Nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời có vẻ đã trở lạnh, từng cơn gió mùa đông thổi len lỏi qua từng khe hở và tạt qua chiếc cửa sổ đang mở toang, Win đã mở mắt tỉnh dậy khi cả thành phố vẫn còn chìm trong màn đêm tối ngủ say giấc nồng, cậu không thể ngủ được, chợp mắt cũng không, cậu cảm thấy mình đang thiếu mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng cậu lại không thể nhớ được đó là thứ gì

Là hơi thở, vòng tay ấm áp của Bright vẫn thường hay ôm Win vào mỗi đêm tối mùa đông lạnh lẽo như thế này, nhưng cậu lại quên mất nó rồi

* cạch *

Một tiếng động vang lên, là ai đó đã mở cửa phòng cậu, giờ còn sớm thế này ai mà lại vào thăm nhỉ ?

- hazzz, cuối cùng anh cũng có thể ở gần em rồi 

Tiếng thở dài pha lẫn chút đau lòng của chàng trai khiến cậu cảm thấy có chút nhói ở tâm, rốt cuộc chàng trai tự xưng là người yêu của cậu đã từng là người như thế nào đối với cậu ? Và tại sao mỗi khi gặp anh cậu lại cảm thấy đau nhói ở tim như thế này ?

Win bình thản nằm chùm chăn qua đầu, giả vờ ngủ như thật, cậu thắc mắc rằng anh sắp tới sẽ nói gì với cậu .

- Win, anh xin lỗi.....

- Là tại anh, anh đã làm em như thế này

- Làm ơn, anh muốn giải thích chuyện hôm đó Win à ....

Bright rơi nước mắt, anh kìm nén tiếng khóc nấc trong lòng nhưng vẫn phát ra vài tiếng động nhỏ, tất nhiên cậu nằm cậu cũng có thể nghe được. Anh nhẹ nhàng nằm gục trên bàn tay đầy kim tiêm của cậu nắm hờ mong muốn cảm nhận được một chút sự ấm áp từ người anh yêu

- Win...liệu em có cho anh cơ hội để giải thích chuyện hôm đó không ?

- Thật ra hôm em thấy cô gái đó ôm anh thực chất chỉ là cái ôm xã giao cuối cùng của anh với cô ấy, trước kia anh và Pam là người yêu nhưng đã chia tay rồi, bây giờ chỉ là bạn thôi Win

Bright vừa khóc vừa kìm nén, bởi lẽ trong lúc cậu ngủ anh mới có thể nói ra những điều anh muốn bày tỏ vào ngày hôm đó

- Bright............

Win mở chăn ôm chầm lấy anh, cậu nhớ lại rồi, cậu nhớ anh rồi

- Win, em...........

- Bright, em nhớ lại rồi

- Sao anh không giải thích với em sớm hơn hả ?

- rồi rồi, bé ngoan, đừng khóc nào

Win ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở, anh thì vui mừng vì cậu sớm đã nhớ lại mọi thứ, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, việc.....win phải ra nước ngoài xem mắt anh phải nói như thế nào với cậu đây ?

- Thôi bây giờ trời gần sáng rồi, em không ngủ sẽ thành gấu trúc đấy bé con 

- Nhưng mà...........em không ngủ được

- Anh ôm em ngủ đi 

Win dang tay nũng niu, đôi mắt vẫn còn vương vấn vài giọt nước mắt, cậu là đang chuẩn bị làm nũng đấy

- được rồi lại đây anh ôm em !

Hai người ôm nhau ngủ thắm thiết, hơi ấm bị đánh mất bấy lâu nay giờ đã quay trở lại, cũng như người ta thường nói rằng cho dù đánh mất nhau đi chăng nữa thì tình yêu vẫn luôn là thứ kéo ta trở về bên nhau. Họ là yêu nhau, yêu nhau một cách sâu đậm, không hề khoa trương hay tô đậm sự cầu kì, mà nó chỉ là một thứ tình yêu đơn giản, dễ gặm nhấm cả một trái tim con người vô tâm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro