Chap 26 : kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Quản gia ông đã thấy chìa khoá chưa vậyyy?

• Vẫn chưa thưa cậu Bright.

Lại một màn tay nhanh hơn não đến từ vị trí của ngài Bright Vachirawit.

• Bây giờ thì vui rồi. Làm sao ra ngoài đây?

• Anh xin lỗi màaaa.

• Anh đúng là làm không biết suy nghĩ. Tránh xa tôi ra.

• Thôi mà. Bé cưng còn đau không? Anh tắm cho ná.

• Bảo tránh ra. Bước thêm bước nữa tôi sống chết với anh.

Bước xuống giường đã ngã gục ra sàn. Hai chân bây giờ hoàn toàn không thể khép lại được, hông còn đang đau nhức dữ dội. Bright đúng là sức trâu mà. Hành cậu đến tận nửa đêm.

• Đã bảo không đi được rồi mà. Anh trâu như vậy sao mà bé cưng đi được.

• Im đi. Mau bế tôi vào nhà tắm.

• Dạ dạ.

Chật vật hồi lâu cũng ra khỏi phòng, nhưng mà...bé con lại giận rồi. Win bây giờ thật đáng sợ, mắt dán chặt vào Bright như muốn ăn sống, còn người kia chỉ biết cúi mặt ăn trong im lặng.

• Ăn ngon quá nhỉ. Không cho ăn nữa. Để coi ngài Bright hôm nay không ăn sáng sức còn TRÂU không ná.

• Hớiii Win. Đừng vậy mà.

• Đi làm thôi thưa ngài giám đốc.

Hôm nay là ngày hắn quay lại công ty sau bao tháng ngày nghỉ phép tìm kiếm em người yêu. Vậy mà con thỏ kia lại không cho hắn bỏ bất cứ thứ gì vào bụng.

Bước vào công ty đã thu mọi ánh nhìn của nhân viên. Mọi người ai cũng bất ngờ vì sự trở lại của Win. Nhưng không ai dám hó hé nửa lời, chỉ nhìn rồi ngay lập tức trở lại làm việc.

3 tiếng đã trôi qua, Win vẫn ngồi trên sofa không rời mắt khỏi Bright. Còn người đối diện bụng đã cồn cào lên vì đói. Quá đáng hơn là cậu lại gọi thức ăn đến công ty, ăn một cách ngon lành trước mặt hắn. Nếu Bright thích tra tấn thể xác người khác thì Win lại thích tra tấn chiếc bụng đói của hắn hơn.

• Bé cưng. Cho anh ăn với.

• Không phải anh rất trâu sao. Tập trung làm việc đi. Còn lâu lắm mới nghỉ trưa.

• Winnnn, anh xin lỗi mà.

• Hmmm...Món này ngon ghê luôn.

• :)) ...

2 tiếng nữa trôi qua, dạ dày đã đánh trống biểu tình ngày một lớn, Win nhìn dáng vẻ thảm hại kia mà hả hê ra mặt. Phạt vậy đủ rồi, cậu vương tay ngoắt hắn về phía mình, người kia không chậm trễ ngay lập tức đến bên cậu.

• Ăn đi, em no rồi.

• Hic cảm ơn trời.

• Em buồn ngủ rồi. Làm xong thì gọi em.

...

2 tháng sau :

Hắn cầu hôn cậu tại bãi biển ở Phuket. Cả hai nhanh chóng định ngày cưới rồi chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Sau tất cả cậu vẫn không thể chạy trốn khỏi tình yêu của hắn.

Ngày cầm thiệp cưới trên tay Dew không nói gì cả. Cậu nở một nụ cười, buồn vui thế nào thì chỉ có cậu biết rõ.

Win đứng trước cửa nhà người quen, do dự mãi vẫn không dám bấm chuông. Đến khi bóng dáng quen thuộc mở cửa cậu mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mơ hồ.

• Pí Win...

• Ừm. Em vẫn khoẻ chứ?

• Dạ. Anh vào nhà.

• Tu sao rồi. Cô ấy vẫn ổn chứ.

• Bọn em...sống cùng nhau rồi.

• Vậy sao...à ngày mốt...là đám cưới của anh, em và Tu đến dự nhá.

• Là pí Bright hả. Chúc mừng hai người ná.

Gặp lại cô gái trước kia làm bản thân rung động khiến Win có chút ngượng ngùng. Nhưng biết cô bây giờ được hạnh phúc anh rất vui.

Có lẽ thứ tình cảm mà cậu dành cho cô ngày trước chỉ là tình anh em. Vì trái tim cậu từ lâu đã thuộc về Bright rồi. Dù có quên kí ức trước kia bao nhiêu lần chăng nữa thì mãi mãi vẫn là hắn.

• Pí Bai hứa với em, không được làm chuyện xấu nữa. Không được giết bất cứ ai luôn.

• Cái này...thì...

• Không dùng thủ đoạn để đối phó với công ty đối thủ nữa. Em biết pí sai người phóng hoả đốt nhà máy của bên họ đúng không.

• Ờ ờ...anh hứa với Winnie.

• Anh làm vậy First không giận anh sao?

• Nó nghĩ việc từ lâu rồi. Nghe nói định lập công ty riêng.

• Mình có làm cổ đông không anh?

• Bé thích thì anh sẽ đầu tư cổ phần vào công ty nó. 40% em thấy sao.

• Em đứng tên được không.

• Em muốn gì cũng được.

Cậu không ngừng luyên thuyên suốt buổi đi, Bright từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lắng nghe rồi trả lời em một cách chiều chuộng. Dưới ánh hoàng hôn nơi công viên cũ, bóng lưng hai người con trai ấy ngày một xa dần khỏi tầm mắt Dew.

• Hạnh phúc nhá, người em thương...

Vào ngày cưới, hắn diện lên bộ vest đen trang trọng, còn cậu mặc trên người bộ âu phục trắng cùng bó hoa tu líp trên tay. Cả hai nắm tay nhau bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của mọi người ở lễ cưới. Trao nhẫn cho nhau rồi hôn lên môi đối phương một cách nồng nhiệt.

• Anh yêu em rất nhiều Metawin, và sẽ mãi mãi như vậy.

• Em cũng yêu anh - Bright Vachirawit, và sẽ mãi mãi yêu anh. Đến khi không còn hơi thở nữa.

• Bây giờ em không thể chạy trốn khỏi anh nữa rồi bé con.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤHết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro