Chap 3 : tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Khi nãy là bạn trai hả

• Kìa Tu không phải mà, chỉ là...

Nghĩ ngợi 1 lúc vẫn là không muốn cho Tu biết. Dù sao cô cũng không muốn thấy bạn mình phải suy nghĩ lung tung.

• Sao không nói tiếp đi mình đang nghe đây

• Là người bạn du học Mĩ mới về thôi

• Được rồi không hỏi nữa

Câu chuyện cứ vậy kết thúc, tin đồn này có vẻ sẽ kéo dài đây. Prim vốn nổi tiếng là hoa khôi đẹp nhất nhì trong trường lại còn học giỏi, dĩ nhiên không ít người theo đuổi cô.

Nghe tin cô có người yêu ai cũng sôi nổi bàn tán. Hình ảnh cô và cậu con trai kia được mọi người đăng lên diễn đàn của trường khắp nơi.

Ở 1 nơi khác, Bright như phát điên mà đánh người vô cớ ở công ty. Tin đồn giám đốc và nhân viên yêu nhau được lan truyền khắp công ty.

Không biết người nhân viên may mắn đó là ai nhỉ. Mà nghe nói là cấm sừng giám đốc chúng ta rồi. Đáng thương cho ngài ấy quá đi, đẹp trai thế cơ mà...

• Các người còn muốn sống thì câm mồm lại và làm tốt bổn phận của mình đi. Nếu không muốn giống tên dưới chân tôi thì liệu hồn. Cắt lưỡi rồi gửi hắn ra bãi rác

Không 1 ai dám lên tiếng trước sự hung tợn cửa hắn, một khi đã bước chân vào công ty này rồi thì khó có thể bước ra được nữa, hắn là nắm thóp của mọi nhân viên ở công ty, bù lại lương bổng rất hậu hỉnh...

---------------------------------------------------

• Au... em về rồi hả anh chuẩn bị cơm xong rồi

• Cái tên thần kinh nhà anh lại dám mò tới trường của tôi.
      
Phi thật nhanh đến chỗ Win rồi sút vào bụng cậu một cái rõ đau. Không nói nhiều liền cầm tất cả vật dụng trong nhà ném về phía cậu. Cậu chỉ biết vừa chạy quanh nhà vừa giải thích

• Anh là sợ em ăn ở ngoài ảnh hưởng đến sức khoẻ, em lại đá anh không thương tiếc là sao? A...dừng lại đi mà Nong

• Có ai mượn anh lo, hôm nay 1 là anh bước ra khỏi nhà tôi 2 là anh sẽ bị đánh chết ở đây METAWIN

• Aaaaaa....

Cơn đau đầu ập đến ngay lập tức, cậu ôm đầu khuỵ gối xuống đất liên tục la lối rồi dẫy dụa. Trong đầu xuất hiện hình ảnh 1 người con trai không nhìn rõ mặt đang hét lớn tên cậu.

Sao lại quen thuộc thế này

• Win anh sao vậy, tôi xin lỗi anh làm sao vậy

• Đau...đau chết anh rồi...Aaaa...

• Win...đừng...đừng có chết ở nhà tôi thật đấy nhé (giọng nghẹn ngào )

Cơn đau khiến Win ngất đi làm Prim bắt đầu lo sợ. Cô không biết nên làm gì, dìu cậu lại sofa liên tục gọi Win đến bật khóc. Cô bắt đầu sợ anh ta là chết thật rồi sao.

Vài phút sau Win tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút đau nhìn thấy Prim đang nắm tay mình lo lắng. Cậu cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô bé.

• Sao đây? Lúc nãy rõ ràng còn nói sẽ đánh anh chết, cơ mà anh mới ngất 1 tí đã hoảng thế này rồi. (bỉu môi)

• Tôi lo anh chết ở đây cảnh sát sẽ cho tôi vào tù mất, lo cho anh cái nổi gì

Nói rồi mới nhận thức được không biết từ lúc nào mình đang nắm lấy tay người kia, vội rút lại nhưng bị Win nắm chặt hơn.

Cậu nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt đang ngượng ngùng lại càng thích thú trêu cô. Nắm mãi không chịu buông, còn nhìn Prim bằng ánh mắt say đấm, cười nhếch mép trong rất hả hê.

• Bàn tay này đúng là mềm mại thật đấy, lại nhỏ nhắn xinh xắn nữa...rất vừa tay anh.

• Thần kinh! Buông ra

• Ăn cơm thôiii...đói lắm rồi Nong

Bàn đồ ăn rất thịnh soạn, còn trang trí rất kì công. Ăn cơm chứ có phải nhà hàng phục vụ khách đâu, có cần ra dẻ tới vậy không. Nhưng có thật là lần đầu tiên nấu ăn không vậy, ngon phết đấy chứ, lâu rồi chưa ăn bữa nào như vậy...

• Lúc nãy anh bị gì vậy

• Không biết nữa, anh cảm thấy đầu rất đau và hình bóng ai đó xuất hiện trong đầu. Là 1 người con trai nào đó đang gọi tên anh như lúc em gọi vậy. Nhưng trong anh ta có vẻ đang rất tức giận thì phải

• Uk...

Cô cũng không muốn hỏi thêm mà tiếp tục ăn, ăn xong cô vì có hẹn nên để Win ở nhà 1 mình mà ra ngoài.

Cô cũng không đuổi cậu ra khỏi nhà nữa chỉ là cậu hiện giờ phải làm hết công việc nhà thay cô trông chẳng khác gì giúp việc không lương vậy.
   

--------------------------------------

*Tíng tong

• Ra ngay đây

• Làm gì lâu vậy Tu

• A mình đang nấu mì nè...mới làm bài tập xong cũng làm biếng nấu cơm, vào trong đi

• Cậu ngày nào cũng làm biếng vậy ngày nào cũng ăn mì à?

• Bị cậu nói trúng rồi hì hì

Thường thì Prim sẽ sang nhà Tu, cũng không biết để làm gì nữa nhưng nếu rãnh cô sẽ qua, nó như 1 thói qien vậy. Nhưng lúc nào qua cũng có chủ đề để nói hoặc sẽ nghĩ ra nhiều thứ để làm cùng nhau.

Dù sau thì ngoài Prim ra Tu không có ai là bạn nữa, không phải vì không có mà là cô không muốn, cô luôn không muốn nói chuyện với những bạn bè hoặc người xung quanh. Cô rất ít tin tưởng ai vậy nên có Prim thôi là đủ rồi.

*Tíng tong

• Giờ này còn có ai tới nữa vậy Tu?

• Lúc nãy mình có đặt chút đồ ăn vặt ấy mà

• Cho hỏi Prim có ở đây không ạ ?

P : Ơiiii...anh làm gì ở đây vậy, đã bảo đợi ở nhà rồi mà

W : Anh sợ em gặp chuyện gì nên mới theo em

P : Sao anh biết tôi ở đây?

W : Đã nói là theo em nãy giờ mà, chỉ là đứng ngoài cửa không dám bước vào thôi (bỉu môi nhíu mày)

P : Mai gặp lại nha Tu mình về trước

Nói rồi kéo Win khỏi nhà Tu rồi hậm hực đi về. Về đến nhà lại cãi nhau 1 trận với người kia rồi bỏ vào phòng. Cô thật sự bị Win làm cho tức chết mất.

Còn người kia lúc này vẫn đứng trước cửa Prim tỏ vẻ buồn tủi cúi mặt nói nhỏ '' chỉ là muốn bảo vệ em thôi mà '' lại bỉu môi nhíu mày, lên sofa nằm co lại ôm gối thiếp đi.

Sáng hôm sau lại làm một bàn thức ăn thật thịnh soạn cho Prim. Nhưng cô lại vờ như không để ý đến cậu, nấu mì ngồi vào bàn ăn như ngày thường không quan tâm đến người ngồi đối diện đang cảm thấy thế nào.

Win biết vẫn còn giận, cậu cũng im lặng trầm mặt mà ngồi ăn, không khí lúc này thật nặng nề. Win cũng không muốn ăn nữa, dọn đồ ăn rồi rửa bát sau đó ra khỏi bếp để Prim được tự nhiên, cậu biết cô thấy khó chịu vì thấy cậu.

Loay hoay làm gì đó 1 lúc lại tiến đến cái sofa quen thuộc đọc tạp chí, đến khi nghe được tiếng đóng cửa của người kia rời đi. Đóng cuốn tạp chí đang đọc dở Win bước vào bếp dọn dẹp lần nữa.Tâm trạng của cậu trầm hẵn xuống
   

----------------------------------------

• Có tin tức của Win chưa??

• Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi Bright

Chỉ mới có 3 ngày chưa tìm thấy Win nhưng trông Bright lộ rõ vẻ tuyệt vọng, cũng không còn tức giận vô cớ nữa thay vào đó là dồn hết nguồn lực tìm kiếm Win khắp nơi.

Cậu bây giờ có thể đi đâu được chứ? Tiêm dung dịch cải tạo vào người đồng nghĩa với việc mất hết kí ức, chỉ là tính cách trước đó sẽ không mất đi, em ấy lại ngây thơ dễ tin người như vậy liệu sẽ ổn sao?

• Mày đừng quá lo lắng như thế, người của mình làm việc chuyên nghiệp như vậy sớm thôi sẽ tìm thấy người mà.

• Ừk...

• Còn chuyện...bào chế thuốc khử ''dung dịch cấm'' thì...

Vẻ mặt Bright trở nên nghiêm túc hai mày cau lại hỏi người đối diện.

• Sao hả?? Nói tiếp đi chứ Dew

• Do tên tiến sĩ kia đã chết nên quá trình nghiên cứu có chút không thuận lợi lắm, mày là đã quá nóng giận rồi đó Bright đáng lẽ lúc đó nên...

• Còn tên đồng nghiệp của hắn thì sao? Không có chút thông tin gì từ hắn sao?

• Mày biết đó là người yêu của gã ta mà Bright , sẽ không dễ dàng để moi được thông tin thuốc từ hắn ta đâu.

Nói rồi Bright đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, Dew nhìn cũng biết là đi đâu.

Đạp toang cửa hầm ra, bóng dáng người con trai nhỏ nhắn bị trói với tư thế đứng giữa căn phòng tối tăm len lỏi 1 chút ánh sáng.

Cậu trần truồng đứng không vững mà ngã qua ngã lại, hơi thở yếu ớt cùng những vết thương từ nhỏ đến to. Những vết bầm, vết cắt sâu đến tận da thịt và những vết roi hằn dài rỉ máu nhuộm đỏ toàn bộ thân trên.

Thân dưới cũng không mấy yên ổn, do chân bị ép đứng trên than nóng 1 thời gian dài nên đã phồng rộp mà đứng 1 cách khó khăn.

• Ha! Mày vẫn cứng họng không chịu khai bất kì thông tin gì sao? Mày đúng là chung tình thật đấy

• Giết tao đi thằng chó, đừng có mà hành hạ tao kiểu đó

• HAHAHAHA

Bright cười phá lên rồi túm lấy tóc người đang treo lở lửng kia. Dùng tay ấn sâu vào từng vết thương của người kia một cách từ tốn nhìn có vẻ đang rất hưởng thụ. Hắn là đã hành hạ người khác đến quen thuộc rồi.

Tiếng la hét tuyệt vọng của người trước mặt không ngừng phát ra làm cho Dew đứng 1 bên chỉ biết bất lực. Vài phút trước còn u sầu nhớ người thương bây giờ thì như con quái vật vậy khát máu.

Bright cuối cùng cũng dừng lại, đi đến phía tủ gỗ lấy ra 1 lọ tinh thể trắng đục, tiến lại gần chỗ người kia mà bôi lên toàn thân.

Lại là tiếng hét thất thanh đó, lần này đã pha chút khàn đặc. Là muối sao, tên khốn chết tiệt này đúng là biết cách hành hạ người khác mà. 1 tiếng cứ vậy trôi qua với đủ mọi cực hình.

• Được rồi, chơi chán rồi, lần tới hy vọng khi tôi đến thăm cậu thì cậu sẽ chịu hợp tác, nhỉ

• ...

• Lúc nãy tôi kiếm mãi không thấy lọ axit thật may cho cậu đấy, mày gọi bên nghiên cứu cho chuyển thêm mấy lọ axit đến hầm đi Dew

• Nhanh vậy đã hết rồi sao? (thở dài bất lực)
      




Tàn ác quá Bright ơi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro