Chap 20 : là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà suốt khiến Win có chút chán. Người kia sợ cậu nghĩ quẩn làm chuyện gì đó nên không cho ra khỏi nhà. Càng cấm cậu càng muốn đi.

Luồn lách hồi lâu cũng ra được khỏi nhà. Cậu đến cửa hàng gần đó mua ít đồ rồi ra công viên. Bây giờ chỗ này là nơi duy nhất cậu có thể nghĩ ra.

Ngồi trên ghế nhâm nhi từng gói bim bim. Buồn cách mấy cũng phải no. Đây có phải là chăm ngôn sống của Metawin chăng.

Không biết từ lúc nào bên cạnh đã có người ngồi kế. Cậu giật mình lùi ra xa. Người này nhìn rất quen, đã gặp ở đâu thật sự không nhớ rõ.

• Cậu sao phải sợ tôi như vậy chứ?

• Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Vậy anh ngồi đi nhá, tôi đi trước.

• Khoan!

Vừa nhấc mông khỏi ghế đã bị người kia nắm lấy tay. Cậu có dự cảm chẳng lành, hất tay người kia ra rồi lùi lại.

• Cậu muốn gì?

• Chả muốn gì cả, chỉ là...anh xuất hiện làm tôi không vui. Vậy nên...anh phải biến mất Metawin!

• Cậu là ai? Tôi gây thù chuốc oán gì với cậu chứ?

• Không có thật sao? HẢ??

• ...

• Thằng chó. Mày có biết tao đã theo đuổi Prim bao lâu rồi không? Hả? Mày là ai chứ? Lấy tư cách gì xuất hiện rồi cướp mất em ấy. Mày...hôm nay phải chết.

Tên đó đứng lên tiến về phía Win. Nắm lấy cổ áo rồi hét vào mặt cậu. Win bị hắn làm cho sợ hãi, muốn cầu cứu nhưng xung quanh không một bóng người.

Bây giờ đang là giữa trưa nắng nóng ai lại ra công viên vào giờ này chứ. Chỉ trách cậu không chịu nghe lời Bright. Lần này tiêu thật rồi.

Tên kia lôi cậu vào một góc khuất. Hắn đánh vào bụng khiến cậu khuỵ xuống đau đớn. Chưa hả cơn uất hận hắn dùng chân đá liên tiếp vào người cậu. Cậu chỉ biết co người nhắm mắt chịu trận.

Hắn dừng lại lấy trong túi ra một con dao nhỏ. Từ từ rút ra rồi đưa về phía cậu, Win trong lúc mơ màng gọi tên Bright liên tục nhưng vô ít.

• Chỉ cần mày chết Prim sẽ thuộc về tao. Vậy nên an nghỉ đi.

• Bright...Bright...cứu ...Bright.

• Mày thích Bright không hả. Này thì Bright này. Ngậm mồm lại cho tao, ngứa cả tai.

Hắn không ngừng đá vào bụng cậu. Đá mệt rồi lại cúi xuống bóp lấy cổ người yếu ớt kia không ngừng. Một hồi lâu không thấy động đậy nữa.

Hắn bây giờ mới bắt đầu sợ. Vốn chỉ định cảnh cáo Win tránh xa Prim ra. Không ngờ bây giờ gây ra hoạ lớn rồi. Không nghĩ nhiều nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bright mang theo tâm trạng buồn bực trở về nhà. Tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn bắt đầu lo lắng con thỏ này lại chạy ra ngoài không may xảy ra chuyện.

Điện thoại đỗ chuông nhưng không ai bắt máy cả. Bright bắt đầu suy nghĩ đến tình huống tệ nhất sẽ xảy ra. Lập tức bật định vị cài trong máy Win. Cũng may hắn tính trước cả rồi.

" Công viên "

Tức tốc phi thẳng đến công viên, Bright điên cuồng chạy khắp nơi gọi tên cậu. Không một bóng người ở đây, nhưng nhìn vào định vị vẫn ở xung quanh công viên.

Chậm rãi phóng to vị trí rồi đi theo chỉ dẫn. Bright bàng hoàng khi thấy người thương nằm bất động trên đất. Khắp người đều là vết bầm do bị tác động vật lý.

Hắn hoảng hốt ôm em vào lòng, nước mắt không kìm được rơi xuống.

• Win tỉnh lại đi em. Đừng làm anh sợ mà, đừng bỏ anh. Mình chỉ mới gặp lại nhau thôi mà. Winnie nghe anh nói không.

Người kia vẫn không chút động tĩnh. Trên đường đến bệnh viện Bright không ngừng gọi tên cậu. Luôn nắm chặt tay cậu không buông. Hắn sợ lần này cậu lại bỏ hắn đi đến một nơi thật xa.

Một tiếng chờ đợi đối với Bright hiện giờ như trải qua suốt mấy tiếng liền. Hắn cứ như bức tượng đá không rời mắt khỏi cửa phòng phẫu thuật.

Dòng chữ đỏ bên trên vừa tắt, cánh cửa được mở ra. Hắn ngay lập tức lao đến bác sĩ dò hỏi tình hình người thương.

• Em ấy thế nào rồi? Em ấy sẽ ổn chứ?

• Do thời gian dài thiếu oxi nên bị chết não ở cấp độ nhẹ. Tạm thời cậu Win rơi vào hôn mê sâu. Tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại nữa.

Nghe những lời của bác sĩ Bright như chết đứng. Nhìn người nằm trên giường bệnh được chuyển ra lòng hắn đau xót không tả. Bé cưng mà hắn yêu thương nhất bây giờ thành như này.

Là kẻ nào đã ra tay tàn ác với thỏ con của hắn như vậy. Nghĩ đến đây Bright như hiểu ra điều gì đó. Lập tức rời khỏi bệnh viện gặp kẻ đã làm ra loại chuyện này.

" Mày sẽ phải trả giá cho những việc mày đã gây ra ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro