Chap 1 : sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này được viết theo trí tưởng tượng của mình , một số chi tiết hơi vô lí nếu đọc thấy có chút cấn cấn thì mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình nha tại mình mới viết lần đầu ạ!!

                                            Ok dô nà
            









*Bụp

• Chuyện gì vậy sao lại mất điện??? Gọi bên kĩ thuật bảo họ kiểm tra mau, đang trong quá trình quan trọng không được xảy ra sơ sót...
 
Cả căn phòng  bị màn đêm bao phủ, tiếng nói căng thẳng của gã tiến sĩ vang lên phá tan không khí im lặng.
   
Một phòng thí nghiệm nằm dưới lòng đất, bên trên là thành phố Bangkok nhộn nhịp, sôi động về đêm.

• Có ai đó cắt nguồn điện, giờ thì ổn rồi.

Đội kĩ thuật vừa bước ra khỏi cửa được vài giây đã nghe thấy bên trong nhiều tiếng la hét, nhân viên chạy ra cùng tiếng cảnh báo ríu rít vang lên khắp nơi.

• Giám đốc , không ổn rồi một số đối tượng thí nghiệm đã biến mất.
  
Người đàn ông ấy vẫn bình thản kí tệp hồ sơ trên bàn rồi ngước lên với gương mặt lạnh tanh, hắn nói với cậu nhân viên.

• Không chạy xa được đâu, nếu chúng rời khỏi thành phố Bangkok này thì sẽ chết mất.

Cười khẩy một cái ,hắn cho người lập tức rà soát mọi ngóc ngách tại thành phố.

Hắn là Bright Vachirawit 25 tuổi giám đốc của một công ty nghiên cứu phát triển thuộc lĩnh vực khoa học. Thừa hưởng sự độc tài máu lạnh từ cha mình.

Hắn dùng không ít thủ đoạn để bắt sống những con người được coi là ''vật thí nghiệm'' cho những thí nghiệm đáng sợ của hắn trong số đó là '' lập trình bộ não sống ''.

Những người này sẽ được tiêm 1 loại ''dung dịch cấm '' vào người, đại não sẽ phát triển trong thời gian ngắn và trở nên vượt bậc hơn người bình thường. Đây là 1 trong những loại dung dịch đáng sợ nhất vì một khi thất bại hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Và dĩ nhiên ở 1 nơi như này sẽ có nhiều loại vaccine được ra đời nhầm phục vụ những mục đích khác nhau của công ty. Tiêu biểu như...hành hạ

Họ đều được đeo 1 chiếc vòng tay đặc biệt. Một khi muốn chóng trả lập tức vòng tay sẽ được kích hoạt siết chặt lại, hàng ngàn mũi tiêm nhỏ được tẩm độc phóng vào cổ tay, chất độc phát tán nhanh chóng rồi chết đau đớn trong vòng 4 phút ngắn ngủi.

---------------------------------------------

Một cậu trai trẻ quần áo xộc xệch đang cố chạy khỏi một đám người mặc vest đen không ngừng la lối.

• Đứng lại thằng nhải ranh.

• Còn lâu, tôi không ngu như lũ các người đâu nhá.

Tuy là nói thế nhưng mặt thì tái méc, sống lưng toát cả mồ hôi. Cậu chạy qua một khúc cua rồi rẽ vào hẽm nhỏ.

*Bịch

Vừa chớp mắt đã là con người khác, bộ đồ bệnh nhân kia trong chốc lát được thay thế bằng một bộ đồ ngủ.

Từ đằng sau cậu lao tới ôm cô gái phía trước vào lòng.

• Anh...

• Suỵt, im lặng!

• Mày có trốn cũng không trốn được đâu thằng ranh.

Bọn áo đen đạp cửa xông vào nhà.

• Auu...cục cưng từ từ thôi nào.

Tiếng cười nói của đôi trẻ bỗng dừng lại, những cặp mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc rồi đến ngại ngùng.

• Úi xin lỗi, chúng tôi lộn nhà rồi 2 người cứ tiếp tục đi nhá.

• Không biết bỏ ra??

Cô gái đẩy vội người trước mặt tỏ vẻ vô cùng khó
chịu.

• Oh! Xin lỗi.

Ngượng ngùng đáp, cậu gãi gãi đầu rồi cười nhẹ để lộ 2 răng thỏ.

•Tên gì? Nhà ở đâu? Sao chúng lại truy đuổi cậu?

Khoanh tay nhìn người trước mặt mà chất vấn.

• Lúc vừa mở mắt đã thấy bảng tên treo trên người vậy chắc  tên Win Metawin rồi, còn nhà thì...không biết nữa lúc tỉnh dậy đã không nhớ gì rồi, tôi nhớ đã chạy khỏi 1 khu căn cứ và bị chúng đuổi theo.

Cô gái trước mặt ngạc nhiên.

• Bảng tên?? Khu căn cứ??

Chắc tên này bị thần kinh rồi. Được cái là nhìn rất đẹp trai, lại còn có chút gì đó đáng yêu nữa chứ.

• Mà...em tên gì vậy??

Nói rồi Win cuối đầu xuống nhìn vào mắt cố gái nhỏ nhắn kia.

• Em cái nổi gì, xưng hô tuỳ tiện có tin  ăn chổi không?

• Thì...chỉ muốn hỏi tên em thôi mà.

Nói rồi phụng má hai mắt to tròn long lanh nhìn cô gái đanh đá kia.

• Prim

• Anh làm hỏng cửa nhà em rồi, vậy nên...anh sẽ...ở đây làm quản gia coi như trả nợ cho em.

Nói rồi Win nhảy lên sofa ngồi ngước lên nhìn Prim cười mỉm.

Prim ngay lập tức dùng gối ném vào tên thần kinh trước mặt rồi đá hắn xuống ghế.

• Lập tức rời khỏi đây hoặc là tôi gọi cảnh sát.

• Ơiiiiiii...không được, em là người cứu anh, theo đúng trình tự em chính là người anh sẽ bảo vệ.

• Bảo vệ?? Anh mới được tôi cứu khỏi đám người kì quặc kia đó.

• Không biết, tôi chính là đã xác định muốn bảo vệ em.

Nhìn vào mắt cô bé nhỏ nhắn kia với vẻ mặt có chút đắc thắng. Tay ôm khư khư cái gối rồi vờ nhắm mắt không quan tâm người kia nữa.

Sao lại có loại người vừa tuỳ tiện vừa mặt dày lại thần kinh như anh ta trên đất nước Thái Lan này vậy?? Thấy Prim trưng cái vẻ mặt khó coi đứng bất lực Win liền đứng lên bế thẳng vào phòng.

• Được rồi N'Prim ngủ ngoan, anh ra phòng khách canh trộm cho em.

Nói rồi cẩn thận bước ra ngồi yên trên sofa mắt nhìn ra cửa, quả thật định ''canh trộm'' đến sáng sao. Prim không an tâm chạy lại khoá chốt cửa phòng rồi lên giường.

• Không phải vì đẹp trai thì còn lâu mới giữ osin như anh ở lại nhé, dù gì nhà cũng không có gì giá trị ngoài tấm thân ngọc ngà này.
 

Mọi người cho chút cảm nghĩ về truyện được hơm ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro