chap3: COMEBACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win
Kết thúc ngày đầu tiên học đại học cũng chả vui vẻ gì mấy lúc vừa về kí túc xá tôi liền nhàu vào giường rồi ôm gối mà bất đầu khóc như một đứa con nít.

Ôm gói khóc một hồi rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm Kao đã đứng kêu của gọi tôi.

"Dậy đi sắp trễ học rồi kìa."

Tôi lật đật nhìn đồng hồ coi thử máy giờ mà nó nói gần trễ học ai ngờ gần trễ thiệt gần 7:00 mà tôi còn nằm vật vại trên giường. Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra mở cửa .

"Hehe.... Mình xin lỗi đã thức trễ"

"Trời lẹ đi ở đó mà xin lỗi"

Trời ơi tôi rất vui khi chơi với một người bạn chờ mình dù đi trể mà hong cọc. Vừa vào đến trường tôi thấy mọi người đang bàn tán về một vụ gì đó rất sôi nổi. Từ xa tôi thấy một bóng người đó là Sammy đang vẫy tay .

"Êeeee tao nè tụi bây ơi"

Nghe tiếng gọi ấy tôi cùng Kaotung chạy lại chỗ nó.Và hỏi nó:

"Ê này, có dụ gì hot mà thấy ai cũng bàn tán vậy ?"

"Tao cũng hong biết nữa để hỏi người ta thử."

"Này bạn gì ơi cho mình hỏi có dụ gì mà mọi người bàn tán dữ dậy ?."

"À ba hot boy khoa quốc tế Bright Vachirawit công bố đầu năm sau sẽ mở lễ đính hôn giữa Bright và vị hôn thê là hot girl khoa quốc tế Tu."

"À, cảm ơn bạn nhiều nha."

"Không có chi"

Sammy quay lại nhìn tôi, tôi chưa kịp bọc lộ cảm xúc nào thì nó đã nói:

"Win ơi đừng khóc nha."

"Đúng rồi, đừng khóc Win ơi"

Chơi với bọn nó riết rồi tụi nó đều đón được tôi làm gì.

"Tao hong khóc đâu."

Tụi nó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, mà tôi nó không khóc vậy thôi cho tụi nó đừng lo chứ về tới nhà tôi cũng ôm gối khóc thôi.

"Tao nói thiệt, tao không khóc."

Tụi nó vẫn nhìn với ánh mắt nghi ngờ, tôi phải kiếm thứ gì đó để đổi chủ đề. Và tôi nhìn vào màng hình điện thoại thì đã trễ học rồi

"Trời trể rồi đi nhanh lên"

Tôi kéo 2 nó chạy nhanh vào khoa.

Hết buổi học, phòng đứa nào đứa đó về. Vừa bước vào phòng tôi đã ôm chiếc gối rồi đăng ảnh lên Instagram rồi mới khóc.

winmetawin: Why....

❤️100💬

            Người dùng đã tắt bình luận

Tôi tắt bình luận và ẩn với hai đứa Sammy và Kaotung nếu không ngày mai tôi sẽ bị tụi nó lải nhải hết nguyên ngày mất ( dành cho ai chưa hiểu Win để caption là "Why..." Vì lúc đó trong đầu Win có rất nhiều câu tại sao như: tại sao mầy không nhận ra tao, tại sao tao thích mày 6 năm rồi mày lại làm như vậy,... )Khi đăng xong tôi tính ôm gối khóc bổng nhiên điện thoại tôi có ai đó nhắn tin

hirunkit_
Hi bé .
Còn nhớ anh không.

                                              winmetawin
                                                            Hong.

hinrunkit_
Anh là cái người đưa cho bé cái khăng đó.
Bé nhớ chưa

                                               winmetawin
                                              À em nhớ rồi.
                              Mà anh nhắn với em                    có chuyện gì không?

hinrunkit_
À, tại anh thấy em đăng với caption buồn và cái chuyện hôm kia của em nữa nên anh vào hỏi han.

winmetawin
                          Vài việc về tình cảm thôi

hinrunkit_
Vậy mai anh dẫn đi ăn để giải tỏa tâm trạng nha.

winmetawin
Lần đầu tiên em thấy mới gặp một lần mà đã dẫn đi ăn rồi đó
Nhưng nếu anh bao thì em sẽ đi

hinrunkit_
Anh bao
Vậy ngày mai tan học đúng ở trường đợi

winmetawin
Vậy hẹn gặp anh ngày
Giờ em đi ngủ đây

hinrunkit_
Vậy em ngủ ngon

winmetawin
Anh cũng vậy.

Nhắn tin với anh ấy tôi cảm thấy thoải mái hơn và không mún khóc nữa nên tôi sẽ đi ngủ


Kết thúc chap 3 rồi và chap này hơi nhiều teencode nên mọi người bỏ qua và mọi hãy nhớ vote nha

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro