Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hmmm....
Win nằm dài trên ghế suy nghĩ thẫn thờ....Ui đã được 4 tháng ở đây rồi cậu rất nhớ ba nhớ mẹ nhưng Bright bảo hai người họ không cần cậu nên cũng đành không xin về nhà nữa, hôm nay nhà Vachirawit đi sang Mỹ công tác chỉ có mình Bright nên trong nhà âm u đến đáng sợ vì giúp việc chỉ làm đến 6 giờ chiều thì về hết mấy anh vệ sĩ thì qua bên nhà chung ngủ bù trưa hết rồi

- ...Um tự nhiên mệt quá vậy nèe.
Cậu lết thân hình mệt mỏi vào phòng của mình tắm rửa xong thì nằm ườn ra giường ngủ

*Cạch*

-...Win đâu rồi?
Hai hôm nay ốm không chịu đi học làm tao nhờ mấy đứa con gái chép dùm mày không đúng là sâu lười

- Win?
Anh đi tìm cậu nhưng đều không thấy, vào phòng mình nằm xuống nghỉ ngơi kệ cậu ta

- ...Um? Tiếng gì ồn vậy mới chợp mắt.
Ngủ chưa đầy 1 tiếng thì nghe tiếng động phòng bên, hình như phòng của cậu ta

*Cốc cốc*

- Này Win, mày làm sao đấy?
Anh gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng phản hồi

- Metawin?
Gọi mãi không thấy cậu lên tiếng thì mặc kệ vào phòng ngủ tiếp nhưng không hiểu sao không ngủ được cứ nghĩ đến Win thôi! Mày điên rồi Brightttt

Không chịu được sự bức rức trong người nên xuống lầu lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng cậu

- Win?
Anh vào thì thấy cậu cuộn mình trong chăn khóc

- Này mày sao vậy?
Anh mở chăn ra thấy cậu nhắm tịt mắt người thì đỏ ửng, không ngừng run rẩy thút thít kêu lạnh

- Hức- lạnh.
Cậu cố gắng kéo chăn đắp lại nhưng bị anh kéo ra lại

- Thằng ngốc này? Chùm vậy nghẹt thở thì sao?
Anh sờ trán cậu thì rất nóng, sốt rồi

- Đồ phiền phức!
Nói thế nhưng vẫn đi lấy nước lau người cho cậu, thề chứ...da đã trắng mà còn đỏ ửng hết lên vậy nhìn giống bánh mochi t9hật! Muốn cắn- sau một lúc chật vật lau người, thay đồ, dán hạ sốt thì cũng xong

- Ưm...
Win rên rỉ vì lạnh co ro ôm chặt cái gối xám, không ngừng cựa quậy

- Win mày nằm đàng hoàng coi! Cứ quay quài.
Anh lật người cậu quay, nhìn cậu cau mày khó chịu

- Lạnh...hức lạnh...
Lạnh hoài vậy? Chả phải thay đồ rồi sao?

- Lạnh gì hoài vậy.
Anh nằm xuống đắp chăn cả hai ôm cậu từ phía sau

- Ưm...
Cảm nhận được hơi ấm phía sau, theo bản năng cậu bất ngờ quay lại ôm chặt anh

- Ưm ấm ghê.
Rồi dụi vào ngực anh

- Mày....
Anh cạn lời...sao mà...cũng dễ thương nữa

Thế là hai người ôm nhau ngủ say

END___Hmmm

Ô hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro