Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó tần xuất gặp Bright  tăng lên đến nỗi cậu cũng không hiểu nổi. Vì tần xuất gặp nhau khá nhiều nê cái khoảng cách đặt ra ban đầu dần dần mờ đi, hai người cũng vì thế cũng thân lên. Win cũng dần dần không cảm thấy ái ngại khi nói chuyện với Bright nữa.

Tuy không thực hiện được mục tiêu là giữ khoảng cách và xem nhau như người xa lạ như đã đưa ra, nhưng bù lại là một tình bạn trong sáng và cậu cũng đã không thích hắn nữa rồi(nói vậy thôi chứ Win dễ đọng lòng lắm.)

------ ở nhà Win----

"Dạo này thân với Bright ha"Sammy nói.

"Thì sao?"

"Mầy nói sẽ không dính dáng gì đến nó nữa mà, mà giờ tao thấy còn thân hơn lúc trước nữa mà."

"Ờ.... thì.... mà giờ là tình bạn trong sáng không giống như trước nữa, tao cũng hết thích nó rồi."

"Thật không đó, không biết ai lúc trước nói không thích nữa mà người ta chỉ đón mình đi học một buổi mà rồi lại thích lại." lời nói của Sammy khiến Win nhột trong lòng.

"Thoi thôi đừng nói về vấn đề đó nữa" Win bỏ đi để trốn tránh những lại ghẹo gan của Sammy và Kaotung.

Lăn lê bò lết đến được vào bếp rồi cậu lục lọi những thứ bánh kẹo có trong nhà bếp một lúc thì cũng được vài gói snack,  đem lên phòng vừa mới bước vào phòng cậu đã ngạc nhiên khi thấy Bright ngồi chơi game với hai người một cách thản nhiên và trong đầu cậu lúc này là "Tại sao nó vào được nhà mình mà mình không hề biết vậy nè"

"Này Bai mầy vào lúc nào vậy? Sau mầy vào nhà tao khi nào mà tao không biết vậy?"Win hỏi với biểu cảm khó hiểu.

"Mới vừa lúc nãy thôi tao thấy của không khóa nên vào luôn" nói với giọng điệu thản nhiên.

"Sau mầy lại tự nhiên như người một nhà vậy trời!"

"Sau này cũng sẽ thành người một nhà thôi mà sao lại nói như vậy chứ." nói với giọng siêu nhỏ kèm theo biểu cảm của một đứa trẻ bị mắng oan.
*Mình giải thích khúc này vì thời gian trong lúc hai người đang càng thân thiết với nhau thì Bright đã nhận ra tình cảm của mình đối với Win nên mới nói như vậy đó nha.

"Mầy nói cái gì?"

"Thôi nào hai bạn Bai và Win đừng cãi nhau chứ " Sammy chen vào cuộc nói chuyện của hai người để không có cãi lộn.

"Sao mày gọi tao là Bai. Ai cho!"

"Ủa? Sao Win nó kêu được còn tao kêu mầy không được."

"Win khác mầy khác."

"Ơ....." Bất lực trước Bright, Sammy chỉ biết câm nính.

"Ê nhìn nè Pí Nani mới up ảnh mới nè ngon quá bây ơi" Kaotung người nãy giờ yên lặng cũng đã lên tiếng.

"Thật, nhìn cơ kìa ngon quá bây ơi"

"Chẳng vậy dạo này tao thấy Pí đi ăn với tao mà hong dám ăn nhiều" Win nói.

"Gì mầy với Pí đi ăn hong rủ tụi tao"

"Tại tao sợ túi tiền của Pí bị bốc hơi"

"Thứ ích kỷ"

Cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ bên kia thì có  một người đàn ông mới đến kia. Người đàn ông đó đang tỏa ra một cảm giác mát lạnh cả đã đầu khiến cả đám ngừng lại và nhìn về phía người đó.

"Mầy đi đâu vậy" Kaotung hỏi ( Tội  bé bị phủ  thương thương)

Người đàn ông đó không nói gì đi 1 mạch ra đến  cửa thì Win hỏi:

"Đi tìm Tu à?'

Câu nói đó làm người đàn ông đó tức giận hơn đóng cửa một cách mạnh khiến cả ba đứa sợ hãi

------------ to be continued----------------
Tới đây thôi nha hôm nay tui đau dạ dày tính không ra chap nhưng đã hứa với mọi người rồi nên tôi ráng viết được nhiêu đây. Chúc mọi người đọc vui vẽ như bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro