Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Nanon vừa tới nhà.

- Mày ngồi đây đi, để tao xem em gái tao thế nào rồi.

- Ừm

Cậu chạy vội lên phòng cô rồi gõ cửa

- Bảo Bảo, em mở cửa cho anh vào với.

Không có câu trả lời nào cho anh cả thay vào đó là một khoảng không gian im lặng.

- Bảo bảo em có sao không ?

Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục và vẫn thế vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ấy.

- Anh xin phép vào nhé

Cậu không nói thêm từ nào mà đạp thẳng cửa đi vào.

Trước mắt cậu giờ chỉ toàn là một màn đêm, u ám lạnh lẽo tối tăm và cả sự ngột ngạt bao trùm hết cả căn phòng ấy.

Còn đâu căn phòng ấm áp, dễ thương và đầy ấp sự hạnh phúc nữa, cô gái ngây thơ đã bị bọn khốn vấy bẩn thật tồi tệ khi cô ấy sợ hãi đến mức trầm cảm , làm cho cậu không khỏi lo lắng.

- Tiểu Bảo em đâu rồi trả lời anh đi.

- Hức..hức...hức

Tiếng khóc vang lên không ngừng

Cậu vội vàng chạy đến mở cửa tủ ra.

- Hoá ra là ở đây à

Cậu bế cô ấy lên giường rồi bật đèn lên.

- Em có sao không...đừng khóc nữa

Tiểu Bảo nhìn cậu không nói gì, cô ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc thật to.

Cậu nhẹ nhàng ôm và vỗ về cô ấy

- Ngoan

Nanon nghe tiếng khóc lớn nên cũng vội vàng chạy lên xem thử.

- Sao đấy

- Không sao em ấy chỉ bị bụi bay vào mắt thôi.

- Cái đầu mày, bụi bay vào mắt mà khóc lớn thế á

Cậu ngước mặt lên nhìn chằm chằm Nanon

- Ờ, quan tâm tí thôi mắc gì căng à

Nanon không nói chuyện với cậu nữa nên ngồi xuống giường vỗ về Tiểu Bảo

- Bé ngoan, ăn gì không anh nấu cho

Tiểu Bảo quay qua nhìn Nanon, mặt đầy nước mắt ấy cũng làm cho cậu ấy chua sót trong lòng.

- Nước mắt nước mũi tèm lem, xấu ghê ấy

Nanon bật cười lau nước mắt cho Tiểu Bảo.

- Hức...anh còn chọc..hức em

Tiểu Bảo giận dỗi đánh nhẹ vào vai Nanon

- Thế thì đừng khóc nữa, rửa mặt đi rồi anh làm bánh cho

- Đúng rồi đấy, anh nghe bảo sáng giờ em chưa ăn gì đúng không ?

Cậu nắm lấy tay của Tiểu Bảo

- Vâng..

Cô thỏ thẻ trả lời cậu, cậu nhìn hai người cũng không biết nói gì ngoài cười cả.

- Đói rồi đúng không ? Đói thì xuống ăn với anh nào.

Không đợi cho Tiểu Bảo trả lời cậu và Nanon đã lôi cô xuống dưới bếp.

- Để anh trổ tài nấu nướng cho em xem này.

Nanon nháy mắt với Tiểu Bảo

- Để em xem thử thiếu gia Nanon đây làm được món gì.

Cô vui vẻ mà nói chuyện với Nanon

- Ha.. không tin tay nghề của anh à

- Em không tin mấy đâu

- Được.. được em cứ đứng đó chờ xem

Cậu thấy cô em gái của mình vui trở lại nên cũng cảm thấy nhẹ lòng.

- Bảo Bảo à em ở đây chơi với Nanon nhé, anh lên phòng có tí việc.

Cậu xoa đầu Tiểu Bảo

- Dạ..

Cô vui vẻ đáp:

- Mày đi lên đi Bảo Bảo để đây tao lo

- Ok nhờ mày cả, với lại đừng làm hỏng bếp của tao đấy nhé

Nanon lấy cà chua chọi vào người cậu.

- Đi lên đi lèm bèm quài mệt ghê ý, kiểu người như mấy biết chừng nào mới có vợ hả ?

- Tao không cần lấy vợ.

- Ờ ờ chắc tao tin

- Thôi nào hai anh đừng cãi nhau nữa, anh Win bận thì lên trước đi ạ, em ở đây chơi tí rồi em lên

- Được, có gì gọi anh nhé

- Dạ anh

- Trời trời có gì gọi anh nhé nghe thấy ghét ghê.

Nanon bĩu môi nhại lại giọng của cậu

- Mày chờ tao đó, xíu tao tính sổ

- Ờ ờ

Cậu đi lên lầu, nhưng trong lòng cứ luôn cảm thấy bất an, Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- " Mong không có chuyện gì xảy ra "

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro