Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời âm u, mưa trút xuống nặng nề lắm... Win ơi!

Công việc vẫn chất đầy và chỉ còn một mình anh lặng lẽ hoàn thành chúng. Không có bóng dáng ấm áp ngày nào chăm sóc anh mỗi khi anh tan ca về nhà nữa. Anh mệt mỏi quá! Và cũng không còn ai cùng anh chia sẻ những ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống nữa rồi. Anh đã tìm rất nhiều cách để lấp đầy cảm giác trống vắng khi thiếu mất hình bóng em nhưng có lẽ anh đã thất bại, nó không vơi đi chút nào cả, mỗi ngày rồi mỗi ngày ...

Trong anh lúc nào cũng toàn là em.

Dân gian ta có câu " Lấy độc trị độc "

Và lần này anh dùng sự đơn độc để trị nỗi niềm trống trải

Anh chọn cho mình phong cách của người cô đơn, khi về không đón đưa ai, tối đến chẳng có ai đi cùng. Nhiều khi anh tự nghĩ rốt cuộc bản thân anh đang mong chờ điều gì ?

Dù là phút giây nào đi nữa thì anh vẫn luôn nhớ em, yêu em, thương em, chờ em. Đương nhiên ngay bây giờ cũng thế khi nỗi nhớ em trào dâng mãnh liệt đến lạ!

Anh nhớ đến em.

Anh nhớ đến một cậu bé có khuôn mặt thanh tú dễ thương, đôi mắt to tròn trong veo long lanh ánh nước cùng với đôi môi hồng tươi tắn ngọt ngào. Cậu ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ gọi anh " pi' Bright ơi, pi' Bright à "

Anh nhớ đến kỉ niệm yên bình của đôi ta.
Chợt anh nhận ra rằng mình quá đỗi cần em.
Đến khi mất rồi mới biết trân trọng.
Nhưng anh hi vọng rằng anh vẫn còn có thể theo kịp em, phải không em?

Nằm trên chiếc giường nhỏ đã lụi tàn ấm áp anh với tay ôm chặt chăn gối vào lòng. Anh quằn mình cố chấp níu giữ nhưng anh chẳng rõ mình đang cố gắng kéo lại chút gì nữa em ơi. Bản năng của anh thôi...

Nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân đi vào giấc ngủ nhưng điều đó quá khó đối với anh. Cứ mỗi lần chợp mắt anh lại thấy em bước đi một bước, cứ từng bước từng bước như vậy mà rời xa anh dù cho anh chạy cách mấy, đến gần cách mấy vẫn không thể chạm vào đầu ngón tay em. Tựa như một tờ giấy mỏng chen ngang giữa chúng ta, dù cho gần nhau cách mấy cũng không thể tiếp xúc.

Tâm trí anh sao mãi cứ là hình bóng em, từng khoảnh khắc của em lấn át đi tất cả, lấn át cả từng ngụm hơi thở nơi lồng ngực, lấn át đi cả sức hô hấp của anh. Khó khăn hoạt động buồng phổi, anh rơi nước mắt.

Lồng ngực anh đang phập phồng rối loạn.

Trái tim đỏ sau một thời gian chuyển xanh nay đã quay về màu vốn có kèm theo từng cơn đau nhức nhói khó tả.

Win ơi ... pi' Bright đau lắm này!

Win đâu rồi, ra đây đi mà, pi' Bright không thích trò chơi trốn tìm này tí xíu nào đâu !

Anh đau quá !

Từng giây từng phút trôi qua anh cảm thấy thật lạnh lẽo .
Anh sẽ chết cóng thế này ư?
Tối quá, anh chẳng thể thấy gì hết!
Anh tuyệt vọng.
Anh vô dụng quá đúng không em ? Việc gì cũng không xong cả. Nếu có em ở đây ngay lúc này thì tuyệt vời biết mấy ...

Chói quá!

Anh đưa bàn tay nặng trĩu che bớt ánh sáng theo bản năng cho đến khi thích ứng được.

Từ từ mở mắt ra anh cảm thấy như mình đang mơ, một giấc mơ anh hằng khao khát, một giấc mơ duy nhất anh dùng tất cả để cầu xin vị thần linh tọa ở chín tầng mây xanh .

Là Win của anh đang mặc một chiếc tạp dề hình thỏ con bé nhỏ khá cũ kỹ đang bận rộn leng keng muôi chảo trong căn bếp.

Anh thấy hốc mắt mình lại nóng hôi hổi lần nữa rồi.

Anh còn nhớ rất rõ đó là chiếc tạp dề anh mua cho em dùng số tiền đầu tiên anh kiếm được bằng chính đôi bàn tay này.

Em vẫn còn nhớ nó chứ?

Không quan tâm thật giả trước mắt anh bật người dậy ghì thật chặt em vào vòng tay mình.

Anh sợ!
Sợ chỉ cần nới lỏng tay một tí là em lại vụt mất đi ngay, anh không chắc bản thân anh sẽ ra sao nữa.
Có lẽ anh phát rồ điên dại mất!
Anh không chịu nổi điều đấy Win à!

Không thể kiềm chế anh nghẹn ngào nấc lên, giọng khản đặc:

- Anh nhớ em, mọi thứ xung quanh thật tồi tệ Win à.

Em nhẹ nhàng vỗ về anh, rồi thật mềm nhẹ xoa cổ anh:

- Không sao, em ở đây, an tâm nhé, em ở đây với anh mà. Bright, nếu anh từ bỏ em sẽ cứu anh quay trở lại thế giới này, chỉ cần anh muốn em sẽ luôn kế bên anh, đi cùng anh ... mãi mãi.

Những tia nắng nhẹ lọt khẽ vào căn phòng bởi có em mà trở nên ấm áp. Bầu trời âm u sau một cơn mưa nặng hạt, giờ đây thật dịu dàng, xa phía chân trời xuất hiện chiếc cầu vòng nhỏ.

Một chiếc cầu vồng trong ánh nắng.

Bối cảnh: Bright là một chàng nghệ sĩ đa tài đa nghệ nổi tiếng với sự biết đến mạnh mẽ từ công chúng quốc tế nhưng ẩn sau vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách cùng với sự điên cuồng yêu say đắm người yêu mình, có thể nói Bright là gã tồi lập dị, còn Win là một chàng trai bình thường, gia đình Win giàu có ngất ngưỡng nhưng cuộc sống em bình thường như bao người thôi, em tự lập sớm, em học hành rồi tự kiếm tiền bươn chải lo toan. Họ gặp gỡ nhau một dịp Win du học ở Pháp - Paris. Họ tìm hiểu rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Ngỡ là cuộc tình không đi đến đâu nhưng có ngờ nào lại là mối tình khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên được. Tình yêu thường khiến con người ta mù quáng. Họ yêu nồng nhiệt và đi du lịch khắp nơi, trong một lần đi du lịch vùng Trung Âu, Win gặp tai nạn để lại một vết sẹo to lớn trên mặt em, vì lí do nào đó em biến mất để lại Bright cùng với nỗi nhớ em gặm nhấm tim mình. Anh ta nhớ em phát điên lên. Anh lao đầu vào công việc nhằm quên em nhưng không thể. Bright vẫn luôn tìm kiếm Win. Bao nhiêu vấn đề úp lấy anh kể từ ngày em biến mất. Tất cả dồn bệnh của Bright càng nặng hơn, công ty quản lý buộc phải đưa Bright vào viện tâm thần nhưng không khá nổi và công bố với bên ngoài anh tạm dừng hoạt động một thời gian để nghỉ ngơi. Đến một ngày khi Bright đã không còn cách nào cứu chữa anh được gia đình đón về nhưng là về căn nhà riêng của anh và em. Họ để anh lại đấy và ... Win xuất hiện.
Em trở về bên anh, vết sẹo trên mặt biến mất và tất cả mọi thứ từ em vẫn y hệt lúc đầu. Bright thỏa mãn khi em lại bên đời một lần nữa .

Đôi lời :

Thật ra đây là một câu chuyện mình viết vào năm 2017 về một cặp đôi mình vô cùng yêu thích. Tuy nhiên có vài vấn đề xảy đến với cặp đôi ấy của mình nói riêng và cả nhóm thần tượng của mình nói chung nên mình không muốn đăng trọn vẹn tác phẩm này lên mạng. Dù vậy thì mình lại fall in luv với 2 anh bé đáng yêu này từ hồi mới vài tập của 2gether the series và sau một thời gian dài theo dõi cũng như ủng hộ 2 bạn thì mình quyết định chuyển ver tác phẩm này về 2 bạn. 1 phần mình không muốn cặp đôi kia bị quên lãng và 1 phần mình cũng yêu quý 2 bạn này rất nhiều. Dù mình luôn đặt cặp kia vào một góc trong tim nhưng ít nhất mình cũng muốn họ có thể được nhắc đến 1 lần nữa dù là qua phương thức khác và mình cũng muốn 2 bạn xuất hiện trong oneshort ngắn này vì tình yêu của mình dành cho cả 2.

Về phần bối cảnh cũng như nội dung cốt truyện như đã nói trên mình chỉ đăng một phần nhỏ lên đây nên về sự xuất hiện của Win, vết sẹo trên mặt em và cả những chi tiết quan trọng trong truyện cũng như phần bối cảnh của Bright thì mình để mọi người tự đoán theo lối suy nghĩ của mọi người nhé ^^.

Vì mình viết chương này mục đích ban đầu là oneshort nên chỉ dừng ở đây là đủ.

Còn nếu mình mà nghiện quá thì mình sẽ viết riêng cho 2 bạn một cốt truyện khác hoàn toàn.
Tất nhiên mình sẽ không sử dụng lại cốt truyện này .

Và cuối cùng:

Bản gốc: Seoul, 3:58 ngày 16/8, 2017

Bản chuyển: Bangkok, 19:26 ngày 3/10, 2020

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro