2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright nhìn cậu trai trước mặt mình đang sợ hãi nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Hai người không cách bao nhiêu tuổi nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Bright phải gánh vác cả gia tộc sau cái chết của anh trai. Ba mẹ anh suy sụp nên mọi trọng trách đều đè nặng lên vai anh.

Từ sau cái chết của anh trai, cha anh đã không muốn quản chuyện làm ăn của gia tộc nữa. Cả đời ông đều vì quyền lực tiền tài nhưng đến khi về già lại phải chứng kiến cái chết của con trai. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Nếu không phải còn cặp sinh đôi của anh trai thì ông đã không gánh gượng được tới khi Bright trưởng thành và gánh vác được gia tộc rồi. Khi Bright đủ năng lực ông liền lui về sau, mỗi ngày đều chăm hoa và chơi với hai đứa cháu nội.

Bright cũng không khiến ông thất vọng, quản lý chuyện làm ăn cũng như gia tộc rất tốt. Khiến ông không phải bận tâm. Còn người trước mặt đây thì được nuông chiều từ bé. Sống trong sự bảo bọc cưng chiều của ông trùm nên tính cách ham chơi, lại nhiễm thói hư tật xấu.

Chuyện tốt thì không làm nhưng chuyện xấu kể không hết. Thế giới của bọn họ nếu nói làm việc tốt thì thật nực cười. Nhưng thật ra trong này vẫn phân chia người xấu người tốt. Gia tộc của Bright chuyên về sản xuất vũ khí và những thứ khác nhưng có một tôn chỉ là không động đến ma túy, phụ nữ, trẻ em.

Tức là những thứ khác có thể cân nhắc nhưng chắc chắn không buôn ma túy hoặc các chất gây nghiện, buôn phụ nữ, trẻ em. Cũng được coi là "người tốt" trong thế giới này.

Rất nhiều người muốn dựa vào thế lực rộng lớn của gia tộc bọn họ để hợp tác buôn ma tuý vì rất có lời nhưng đều không được chấp nhận. Vì thế cũng đắc tội không ít người.

Nhưng gia tộc Vachirawit nào để ý đến bọn họ. Dù sao gia tộc bọn họ cũng ở trong thế giới ngầm này bao lâu rồi. Phạm vi thế lực ăn sâu bén rễ ở đây rồi. Còn sợ mấy cái thế lực tôm tép đó sao. Nhóm người kia có giận cũng không làm gì được.

Bright nhìn Win, rồi đặt một khẩu súng vào tay cậu. Win cầm lấy là biết súng thật rồi, trước kia cậu cũng tiếp xúc qua súng, chẳng qua chỉ là chơi chơi thôi. Bây giờ thì có vẻ không phải rồi.

- Bright : Tôi cho cậu một cơ hội, giết chết đám người kia thì cậu sẽ được sống.

- Win : ...

Đám người mà anh ta nói là tâm phúc của ông trùm. Win nhìn bọn họ, cả mấy chục người mà bảo cậu giết hết? Dù một người cậu cũng không dám giết có được không. Win nhìn bọn họ, lại nhìn Bright. Tay cầm súng của cậu còn không dám nâng lên chút nào nói chi là nổ súng giết người.

Nhưng rất nhanh một nòng súng đã dí thẳng vào đầu Win, là Bright.

- Bright : Cậu không ra tay thì người chết sẽ là cậu.

Bị nòng súng dí thẳng vào đầu Win cũng sợ chứ, sợ hãi khiến cả người cậu cứng lại. Bàn tay không tự chủ được run rẩy. Nhưng bảo cậu giết người thì cậu cũng không làm được. Hơn nữa bọn họ còn không hề cầu xin cậu mà chỉ bày ra tư thế chấp nhận, vì cậu mà sẵn sàng chết để đổi lấy mạng sống cho cậu.

Cậu biết bọn họ đã giấu tài sản của ông trùm cho cậu, chỉ cần cậu còn sống thì cả đời này cũng không phải lo lắng tiền bạc. Win nghĩ hồi lâu cũng không thể ra tay, Bright thấy thế thì thúc giục. Dí súng muốn uy hiếp cậu ra tay. Đám tâm phúc thấy cậu không dám ra tay cũng thúc giục.

- Thiếu gia, cậu cứ ra tay đi. Chúng tôi sẽ không oán trách cậu. Mạng chúng tôi là do ba cậu cứu về. Giờ đổi lại chúng tôi cứu con trai ông ấy. Cậu cứ ra tay đi.

Win nhìn bọn họ, thấy được sự kiên định trong mắt của bọn họ. Cậu quyết tâm giơ súng lên. Lúc mọi người nghĩ cậu sẽ ra tay thì cậu lại xoay nòng súng vào chính mình. Win nói với Bright.

- Win : Tôi dùng tính mạng mình đổi với bọn họ.

- Thiếu gia, không được. Cậu đừng làm thế. Mau bỏ súng xuống...

Bright nhìn cậu, cười.

- Bright : Được. Cậu nổ súng đi.

Win cũng muốn nổ súng lắm. Nhưng bàn tay đang run rẩy của cậu lại không dám bóp cò. Win không đủ dũng khí, cậu sợ. Vì vậy cậu đặt khẩu súng lên bàn, nói với Bright.

- Win : Anh ra tay đi.

Nói xong nhắm mắt chờ đợi. Cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ đau chút thôi, rất nhanh mọi việc sẽ kết thúc. Cậu sẽ được trở về thôi.

Bright nhìn cậu, thấy lông mi cậu đang run rẩy chứng minh cậu đang sợ hãi. Hắn cười. Cũng nhát gan quá rồi. Hai mươi mấy năm sống trong thế giới ngầm của cậu coi như bỏ. Anh giơ súng lên, dí thẳng vào trán cậu.

Bên tai là những tiếng la hét của đám người kia, trước mặt là con trai của kẻ thù. Anh chỉ cần nổ súng là sẽ trả thù được. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nhìn người con trai đang sợ hãi trước mặt này, anh lại không ra tay được.

Win đợi mãi không thấy anh nổ súng, cậu sợ hãi muốn điên rồi. Tim cậu cứ đập thình thịch, tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhịn không được mở mắt. Đối diện là họng súng đen ngòm và ánh mắt của Bright.

Cậu không biết anh nghĩ gì, nhưng một lúc sau anh buông súng và nói.

- Bright : Dùng cậu đổi lấy mạng sống của đám người kia. Đồng ý không?

Win không biết anh muốn làm gì mình nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Bright ra hiệu cho thuộc hạ cởi trói cho đám người kia. Dù sao đây là địa bàn của anh, anh không lo bọn họ dám làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro