Chap 5 : tìm người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Bác sĩ bạn tôi sao rồi?

• Không sao rồi, do ngài Vachi làm việc quá sức nên mới ngất đi. Thời gian này nên tịnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều nhé

• Vâng. Cảm ơn bác sĩ

1 tháng nay không tìm thấy tung tích của Win đã làm Bright như sụp đỗ hoàn toàn. Ngày thì đâm đầu vào việc nghiên cứu rồi ra sức tìm kiếm người thương. Tối đến lại uống rượu say xỉn đi khắp phố hò hét tên của Win. Có hôm còn đánh người trên đường. Chỉ tội cho Dew phải giải quyết mớ lộn xộn hắn ta gây ra.

Đây có gọi là điên vì tình không chứ. Dew Jirawat này thật không hiểu Metawin có gì đặc biệt mà phải khiến hắn tự dày vò bản thân đến mức nằm trên giường bệnh thế này. Có đáng không Bright.

• Thưa ngài, người của chúng ta vừa tìm được thông tin liên quan đến Metawin ạ.

• Ra ngoài rồi nói.

• Nói ở đây đi, sao phải ra ngoài hả Dew

• Bright mày tỉnh rồi?

• Nói đi.

• Dạ...có camera cho thấy cậu Win bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần trường đại học

• Mày cho người tìm kiếm nơi đó gấp đi Dew. Thôi không cần mày nữa, tao sẽ tự đến đó tìm em ấy.

Nói rồi hắn ngồi dậy dựt mũi kim trên tay ra. Loạng choạng được vài bước đã ngã xuống đất. Cơ thể đã đạt đến mức giới hạn rồi.

• Mày như này thì muốn đi đâu? Ở yên trên giường nghỉ ngơi theo lời bác sĩ. Việc tìm cậu ta để tao lo.

• Nhưng...

• Sao

•...

• Chăm sóc cậu Bright cẩn thận. Tuần này tôi sẽ không ở đây, chắc sẽ khá bận đấy.

• Vâng

•...

Người kia vẫn cứ im lặng ngồi trên giường.

Đến lúc biết được tin tức của em thì bản thân lại nằm trên giường bệnh chả thể bước đi nổi. Thật vô dụng phải không

'' Em đang ở đâu, Win... ''

________________________

• Prim cho mình xin lỗi ná~

• Mình không trách Tu đâu. Nhưng hôm qua Tu làm sao vậy. Không khoẻ ở đâu sao.

• Chỉ là tâm trạng không vui thôi. Được rồi đừng nhắc chuyện đó nữa, tan học đi đâu đó chơi không.

• Uk ! Lâu rồi chưa đi chơi với nhau

Cũng đúng thôi, từ lúc có Win xuất hiện cuộc vui nào cũng  có cậu tham gia. Lâu rồi cả 2 không dành thời gian đi chơi riêng. Dính với người kia đến nổi tưởng như yêu nhau mất.

• Alo Win, anh ăn cơm đi nhé không phải đợi đâu. Hôm nay em đi chơi với Tu có lẽ về hơi muộn đó.

• Nhưng...

* Bíp bíp

• Auu...con bé này dám ngắt máy mình

Hôm qua bỏ công sức ra săn vé xem phim định rũ ẻm đi cùng. Giờ tốt rồi, kế hoạch thất bại toàn tập luôn.

• Dám bỏ mình ở nhà đi chơi với gái. Được thôi ta đây sẽ giận em đến mùa quýt năm sau luôn ná~

----------------------------------

Giữa tiết trời giá rét, taxi dừng lại tại căn biệt thự sang trọng.

Một thanh niên trẻ tay xách vali đứng trước cửa nhà ai đó bấm chuông. Miệng vô thức nở 1 nụ cười.

• Khoẻ không anh tôi?

• Dew?

• Anh không định đón em vào nhà sao, P'Off

Ngạc nhiên thật đấy cậu em thân yêu ngày nào bây giờ đến tìm Off. Thường thì sẽ không tự nhiên mà mò đến nhà như thế.

• Chú đến tìm anh là định nhờ giúp gì sao?

• Vẫn chưa cần anh giúp, chỉ là cho em ở nhờ vài hôm là được

• Sao đây? Có nhiệm vụ gì mới ở khu này sao?

• Uk

Nhà của Off cũng khá gần trường đại học, có lẽ sẽ tìm được nhiều manh mối mới.

• À anh, em đến cửa hàng tiện lợi chút

• Ờ! Mà mày biết đường không đó?

• Google map

• Mày hay ra dẻ quá thần quần

• Haha

Đường đến cửa hàng tiện lợi cũng không quá khó. Bước vào trong thì toàn đám thanh niên, trường cách đây chắc tầm 5 phút đi bộ.

• Cho anh hỏi em đã thấy người trong hình bao giờ chưa

• Au..là anh đẹp trai ngày nào cũng đến trường đưa cơm cho hoa khôi nè

• Ồ! Nổi tiếng vậy sao

• Dạ! Nghe nói là đang hẹn hò với hoa khôi trường

• Vậy em biết nhà anh ấy không

• Họ ở chung, đi phía trước rẽ qua hẽm nhỏ là đến

• Cảm ơn em

Dew ra khỏi cửa liền nở nụ cười ma mị nhìn về phía đường lớn. '' Nhanh vậy đã có bạn gái mới sao '' nghĩ thầm.

---------------------------------------------

• Gần 10 giờ rồi mà vẫn chưa chịu về, được lắm

Cứ vậy nằm trên sofa đến thiếp đi. Giờ này chắc đã ngủ bên nhà Tu rồi. Cứ vậy đến sáng hôm sau, cửa nhà mới được hé mở.

Giật mình tỉnh dậy thì thấy người kia đang lén lút đi vào nhà. Cũng biết chột dạ đây mà, nhưng đây rõ ràng là nhà của cô sao phải làm vậy chứ. Nghĩ ngợi 1 lúc vẫn là hiên ngang bước đi.

• Em có vẻ đi chơi vui quá nhỉ? Quên cả đường về nhà cơ đấy

• Lâu lâu mới đi chứ bộ.

• Ừk

Hôm nay sao tên này ít nói vậy ta. Thường ngày chỉ cần thấy cô sẽ liên tục lải nhải. Không lẽ là giận thật?

Kệ cậu ta, Prim cứ vậy đi về phòng. Người kia càng tức giận mặt hậm hực ra khỏi nhà. Biết người ta giận còn không xin lỗi.

• Được lắm hôm nay đi bụi 1 ngày xem em lấy gì ăn.

Nhưng mà giờ biết đi đâu đây? Cậu cứ vậy đi khắp con phố, đói rồi thì đến cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó ăn tạm.

Dù sao cũng đã thân với chủ ở đây vào nói chuyện với cậu ta vậy.

• Au Win

• Hôm nay tôi ở đây nguyên ngày nhé, không muốn về nhà

• Sao đây? Lại cãi nhau với cô chủ nhà hả?

• Thôi đi Gulf

• Được rồi nhưng phải phụ đấy nhé

• Biết rồi có lần nào không phụ đâu

----------------------------------------------

• Muộn vậy mà chưa chịu về nhà nữa, đi đâu vậy trời. Đói chết mình rồi.

Suốt nguyên ngày hôm nay căn nhà trong thật yên tĩnh. Win không có nhiều bạn bè có thể đi đâu được chứ. Làm cô chủ như Prim phải lo lắng cho cậu nữa rồi.

• A Pí về rồi

• Uk

• Nè giận gì dai vậy, xin lỗi mà. Tại lâu rồi tụi em chưa đi chơi chung nên mới về trễ tí.

• Trễ tí thôi nhỉ ?

Giọng hậm hực trả lời rồi bỏ vào bếp.

Nói gì thì nói vẫn là mua nguyên liệu về nấu cho con bé kia. Tưởng như nào hoá ra vẫn là lo người ta chết đói.

Thôi thì lần này rộng lượng bỏ qua cho con bé ham chơi nhà ngươi vậy.



Chap này bình yên không có drama. Mà phải có mấy chap như này mới tạo nội dung cho mấy drama sao được 👉👈









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro