7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nói mình yêu em sao?

Chàng trai, em quá ngốc để tin tôi rồi. Chính bản thân tôi còn không biết tình yêu của mình nằm nơi nao, thì sao tôi có thể yêu em được?

Một kẻ tổn thương muốn làm tổn thương kẻ khác.

Chính là tôi. Tình yêu của em!

"Em yêu tôi ư? Em có thể làm gì để chứng minh tình yêu của em đối với tôi?"

Em không thể móc tim của em cho tôi nhìn, thì tôi không thể tin em.

Lời thôi thúc của ác quỷ, sự căm hờn cứ quẩn quanh trong tâm trí. Nếu tôi dừng giận dữ, tôi sẽ lạc lối và không nhận ra mình là ai nữa.

Xin lỗi em, nếu tôi lỡ đập em vỡ vụn.

Xin lỗi em, nhưng tôi không thể dừng lại. Những bọt biển trắng xóa đã nhấn chìm ánh sáng của tôi từ lâu.

Em đừng khóc, nước mắt của em khiến tôi đau.

Càng khiến tôi muốn chà đạp em nát vụn.

Này chàng trai, định mệnh không nên sắp đặt em chạy về phía tôi.

Khiến tôi nghĩ mình có thể lần nữa yêu thương, lần nữa bắt đầu lại nhưng cuối cùng không có gì cả. Phản bội đâm tan hi vọng.

Em cũng giống cha mình, đều chỉ làm đau chúng tôi.

Tại sao em lại giống những người tôi yêu thương, em không nên giống họ. Bởi vì em không xứng đáng.

Gương mặt, đôi mắt ấy lẫn cả sự dịu dàng của tôi.

Em đã lừa trái tim tôi thành công. Bằng sự vô tư của mình.

Em nên nhận lấy đau khổ thay vì hạnh phúc. Nghĩ về nụ cười của em bây giờ khiến tôi chán ngán, em có biết bao nhiêu đau khổ, nước mắt đã rơi xuống để đổi lấy cuộc đời vui vẻ của em.

Em sẽ không biết đâu! Em là hoàng tử nhỏ được ấp trong bức tường thành an toàn, vững chãi.

Tôi sẽ đập nát nó và lôi em vào tổ kén thương đau.

Cùng tôi.

Biến thành những linh hồn rơi lạc dưới bầu trời đêm. Không lối thoát, không nơi chốn để về.


'Đoàng'

Tiếng súng lại vang lên, máu tươi lại nhỏ xuống.

Cánh cửa phòng bật mở, bên trong hiện ra viễn cảnh bết bát, hoang tàn. Một thân người đổ rạp trên nền đất. Dòng dịch màu đỏ chảy lênh láng trên sàn, lẫn đôi tay gã đàn ông, hai mắt hắn sững sờ nhìn cơ thể bất động nằm trong vũng máu của chính mình.

Trong tay cậu chính là khẩu súng ngắn của hắn.

Con người ta chỉ tự sát khi quá tuyệt vọng và đau khổ? Một chàng trai rạng rỡ, đầy mơ mộng, nhiệt huyết, phải bi thương đến mức nào linh hồn mới vỡ tan như vậy?

Cuối cùng, hắn cũng đã thành công phá hủy một con người rồi đúng không?

"Nếu không thể yêu em chân thành thì cũng đừng làm tổn thương em, thưa Quý ngài" 

Thoáng chốc hắn lại nhớ về những buổi sáng họ lười biếng nằm trên giường để ánh nắng sưởi ấm da thịt của mình, cậu nhìn hắn rồi nở một nụ cười vu vơ, mềm mại.

Một chàng trai dễ cười, dễ làm người ta hạnh phúc.

Khi đó, ngay cả hắn cũng không biết được số mệnh của họ lại khắc nghiệt như vậy.

Lại lơ đễnh mỉm cười.

Lơ đễnh suy nghĩ về tương lai. Của mình và cậu.

Nhưng giờ chẳng còn gì nữa. Ngoài tiếng mưa rền rĩ. Và những mảnh vỡ trong trái tim hắn.

============

Tác giả: Isa
03.03.2022
Quá ngắn à, tùy chương đấy.

Edit: 18.08.2022















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro