P4: Anh - Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy vội lên phòng thay đồ mặc cho nó đứng cười rách mồm mép đi chăng nữa, bây giờ tôi mới phát hiện nó đúng ghẹo gan, và, nó còn biết cười, mỗi lúc nó nhếch môi tim tôi như loạn nhịp, nó rất đẹp nhưng tao rất tiếc... Mày không đẹp bằng bố đâu con trai,hahaha.

Sau khi chuẩn bị xong định gọi nó đi học chung thì nó đã biến đâu mất dạng " dám bỏ tao đi trước một mình, hứ"

Tôi vẫn tốc độ Marathon ấy, chạy đến lớp thì vừa kịp 7h, tao đúng may mắn, nhưng không, ở đây nó lại tính trễ bằng giây. Thế là Win Ngầu xém lòi đây bị phạt đứng 20 phút, đúng đau, sau khi bị phạt xong vào gặp bản mặt nó tôi liền tức giận, hừng hực ngồi vào vị trí của mình, vì hôm nay giảng viên có cuộc họp đột xuất nên chúng tôi được nghĩ tiết, có cần trùng hợp đến như vậy không .

-" Thằng lười hôm nay đi học muộn nhỉ, thích làm tâm điểm chú ý cho mọi người à" nó đang ghẹo gan tao

-" Chú ý cái gia phả nhà mày ấy thằng trâu bò" lúc này tôi rất bực,có khi lời thốt ra không kiểm soát được.

-" Ồ! Mày không những chú ý đến mỗi mình tao mà đã tìm hiểu đến gia phả nhà tao luôn rồi à, được đấy"

-" Tao đang mỉa mai mày đấy thằng đần"

-" Đần với mỗi mình mày"

-"...."

Nó tỉnh bơ, mụi ngừi vào đây hít hà Romantic này, mẹ, nó có bạn gái chưa nhỉ, nếu có thì chắc cô ta hằng ngày bị nó" vừa đấm vừa xoa" đến chết mất , vài ba câu ghẹo gan lại đổ đường vào, tao không muốn bị đáy tháo đường đâu thằng quần, ghét nó ghê. ( ̄ヘ ̄)
________W________
Tiết học hôm nay suôn sẻ trôi qua, tuy không quá nhạt nhẽo nhưng lại khiến tâm trạng tao không tốt,biết sao không hả, cái bụng nhỏ của tao lại réo liên hồi rồi này. Tôi nhìn đối phương đang ngáo ngơ nhìn xung quanh.

-" Lát nữa đi ăn cùng nhau không?"

-" Nhau?"

Cái đầu như trái sầu riêng của nó lại suy nghĩ chuyện từa lưa gì nữa đây, sống chung với nó có ngày tao liệt não mất

-" Ừm,đi không, tao đóiiiiii "

-" Không, về nhà cùng ăn, bên ngoài đông người, phiền"

-"...."

-" Lát chúng ta cùng đi mua đồ"

-"...."

-" Mày ngồi ngớ ra gì đấy"

-" Nong~~~đóiiiiii aaaaaaa"
Mỗi lúc tao đói lên là thế, nũng nịu các thứ chỉ muốn có được miếng ăn mà hy sinh sự ngầu lòi của mình, thằng Bright có vẻ nó ngạc nhiên lắm nhỉ, chưa từng thấy tao làm nũng bao giờ hả gì.
______B_____
Nó vừa làm hành động gì đấy, làm nũng với tao sao, ngày ngày nó chửi như súng liên thanh nhưng sao hôm nay nó nũng nịu và đáng yêu thế, vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ đáng thương, nó lại khiến tao mềm lòng nữa rồi...Tôi vội lấy ra từ balo mình một chiếc hot dog vị thịt heo thơm lừng đưa cho nó, tôi lại thấy thêm một mặt khác của nó nữa rồi, khi ăn nó rất ngoan, chăm chú thưởng thức món ăn tưởng như con chuột gasby nhỏ đang gặm nhấm chiếc phomat của mình, tôi thích nhìn cậu ta ăn, nhìn nó thật đáng yêu khiến tôi muốn bảo bọc, muốn nâng niu,không cho vụt khỏi tầm tay của mình

Từ lúc lần đầu gặp nó - va phải nhau tại hành lang, tôi đã cảm thấy cậu ấy thật đặc biệt, muốn làm quen nhưng tôi ngại với nó, tôi ngại với một thằng con trai sao? Rồi đến lúc bà tôi bảo sẽ cho tôi chuyển nhà sang một cậu nhóc trạc tuổi vì hai bên gia đình của tôi và Win từ khi chưa sinh ra đã có hôn ước  mặc dù chưa biết đứa bé đó là nam hay nữ nhưng họ vẫn quyết định hôn ước cho chúng tôi và bây giờ, như các bạn thấy đấy, chúng tôi đều là con trai, tuy hai bên gia đình chấp nhận được điều này nhưng hai chúng tôi vẫn còn vướn mắc với nhau, chúng tôi chưa thân nhau mặc cho tôi cố gắng thả thính hay làm bất cứ điều gì khiến quan hệ giữa chúng tôi trở nên tốt hơn thì tôi lại nhận ra Win, cậu ấy có vẻ như không thích điều ấy, có lẽ vì trước đây cậu ấy chưa biết mặt tôi như thế nào, không chừng cậu ấy còn không biết giữa chúng tôi có hôn ước cũng nên, chỉ có tôi luôn ngày trong chờ cậu ấy lớn lên từng ngày, tôi biết cậu ấy thích con gái, nhưng tôi sẽ cố gắng làm em ấy nhận ra tình cảm của mình, nhưng liệu khi tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với Win,liệu cậu ấy có đáp lại tình cảm của tôi không, thật mệt mỏi khi phải suy nghĩ nhiều thứ như thế này, tôi sẽ để cho thời gian giải quyết, nhưng tôi sợ một ngày khi tôi yêu Win quá nhiều nhưng đáp lại bằng câu "Xin lỗi "thì liệu nó có quá đau lòng hay không? Tôi bối rối , băn khoăn rằng ,liệu " Cậu có thích tôi không?"

Sau khi tôi đưa cho Win chiếc hot dog thì một mình nó xử hết. Chúng tôi cùng nhau đi trung tâm mua sắm, mua thêm một ít  đồ dùng vì tôi chuyển vội nên chưa kịp chuẩn bị, bỗng dưng Win dừng lại trước quầy sữa dâu.
Tôi hỏi
-" Muốn không"

Cậu ấy gật gật

-" Nếu muốn thì mày cần phải hành động như thế nào để cho tao mềm lòng, tao sẽ mua cho mày không chỉ hôm nay, sẽ mỗi ngày "

Cậu ấy hớn hở nhưng tỏ chút bối rối vì không biết nên làm như thế nào cho tôi mềm lòng, nó loay hoai nhìn tôi như muốn nói " tao nên làm gì đây" , một lúc sau nó phản ứng lại.

-" P'Bright~~~ mua cho Nong đi naaaaaa, na na na na na" x3,14 lần.

Nó lại bắt đầu làm nũng, có vẻ như chỉ có cách này mới khiến tôi mềm lòng, nhưng, trêu chọc cậu ta một chút.

-" Gọi P'Bright một lần nữa" tôi thích được cậu ấy gọi tên mình, cảm giác rất thích thú và ấm áp, tôi thích giọng nũng nịu của cậu ấy.

-" P'Bright~~~~~"
Làm sao đây,cảm giác như bùng nổ, thật vui, cậu ấy mà gọi thêm nữa chắc tôi sẽ mua luôn nguyên cái trung tâm thương mại này cho cậu ấy mất ( nhà giàu có khác hén ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭ )

-" Sau này mày gọi tao là P'Bright luôn được không, tao không muốn xưng mày -  tao với mày nữa, cảm giác nó xa cách, tao không muốn như thế, tao có thể xưng anh ( P') và gọi mày là em  ( Nong) được không.

-" Được chứ, tao cũng thích thế nhưng tại mày khó ở đó thôi, P'Bright "

- " Nong Win"
___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro