Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun, Off, Win nhìn hắn chằm chằm, trái tim Win đập loạn nhịp hơn bao giờ hết, khóe mắt cậu nổi lên những vệt đỏ, đồng tử giãn ra, khéo mắt nóng lên, bị lấy đầy bởi lớp nước mắt bị cậu kiềm chế, cậu muốn ôm hắn vào lòng. Cậu không nghĩ hắn lại yêu cậu điên cuồng đến vậy. Ánh mắt của cậu bị hắn phát hiện. Bright như hiểu điều gì đó, liền cúi chào Gun và Off rồi nắm tay Win ra khỏi nhà hàng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Em muố...

- Em muốn khóc ư?

Cậu lắc đầu cố gắng kiềm chế cảm xúc hết mức có thể.

Hắn lại nói tiếp:

- Em khóc đi, đâu cần phải kiềm lại làm gì, tôi sẽ vẫn ở đây mà lau nước mắt cho em mà..

Vừa dứt câu hắn hôn lên khóe mắt cậu, làm cậu khóc nức nở ngoài cửa nhà hàng. Liên tục đấm lên ngực hắn.

- Anh quá đáng lắm!!! Tại sao phải đối xử với tôi như vậy.

Hắn đứng đó đợi cậu khóc, hai ngón tay hắn không ngừng lấy tay gạc đi giọt nước mắt ấm đó.

Hắn áp trán vào trán cậu:

- Phải làm sao đây? Lỡ làm bé thỏ khóc rồi? Chúng ta về nhà nhé.

Cậu nấc lên từng tiếng:

- Anh... còn chưa kịp vui mà?

- Có sao đâu, chúng ta còn dịp khác mà. Tâm trạng của em quan trọng hơn nhiều.

Hắn đỡ cậu lên xe, rồi lái một mạch trở về dinh thự.

Nhưng cậu và hắn lại không ngờ rằng Off và Gun đã chứng kiến tất cả.

_________________________________

Cậu cùng hắn lái xe vào dinh thự, Bright nắm tay Win đi một mạch lên phòng ngủ của cậu, thì lại bị chặn bởi Nani và Dew. Hắn quyết định lùi lại nhưng bị cậu cản.

Khóe mắt cậu hơi sưng vì khóc nhiều, Dew và Nani cũng không thể không thấy được chi tiết này, liền lo lắng hỏi:

- Khun Win không sao chứ? Sao mắt ngài sưng quá.

Win điềm đạm đáp:

- Không có gì, tối rồi các ngươi nghỉ ngơi đi.

Dew vâng lời mà đáp:

- Vâng, chúc ngài đêm nay ngủ ngon.

Nani cũng cúi chào cậu nhưng cũng không quên nhắc nhở:

- Vị bác sĩ tôi mời đang ở nhà khách đợi ạ.

- Ừm, tôi biết rồi.

Cậu buông tay hắn ra rồi nắm vai hắn, bảo:

- Lên trước đi, tôi sẽ lên sau.

Hắn ngoái nhìn cậu, rồi đáp:

- Nhớ lên sớm nhé.

- Ừm.

Rồi cậu một mạch đi làm phòng khách.

Nani nhìn Dew rồi thì thầm với anh:

- Anh có thấy gì hông? Em nghi Khun Win với Bright thành đôi rồi đó.

Hắn búng nhẹ trán cậu:

- Đừng mơ mộng nữa mà đi ngủ sớm đi.

- Làm gì có, sao anh không tin em.

-....

_________________________________

Vị bác sĩ ngồi yên vị trên ghế sofa đen mượt, cậu từ từ bước đến, lên tiếng:

- Chào ông.

Cả hai lịch thiệp bắt tay nhau như bao văn hóa xã giao khác.

Cậu từ tốn ngồi xuống, không lằng nhằng mà vào vấn đề.

- Tôi nhờ ông thôi miên rồi lấy thông tin từ một người.

Cậu đặt mẫu giấy trước mặt ông ta rồi nói tiếp:

- Nhớ là phải hỏi anh ta theo đúng những câu hỏi viết trong này, ghi chép cẩn thận. Càng nhiều thông tin, càng rõ ràng tiền thưởng sẽ càng nhiều.

Ông ta nhất mực đồng ý với điều kiện cậu đưa ra, cùng cậu đến cửa phòng ngủ. Ông ta từ từ tiến vào.

Phương pháp thôi miên này quả là vô cùng hữu ích, vừa nhẹ nhàng bắt hắn khai ra quá khứ của hắn cũng nên, cũng càng dễ dàng đều trị chứng rối loạn nhân cách xa hội.

Cậu vừa hút điếu thuốc vừa ngồi dưới phòng khách đợi vị bác sĩ kia ra. Cứ cách vài tiếng trôi qua, lòng cậu lại nôn nao và lo lắng, liệu hắn có chịu mở miệng ra nói hay không?

_________________________________

Tiếng bước chân xuống cầu thang làm cậu giật mình, quay sang mà đứng dậy khỏi sofa, lập tức hỏi vị bác sĩ:

- Sao rồi? Anh ấy có nói gì không?

Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán:

- Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng anh ta tự ức chế cảm xúc của mình mà chẳng trả lời được câu nào, qua đó cho thấy anh ta đã chịu đựng chứng rối loạn nhân cách trong thời gian dài.

Cậu bực đến phát hỏa, hỏi thêm vị bác sĩ:

- Chữa trị có được không?

- Được, nhưng khó. Bệnh nhân không chịu nói nên không biết nguồn gốc mà loại trừ dứt điểm được, cần có người làm bệnh nhân cảm thấy an tâm, chắc chắn sẽ có hy vọng.

Cậu rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lát rồi nói vị bác sĩ:

- Ông đã vất vả rồi. Anh ấy có cần dùng thuốc gì không?

- Nếu bệnh nhân có triệu chứng khó ngủ thì dùng thuốc an thần. Còn nữa,  ngài đã thấy bệnh nhân rơi vào tình trạng mất kiểm soát bao giờ chưa?

- Đã từng, một lần gần nhất. Theo tôi nhớ, khi tôi đến gần trấn an anh ấy mới bình tĩnh lại đôi chút.

Vị bác sĩ điềm đạm đáp:

- Vậy là bệnh nhân chỉ cảm thấy an toàn khi ở gần ngài. Vì vậy, nếu thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghe thấy ảo giác thì ngài giúp anh ta trấn tĩnh nhé, như vậy sẽ tốt hơn. Đồng thời, đừng để chịu cảnh uất ức quá lâu, như vậy bệnh nhân sẽ phát bệnh không kiểm soát được. Ngài phải để ý đến đêm anh ta có nói gì lạ không, vì anh ta bảo anh ta hay nghe tiếng lạ vào đêm.

Vị bác sĩ lắc đầu rồi nói tiếp:

- Lâu rồi tôi chưa thấy ai có ý chí kiềm chế, kiểm soát cảm xúc đến mức như vậy.

Cậu nói:

- Cảm ơn ông rất nhiều, lần sau nếu phát bệnh tôi sẽ liên hệ với ông.

Cậu nhờ người tiễn vị bác sĩ ra khỏi dinh thự rồi từ từ bước vào căn phòng tối. Cậu bước đến gần chiếc giường của mình, quan sát hắn nằm yên vị trên giường, hắn chau mày như đang chóng chọi lại thứ gì đó trong giấc mơ, tay hắn năm chặt lấy ga giường, gồng người đến nỗi đổi cảm mồ hôi, cậu sờ nhẹ lên má hắn. Bỗng chốc hắn trừng mắt ra nhìn cậu, thở hỗn hển. Cậu bật đèn lên hỏi hắn:

- Gặp ác mộng à?

- Không có gì.

Cậu định lên giường nằm cùng hắn thì lại bị kéo ngồi trên đùi hắn, hắn hít lấy áo cậu mà phàn nàn:

- Em lên phòng lâu quá.

- Tôi xin lỗi.

Cậu bắt lấy hai má hắn:

- Giờ thì đi ngủ nhé!

- Ừm.

Hắn đặt cậu xuống giường rồi tắt đen, ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu nhắm mắt, nói:

- Em lên sớm là tôi đi ngủ ngon rồi.

- Ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro