• ôi là do yêu xa đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bạn gì ơi"

"gì đó?"

"nhớ nhung gì nhau không?"

nhớ, nhớ lắm được chưa! ngày nào cũng hỏi người ta như thế chưa vừa lòng hay gì. giỏi thì vác cái thân người về đây ôm người ta đi chứ.

ô hồ, đi thực tập hay đi chơi mà nghe giọng vui nhỉ. chắc xung quanh bright nhiều người lắm. người yêu của mình nói năng có chút, ờm sao nhỉ, kiểu thiếu đòn thèm đánh lắm. nhưng là cái bộ dạng 'gọi ong mời bướm' thì nguy hiểm cực kì đấy.

tức! không ở gần nó nên không thể cái uy của người vợ được. nghĩ mà ngượng não thật, mà thôi, kẻo bên kia biết được lại giận dỗi.

"đi này đi nọ vui lắm ha?"

"đi thực tập thì vui cái gì"

"sao nghe giọng mày hưng phấn lắm mà"

"làm sao đấy, tao không làm gì cả đâu. biết mỗi nhớ vợ thôi"

úi đấy đấy lại giở cái thói trêu chọc. hừ, không có nó ở đây nên metawin thời thượng đã trở lại rồi nhé. tuổi gì làm mình xấu hổ được.

cơ mà lúc nãy mới để ý. sao câu cuối của bright nghe mệt mỏi thế nào ấy. chắc đi thực tập lại bị đàn anh bắt nạt, sai bảo rồi. thằng bright bình thường sức khoẻ nó tốt. với nó vận động thường xuyên như thế thì làm sao mà dễ mệt được. xót người yêu quá đi.

mình tắt máy, chắc bright nó đang bối rối. đợi tí, sức mạnh cầu tuyết đáng yêu đang truyền đến ngay đây. mình là sẽ gọi video cho bright đó. không biết có ai làm mòn miếng thịt nào của bồ mình không nữa. win chấp đánh tay đôi liền.

"sao? nhớ muốn nhìn mặt rồi"

"thằng bright, tao gọi để coi gương mặt đẹp trai của mày có giảm đi miếng nào không. tại sao nó vẫn như cũ? ủa mà, thế quái nào mày trắng lên vậy"

cái này nói thật chứ đùa đâu. mặt thằng bright trắng lên một nấc luôn ấy chứ. còn còn má phính ra một miếng kìa. được, được lắm. mình ở nơi đây ăn miếng được miếng không, ngủ chập chập chờn chờn. còn người ta thì tốt rồi. ăn uống ngủ nghĩ chơi bời đến đẹp ra nữa mà.

"win, không phải lại nghĩ bậy cái gì nữa chứ"

úi, người yêu tâm lí thế. thề luôn, lần nào cũng vậy. suy nghĩ của mình có viết lên mặt đâu mà lúc nào bright nó cũng biết hết. cứ mình buồn, mình giận, mình dỗi là đọc được rồi nhào đến dỗ ngay. bright hiểu được ánh mắt mình khi nhìn thứ mình thích và muốn có.

quả nhiên, mắt nhìn người của người thời thượng như metawin đây không hề sai lầm chút nào. ê mà vẫn đang giận nha.

"làm sao? ai mà dám nghĩ bậy"

"win, có biết lúc này trông mày ngốc lắm không"

"vachirawit!" giỏi ghẹo gan.

"thưa ngài opas-iamkajorn, tôi xin phép được trình bày lý do tôi vui vẻ, trắng hơn và tăng cân so với lúc chưa đi thực tập"

ồ, trịnh trọng đấy. nào nào ta đang nghe, khanh cứ tiếp tục.

"vì không có ngài ở cạnh đấy"

"vachirawit, tao không chơi với mày nữa. đi luôn đi, đừng có về nữa. thằng xấu xa, mày chỉ biết vui cho bản thân mày thôi"

"metawin, nghe tao-"

"không nghe, tao không nghe"

"trâu nhỏ, ngoan"

ngoan cái khỉ gì!

"tao còn chưa nói hết"

"..."

"bởi vì không có mày nên tao phải chăm sóc bản thân thật tốt. phải luôn trong tình trạng cảm thấy vui vẻ. trâu nhỏ, tao sợ mày lo lắng cho tao. sợ mày buồn vì mấy chuyện vặt ấy rồi đau lòng một mình. tao không ở bên cạnh, không dỗ mày được đâu. đã hiểu chưa, ngốc"

"đừng có nói tao ngốc nữa"

"rồi rồi. thế bé win đã chịu đi ngủ để anh bright yên tâm chưa nào?"

"thằng bright, không đùa"

"đùa đâu. ngủ đi, tao hát ru cho bé ngủ nhé"

"bright!"

"làm sao?"

"ngủ ngon đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro