới chợt hiểu tất cả. Bright thật sự ngoại tình trong lúc đang quen tôi nhưng đồng thời nhắn tin làm quen với cô ta. Quen tôi trước một tháng sau đó mới bắt đầu làm quen với cô ta đến tận bây giờ. Khi tôi không ở đó, nó mới bắt đầu công khai. Tôi có nên đau khổ không? Tôi không muốn nghe giải thích? Tâm trạng tôi đang rối bời, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, im lặng nhẫn nhịn, đợi một lúc nào đó. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện. Tôi nhắn tin qua hỏi.

-" Bright, dạo này không có tao, mày có lén phén với nhỏ nào không đó"

-" Mày nói gì vậy, làm gì có nhỏ nào. Dạo này ở nhà chán quá, chừng nào mày về" cuộc trò chuyện của chúng tôi được duy trì qua việc nhắn tin

-" Chưa biết nữa. Có thật không đó"

-" Không tin thì thôi, tao cũng chẳng biết giải thích như nào, tao chơi game đây"

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ngay sau đó. Cảm giác thật lạ, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng nhạt nhẽo. Nó sẽ rất thuận lợi cho các mối quan hệ khác tiếp cận. Tôi vẫn giữ mãi quan điểm " nếu người ta yêu bạn thật lòng, sẽ không có dấu chân của người thứ 3"

Ngay sau đó tiếp tục những chuỗi ngày tôi thấy hình ảnh của thằng Bright liên tục trong tài khoản của cô ta. Story liên tiếp nhắc tên mang danh " người yêu". Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng. Bây giờ tôi phải làm gì đây. Tôi hỏi thì nó chối, nhưng tôi không thể chịu nổi được cảm giác này, cô ta rất xinh, gầy, ốm, cao gần m7. Đúng gu của thằng Bright. Tôi bắt đầu sụp đổ. Tôi liền điều tra và nắm hết tất cả thông tin và bằng chứng ngoại tình của Ann và Bright thông qua điện thoại. Từng mẫu tin nhắn tôi như sụp đổ hoàn toàn. Trái tim tôi như tan vỡ khi từ " Vợ" thiêng liêng đến như thế nó không chỉ gọi một mình tôi. Mà còn gọi cô ta nữa. Tất cả những thứ chia sẻ với tôi nó đều chia sẻ cho cô ta. Thậm chí video " xương rồng biết nói" nó gửi tôi tuần trước cũng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của nó với Ann. Tôi lại trách sao nó tàn nhẫn với tôi thế vậy chứ hả???

Khi sức chịu đựng đã dồn nén thành cơn đau thắt tim..tôi quyết định inbox cho nó hỏi rõ

-" Tại sao mày lại xuất hiện trong story của con nhỏ này hả Bright? Video nó ghi chữ " bạn trai" này có ý nghĩa gì vậy hả?"
Nó bắt đầu bối rối với những lời nói của tôi

-" Nó chỉ làm video thôi"

-" Làm video?. Mày có biết có cái bản mặt của mày trong đó kèm theo chữ bạn trai không hả?"

-" Mày khùng điên cái gì thế, bạn bè với nhau thôi. Phiền quá, tao ngủ đây"

Thế là kết thúc cuộc trò chuyện. Bây giờ tôi nên làm thế nào đây. Tôi đau khổ, tôi muốn oà khóc, thậm chí muốn giết chết nó, muốn hỏi nó tại sao lại đối xử với tôi như thế. Chấp nhận quen tôi rồi mà còn quen cô ta. Tại sao vậy hả? Tao đã làm gì sai chứ...tôi lại bắt đầu suy nghĩ về những hình ảnh và kỉ niệm trước đây giữa tôi và nó. Liệu, khi tôi quyết định rời khỏi nó có đúng đắn hay không. Tình yêu tuổi học trò là thế, không màu hồng, nó chỉ đầy bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro