Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi chào em, anh đến tiết rồi.
Nói rồi Day xoa đầu cậu một cái rồi sải bước đi về phía lớp học

*Reng reng*

Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu tiết học của khối đầu đã xong và đến giờ ra chơi, anh đi ra ngoài nắm lấy tay cậu kéo đi, cậu có chút hoảng hốt nhìn vào mặt người kia cậu có chút run sợ vì mặt hắn gần như đen luôn rồi

- Anh chủ ơ..ơi?

- ...

- Anh chủ mình đi đâu vậy...

- ...

- Anh chủ...

- Im cái miệng nhỏ của mày lại!
Nghe anh quát cậu im bặt không dám nói gì thêm chỉ biết run rẩy đi theo anh

Gì kia? Một cái kho...mà kho này cậu chưa thấy bao giờ? Kho bỏ hoang sao?! Có ma không? Hàng tá câu hỏi dồn dập làm cậu hoảng đến mức gần như sắp bước không nổi rồi

Vào bên trong cậu để ý trong đây rất sạch sẽ? Thậm chí như một căn hộ vậy, đang ngẩn ra thì nghe tiếng người kia gọi tên làm cậu giật mình

- D- Dạ..?

- Lên giường.

- Hả??

- Lên giường nằm xuống!
Anh không quát cậu nhưng giọng gần như run vì nhẫn nhịn cậu không dám cãi chỉ đành lên giường nằm úp lại giấu mặt vào gối



























Chắc mọi người nghĩ có H đúng không?















Chắc chưa














"Đúng rồi đó" xem đi










- Ah.
Cậu cảm thấy phía dưới trống trơn, quay lại nhìn thì thấy anh tuột cả quần ngoài lẫn boxer của mình ra, trên tay thì cầm roi da! Anh tét một cái thật mạnh lên bờ mông trắng của cậu

- Á- anh chủ...đau Win.
Anh không nghe lời rên rỉ của cậu mà liên tục đánh lên cái mông trắng giờ đã rứm máu

- Hức- hic.
Cậu chỉ biết vùi mặt vào gối cố nén tiếng khóc

Vài phút sau vì anh cũng không nỡ nhìn cậu khóc nên đừng kìm cơn giận mà dừng tay lại

- Win...
Cậu nghe anh gọi thì từ từ ló đôi mắt ướt đẫm nhìn anh

-Tao...xin lỗi...do tao nóng giận nhất thời.... Anh cúi rạp đầu, tay còn cầm lấy tuýp thuốc mỡ và bông băng

- ...
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, cậu ráng tỏ rỏ mình ổn trước mặt anh

- Tao xin lỗi mày nhiều...để tao bôi thuốc cho mày.
Anh không kìm được sự sót xa mà mắt cũng đã ngấn lệ chực chờ rơi xuống

- Ah!...um.
Cậu rát quá muốn đánh cho anh chủ kia vài cái, bôi thuốc mà xoa mạnh vậy đau chết đi được

- Đau- đau sao?
Ừuuu đau đó anh chủ à!

- Vân..g đau quá..

- Tao xin lỗi mày...nào mặc quần với quần mềm này vào.
Anh ôm cậu nhẹ nhàng mặc đồ cho cậu

- Đói không?

- Dạ...có ạ.

- Ừm vậy đi ăn như tao xin lỗi mày..

- Vâng cảm ơn anh chủ ạ
Đang định đi theo anh thì cơn đau phía dưới làm cậu đau đến nhũn hết chân

- Sao vậy? Không đi được sao?

- Hic Win đau...
Anh chỉ nhăn mặt và bế cậu lên đi ra ngoài

- Anh ch-ủ...đây ở trường mà, làm vậy kì quá.
Cậu ngường ngùng dùi mặt vào người anh

- Không sao, tao đi cổng sau.

- Nhưng em ngại...

- Ngoan..bé con, tao đưa mày đi ăn
Gì cơ? Anh vừa gọi cậu là bé con sao...Tim cậu đập nhanh, cảm xúc này là gì?

*Tách*

Tiếng chụp hình vang lên

END___Hmmmmm

Hí lô t đã quay trở lại sau chục ngày off=))) ai còn nhớ bé hoonggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro