4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hán Châu không bao giờ nghĩ mình sẽ hôn một người đàn ông.

Còn lớn hơn mình rất nhiều tuổi.

Dứt khỏi nụ hôn sâu lắng, trên vành môi còn vương theo sợi chỉ bạc mỏng manh, tiêu cự mơ màng nhìn gương mặt đối phương, cùng tiếp xúc cơ thể gần gũi, cậu biết nụ hôn đầu đời đã trao cho người kia.

Cũng biết rõ lưới tình này mình không thể thoát.

Hoàn toàn tỉnh táo, không rượu, không hơi men. Mọi thứ tự nhiên như củi khô cạnh lửa cháy. Biến thành bó đuốc hừng hực nóng bỏng. Nóng đến tận tim gan khiến tâm can cồn cào, lưỡi khô môi đắng. Cũng không thể nhớ nổi bên nào khơi mào đầu tiên.

Cho đến khi dứt ra mới biết môi miệng đối phương có bao nhiêu mê đắm, ngọt ngào.

Hệt như trong những giấc mơ quấy rầy cậu bấy lâu. Cũng hai làn môi giao triền, thân thể quấn quýt bên nhau, chẳng phân rõ đâu là anh đâu là em. Trong đôi mắt chỉ còn những yêu thương tồn tại.

Có lẽ ngay từ đầu, Hán Châu đã bị người đàn ông kia thu hút mà không nhận ra. Mới cố chấp chạy theo, một lòng tin tưởng vào một người xa lạ mới gặp. Lo sợ nếu mình không chớp lấy mọi cơ hội bên anh ta thì nhân duyên của hai người liền tan biến.

Một người ở Trung Quốc, một kẻ ở Thái Lan, nói xem phải bước hụt bao nhiêu lần chúng ta mới nhìn thấy nhau giữa biển người xuôi ngược?

Gã đàn ông Thái Lan này như một mê dược chết người, càng ở gần càng thu hút. Hán Châu không muốn gán ghép mình giống những người đàn bà quẩn quanh hắn hòng kiếm chác danh lợi, tiền bạc lẫn tình yêu.

Nhưng cậu yêu hắn! Một nhận thức khiến trái tim, lẫn tâm trí vỡ òa.

Thật khó chấp nhận với sự thật ngang trái và thứ tình cảm tiến triển nhanh quá mức kiểm soát. Họ chỉ biết nhau chưa đầy hai tháng, quá ngắn ngủi để nảy sinh tình cảm sâu đậm với một người. Trừ khi có cái gọi là Tia sét ái tình thật sự tồn tại trên đời. Hán Châu chỉ mới mười tám, tình cảm nông nổi bồng bột nhưng yêu chính là yêu. Chân thành và cuồng nhiệt.

Những chuyện trong đêm tối chỉ để đêm tối biết, tình cảm nồng dại, si mê thật rất nguy hiểm nhưng lại là trái cấm ít ai nỡ chối từ. Lần đầu tiên biết yêu. Đối phương không chỉ là người đàn ông từng trải, thành công, ngoại hình xuất chúng mà còn rất lịch lãm, dịu dàng. Sự dịu dàng thấm đẫm qua từng ánh nhìn, cử chỉ. Cứ từng chút một nhấn chìm phản kháng, đấu tranh nhỏ nhoi trong chàng trai trẻ.

Dưới chùm đèn pha lê được chế tác tinh xảo, phức tạp, giống bao ngày, cậu lại dạy tiếng Trung cho hắn, có điều hôm ấy kỳ lạ hơn những khoảng thời gian khác.

Bởi lẽ cậu sắp phải quay về Trung Quốc, vết thương đã khép miệng, kỳ nghỉ gần kết thúc, ba cậu cũng sắp về nước...chẳng còn lý do gì để Win tiếp tục ở lại đây. Cõi lòng chàng trai vấn vương vô số chuyện, mang theo tâm trạng buồn bã hiện rõ trên gương mặt.

Nhân lúc Bright đóng cuốn tập bìa da, kết thúc buổi học, Hán Châu vẫn dây dưa bên cạnh, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt đối phương. Đột ngột lên tiếng "Chú rất giỏi tiếng Trung, tại sao còn nhờ tôi dạy cho?" giọng điệu nghiêm túc, lại ẩn chứa sự tò mò.

Ngữ điệu phát âm, cách cầm bút viết chữ đúng trình tự, đến những cuốn sách tiếng Trung nằm khiêm tốn trên một góc kệ...Hán Châu cũng đủ tinh tế để nhận ra gã đàn ông kia đang lừa mình.

Không phải hắn tiếp thu nhanh mà vốn dĩ trước nay, Bright đã rất sành sỏi ngôn ngữ của đất nước cậu rồi.

Lý do vì sao vậy? Đến tận ngày sắp rời khỏi đây, Hán Châu mới đủ dũng khí hỏi thẳng. Vạch trần vở kịch vụng về của đối phương...đồng thời cũng hồi hộp lo sợ tình cảm tốt đẹp vừa gầy dựng giữa họ đổ bể.

Bright bình tĩnh nhìn gương mặt nghiêm túc của Hán Châu, không ngờ cậu ấy lại thẳng thắn truy hỏi mình vấn đề này. Trong cuộc đời hắn, không mấy người dám thẳng thắn với hắn, họ đa số thường khép nép vâng lời hoặc quay lưng bỏ trốn. Sự dũng cảm, ngay thẳng quá đỗi của cậu cùng một cái gì đó gợi cảm giác quen thuộc khiến Bright luôn đối với Hán Châu nhiều quan tâm, dịu dàng hơn những người bình thường khác. Hoặc trong mắt hắn từ đầu, cậu trai này đã không hề giống họ.

"Bởi vì tôi muốn cho em một lý do hợp lý để ở lại" đôi mắt hắn thẳng thắn bắt lấy đôi mắt cậu.

Thanh âm trầm thấp ấm áp của hắn rất gần, ngay cả gương mặt hắn cũng rất gần. Gần đến mức cậu có thể nhìn rõ đường vân mỏng trên khuôn môi cong dày hấp dẫn của hắn. Mọi thứ của hắn đều gần cậu.

Liệu trái tim anh có thể gần tới chỗ em hơn không? 

Biển tình có thể chưa nhấn chìm hắn nhưng đã nhấn chìm linh hồn non trẻ, càng cuốn cậu vào vòng tay gã đàn ông từng trải chặt hơn.

Hán Châu cố tỏ ra không yếu thế, cậy mạnh hôn tới nhưng cử động môi lưỡi vụng về, hơi thở dồn dập thiếu kiểm soát, gò má hây hây hồng ửng, đôi mắt mơ màng ướt át ngập đầy say đắm, chứng minh cho Bright biết cậu bé này chính là xử nam chính hiệu.

Để tôi cho em biết nụ hôn đúng nghĩa là thế nào.

Trước khi chàng kị binh kịp quay đầu bỏ trốn, hắn lại lần nữa thành thục lôi kéo cậu trở về, thoải mái dày vò đôi môi trơn mịn, đầy đặn của Hán Châu. Hãy để hắn khiến nụ hôn đầu đời cậu thật trọn vẹn và khó quên.

Hán Châu tựa đầu lên vai hắn, xấu hổ chưa qua đi, chẳng dám ngẩng lên nhìn người kia. Cậu sắp rời khỏi Thái Lan, rời khỏi hắn và cậu đang làm gì thế này?

Bright cũng không mở miệng, cứ để những cảm xúc bối rối lướt ngang hai người. Ôm lấy thân hình thon dài của cậu....lâu lắm rồi, hắn mới thấy lòng mình bình yên như vậy.

Dịu dàng, ấm áp trong hắn lần nữa thắp lên. Từ tàn tro nguội lạnh. Bởi một chàng trai trẻ mới quen, có phải hắn đang sợ hãi, muốn từ bỏ những gì dang dở bấy lâu nay mình theo đuổi? Không, khó khăn lắm, hắn mới nắm được chút tin tức của y. Hắn không thể vì tình cảm thoáng qua mà từ bỏ.

"Hãy trở về Trung Quốc, khi xong việc, tôi sẽ đến tìm em"

Nhưng hắn cũng không thể làm tổn thương tình cảm của Hán Châu. Không hiểu vì sao đối với con người này luôn khiến hắn muốn dang tay bảo vệ, giữ gìn bên cạnh như vậy.

"Nếu lúc đó, em vẫn còn muốn hôn tôi, tôi nguyện sẽ bắt đầu lại từ đầu, bằng con người tốt đẹp nhất, thanh sạch nhất"

Hán Châu ngẩng lên, cắn nhẹ môi dưới.

"Chú....có thể hôn tôi thêm lần nữa không?"

"..............."

Nhẹ cười, xoa đầu người nằm trong lòng mình.

Hiển nhiên rồi cậu bé của tôi.

.

.
.

Ào, ào, ào ~ bên tai tôi chỉ còn thanh âm gào thét giận dữ của nước.

Ngộp thở quá, ai cứu tôi với!!!

Khung cảnh phía trước hòa vào dòng nước, cả cơ thể bao bọc trong thứ chất lỏng đục ngầu lạnh ngắt, lồng ngực căng đầy, muốn la hét nhưng mở miệng thì nước lại thi nhau tràn xuống cuống họng, thực quản, dạ dày. Ngộp thở, chới với và sợ hãi.

Đầy tuyệt vọng.

Bàn tay muốn bám víu vào cành cây, vách đá nhưng dòng nước chảy siết, mãnh liệt điên cuồng cuốn xô thân thể trôi đi. Càng cố ngoi lên thì càng bị dòng chảy cuồn cuộn kéo chìm vào mạch nước lớn.

Nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ...muốn khóc nhưng không thể. Toàn bộ cơ thể lẫn các giác quan đều đã bị lấp đầy bằng nước lũ. Mẹ ơi, nếu con chết đi, ba cũng sẽ nhớ về con như luôn nhớ về mẹ chứ?

Vốn dĩ mọi người đều không cần con.

Họ chỉ yêu mẹ, chỉ cần mẹ.

Tại sao con lại giống mẹ? Tại sao?

Những gì họ cần là gương mặt này, nhưng con vốn không phải...

Nhưng nhờ gương mặt này, ba mới thương con, mới cần con. Bởi lẽ nuôi con của kẻ mình căm hận nhất có khác gì tra tấn.

Giờ con biến mất, rời khỏi ba...

....ba sẽ dễ chịu hơn đúng không?

Như vậy sự thống hận của ba sẽ kết thúc?

"Nếu ngôi sao cho con một điều ước, con sẽ ước gì?"

Bàn tay bé nhỏ kiệt sức chìm dần vào dòng nước sâu. Dòng nước dữ tợn vẫn cuồn cuộn trôi, màu thác đục ngầu giận dữ thét gào dưới mưa lớn và sấm chớp.

Con ước...một lần ba thật lòng thương con. Chính là con, chứ không vì ai khác!

Vì con mà đau lòng.

Vì con mà rơi nước mắt.

Vì con mà yêu thương, nhung nhớ.

'Đoàng đoàng đoàng' tiếng sấm rền hòa vào nước dữ. Tán cây xơ xác tiêu điều theo gió mưa tan tác.

Đáng lẽ tôi không nên bước vào căn phòng ấy, tận cùng bí mật sâu kín anh hằng chôn giấu.

Để bàng hoàng nhận ra phía sau bức màn trắng mới chính là người anh yêu.

"Hán Châu! Được rồi, tôi đây!" ôm chặt người con trai vừa choàng mở mắt, hoảng hốt bật dậy vào lòng. Bàn tay hắn dịu dàng xoa lên tấm lưng thấm đẫm mồ hôi, ướt qua cả chiếc áo cậu mặc trên người.

Cậu cũng run rẩy ôm hắn, hệt như người sắp chết đuối giữa biển lớn với được phao cứu hộ, sợ hãi dụi mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn.

"Không sao, đừng sợ" nhẹ nhàng trấn an. Nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của Ame, hắn hơi bực khi nhận ra cô mèo nghịch ngợm lại chui vào trong phòng tranh của mình. Nhưng rồi hắn bất ngờ nhận ra Hán Châu đang hôn mê bất tỉnh trên sàn. Bên cạnh là tấm vải trắng khổ lớn, trượt rơi từ bức tranh đặt trên giá vẽ.

Hắn không rõ chuyện gì đã kinh động đến mức khiến cậu bất tỉnh. Lại hiểu nhầm cậu sợ hắn giận khi mình tự ý bước vào nơi nghiêm cấm. Hắn giận nhưng không đến mức đó, tụi nhỏ sao lại hay tò mò như vậy.

Hán Châu đã khiến hắn sợ. Sợ cậu gặp chuyện gì khi mà bản thân vẫn ở kề bên.

Hắn hận việc nhìn những người mình xem trọng gặp bất hạnh mà bản thân không thể làm gì.

Yêu thương còn xót lại....

......đây là may mắn ít ỏi định mệnh trao cho. Hắn phải làm gì đây?

Hán Châu cũng không nhớ nổi vì sao mình ngất xỉu. Chơi đùa với mèo nhỏ, chẳng nhận ra đã đuổi theo Ame vào căn phòng cuối cùng ở tầng hai từ lúc nào, cậu chỉ muốn bế Ami đi nhưng dường như ở căn phòng đó chứa đựng điều gì rất thu hút cậu, kêu gọi cậu khám phá nhưng sau đó...ký ức của Hán Châu hoàn toàn trống rỗng.

Cậu không thể nhớ chuyện đã xảy ra, nhưng trong giấc mơ cậu thấy ngộp thở, hệt như bản thân bị nhấn chìm trong bể nước sâu. Chới với kêu gào lại chẳng ai nghe thấy, hay dang tay cứu cậu.

Rất tuyệt vọng.

Rất buồn bã.

"Chú....đừng trả thù nữa có được không?"

Chạm môi mình lên môi cậu "Mọi điều em muốn tôi đều đáp ứng! Ngoại trừ việc này"

Biết ngay chẳng thể cản trở ý muốn của hắn, Hán Châu buồn bã thở dài, cậu chẳng muốn hắn bị tổn thương thêm nữa. Nhưng biết làm sao được, cậu cũng là đàn ông con trai, cũng hiểu khi một người đàn ông dốc toàn bộ công sức để theo đuổi một mục tiêu thì còn lâu anh ta mới chịu bỏ cuộc. Dù đầu rơi máu chảy cũng quyết không buông. Cố chấp quá! Nhưng tôi chẳng thể giúp gì cho người mình yêu, lại chẳng thể nói những lời sáo rỗng để xoa dịu người. Bởi lẽ nỗi đau anh trải qua, tôi không bao giờ hiểu được.

Hôn lên lòng tay hắn, làn da in những vết sẹo, hằn chai do tập súng "Đừng để bị thương, tôi đợi chú trở về"

"Tôi biết nhà em rồi. Yên tâm! Hi vọng mẹ em sẽ không ghét tôi khi tôi đến tìm em"

"Điều tra cả nhà tôi luôn rồi à?"

"Tôi chỉ muốn biết rõ về người tôi yêu sau này"

Người tôi yêu sau này? Liệu em có thể trở thành người cuối cùng anh yêu?

"Rồi chú thấy gia đình tôi thế nào, có môn đăng hộ đối với chú không?" nhà cậu chỉ thuộc tầng lớp trung lưu bình thường ở Quảng Châu, còn hắn lại là một tay quý tộc giàu có người Thái, có lúc khiến Hán Châu nghĩ mình đã trèo cao quá không?

"Tôi rất ganh tị và ngưỡng mộ gia đình em. Mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nên mới nuôi dạy được một chàng trai tuyệt vời như em"

Vò vò mép chăn, cậu ngại ngùng lẩm bẩm "Mẹ ắt hẳn cũng sẽ thích chú...." hoặc bà sẽ rất sốc khi biết hắn chỉ nhỏ hơn mình có vài tuổi.

Còn ba chắc sẽ tức điên luôn!

Bàn tay hắn vuốt ve sườn mặt cậu "Có phải đến lúc em nên thay đổi cách xưng hô với tôi rồi không?"

"Đổi gì chứ? Chú chưa nói gì với tôi mà" căng thẳng đảo mắt, giả ngốc đáp.

Áp cậu xuống giường, ngọt ngào hôn lên làn môi bên dưới, thì thầm "Wǒ xiǎng hé nǐ zài yīqǐ*"

Lời này thốt ra khiến Hán Châu ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn người bên trên, thoáng đỏ mặt, lại vô tình nhìn thấy mặt dây chuyền rơi khỏi cổ áo hắn. Mặt đá màu xanh, hệt màu của biển cả bao la.

Cẩn thận hôn lên yết hầu cao ngất của hắn, cậu lém lỉnh đáp "Wǒ yěshì"

Hành động trêu chọc khơi mào dục vọng trong người đàn ông trưởng thành, Bright vuốt mái tóc cậu về phía sau, trầm giọng nói "Em có biết mình vừa làm hành động gì không?"

Ngây thơ lắc đầu, còn toe toét mỉm cười. Nụ cười trong trẻo đến vô tội.

Khiến Bright bất lực, hôn lên khắp mặt mũi cậu "Được rồi, tôi sẽ đợi đến khi em hiểu và sẵn sàng cho tất cả" chẳng mấy chốc cậu sẽ rời khỏi đây, hắn muốn cho chàng trai thêm thời gian, cũng như bản thân mình.

Gột rửa quá khứ, xóa bỏ ám ảnh trong đầu. Liệu tôi có thể bước cùng em đến cuối đời?

Đang nằm ngủ bên nhau thì điện thoại của Hán Châu rung lên, cậu lò mò mở điện thoại thì hoảng hốt bật dậy bắt cuộc gọi, rối rít vâng vâng dạ dạ.

Thấy người tình nhỏ cầm điện thoại rơi vào thất thần, Bright mới cẩn trọng dò hỏi thì Hán Châu ôm hắn "Mẹ báo ba em sẽ về nước sớm hơn dự định. Em mà không về trước ông ấy thì đảm bảo to chuyện"

Con trai lớn bỏ nhà đi chơi, cha mẹ nào mà không lo lắng. Dù cho viện cớ tham gia khóa học gì đó thì với một đứa con cưng thì chẳng ai an tâm thả nó ra ngoài quá lâu.

"Mặt ba em nhìn rất hiền, sẽ không đến nỗi đánh em nát mông chứ?"

Hán Châu im lặng không đáp.

Ba cậu rất thương cậu, không bao giờ nặng lời hay đánh cậu dù Hán Châu làm sai.

Ngoại trừ việc người cậu yêu là người Thái Lan, nếu chuyện này cha ruột cậu mà biết thì không rõ hậu quả sẽ thê thảm thế nào.

Tại sao ba lại ác cảm với vùng đất và con người nơi đây đến thế?

Xui xẻo con trai ba lại đem lòng yêu một người mà chẳng phù hợp tiêu chuẩn nào của ba.

Thật oan trái làm sao!

================

*nghĩa là: Anh muốn sống bên em.
*2 nghĩa là: Em cũng vậy.

Tác giả: Isa
24.02.2022
Edit: 14.08.2022












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro