Làm ơn....đừng bỏ anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- MAU ĐỔ NƯỚC BÔI TRƠN LÊN NHANH !!

Bright bị Jane đẩy ra ngoài cửa, vì cho dù anh có nhiều kinh nghiệm như thế nào đi nữa thì trong trường hợp này, việc đối mặt với người mình yêu đang hấp hối thì chắc chắn sẽ không làm được gì cả

Bright bên ngoài nhìn win mà tim đau nhói đến mức nghẹn không thể thở được, mặt anh đầm đìa nước mắt, hi vọng cậu có thể vượt qua dù là tỉ lệ nhỏ nhất đi chăng nữa

10 phút..........30 phút.........đã một tiếng trôi qua nhưng bên trong vẫn bận rộn, họ tất bật chạy qua lại liên tục, kim tiêm thuốc ngủ liên tục cho vào người cậu khiến anh càng lúc càng đau đớn, như vậy...chẳng phải là đang giết cậu sao ?

* phụp *

ánh đèn bên trong đã tắt, đội ngũ y tá và Jane thở hồng hộc đi ra ngoài, vẻ mặt uể oải hiện rõ, mồ hôi ướt đẫm cả trán, giọng Jane cất lên thều thào bảo

- được rồi, cậu ấy chỉ dị ứng với thuốc thôi ! em chăm sóc cậu ấy đi anh đi đây !

Bright vui mừng chạy vào phòng cậu ngay tức khắc, tay cậu chỉ toàn dây chuyền nước, trông cậu thật đáng thương, tất cả.....cũng là do anh mà ra

Anh ngồi xuống ghế cạnh giường cậu, đặt tay lên mu bàn tay gầy guộc của cậu mà xoa nhẹ nhàng

- anh xin lỗi........win là anh không tốt

Hôm nay có lẽ thời tiết không đẹp đẽ, rọi sáng như mọi ngày, là do ông mặt trời đang chán chườn không muốn tỏa sáng hay là do anh đã làm cậu tàn tạ như thế này. Cậu giống như một tia sáng rực rỡ soi rọi cuộc đời anh vậy mà...anh đã nhẫn tâm bỏ rơi nó 

Cậu cứ nằm bất động không chút hồi âm như thế kéo dài hơn 3 tháng, nhưng anh hằng ngày vẫn luôn chăm sóc ,bên cạnh cậu, anh kể tất cả những câu chuyện của cậu và anh như  một thói quen dù cho trước kia anh chẳng hề mảy may đến những câu chuyện mà 2 người đã trải qua

* ting...ting*

Điện thoại vang lên 3 hồi liên tục, số điện thoại lạ lẫm khiến anh chả buồn bắt máy, nó cứ vang lên mãi, anh khó chịu nhấc máy hỏi

- cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ?

- chào con, cô là mẹ win đây 

- dạ, con chào cô

- cô nghe bạn win bảo nó bị tai nạn, hiện giờ do là cô đang phải làm việc bên nước ngoài không thể về được, con giúp cô để ý thằng bé hộ cô nhé !

- dạ , con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt ạ !

- à mà....khi nào thằng bé khỏe lại con bảo nó là về Mỹ một chuyến để xem mắt nhé, cảm ơn con !

* tít.....tít*

Mẹ cậu vừa bảo, cậu...xem mắt sao ? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro