1. Hộp đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm mà Win bị lừa đến nơi này làm việc, tính đến nay đã làm được 2 ngày. Công việc không phải là quá khó, chỉ là dọn dẹp hay bưng bê nước ra cho khách thôi nhưng nó cũng không phải nhẹ nhàng. Cuộc sống mà, bố mẹ đã cho em hình hài thì phải cố gắng mà giữ, đôi lúc em cũng muốn buông bỏ thân xác này xuống biển sâu. Nghĩ một chút lại thôi, tay chân em có đủ, không bệnh tật gì, em còn trẻ, sức lao động tràn trề đây này. Lạc quan lên một chút, Win cầm cây lau sàn lên chăm chỉ dọn, hết đêm nay là được về nhà rồi, cực chẳng đã em lại không muốn làm ca đêm, lí do thế nào chắc các người cũng biết mà, nơi ấy là nhà chứa, về đêm rồi thì không có thứ gì sạch sẽ cả. Đang lúi húi dọn đồ về nhà, cô chủ hộp đêm đi lại nắm lấy vai em

"Win, đêm nay em ở lại nhé?"

Win nheo mắt, em không muốn đâu, làm ơn đi

"Làm sao ạ?"

Cô ấy để Win đứng nép một bên, nhìn một lượt từ trên xuống, tay chống cằm cùng ánh mắt dò xét ấy làm em rụt rè, không biết chuyện tồi tệ gì đang sắp diễn ra

"Haizz chuyện là đang thiếu người em ạ. Nong Win giúp chị nhé? Đêm nay có ông Som Phon đến vui chơi, nhưng Thanom ốm rồi, không thể ra tiếp được, là khách ruột chị không thể từ chối. Em ra tiếp ngài ấy một chút"

"Em...em"

Win khó xử lắm, em không muốn tiếp khách, càng không muốn làm những chuyện đó

" Mặc quần áo này vào rồi nhanh ra tiếp khách. Em đã chọn làm ở đây thì việc này không tránh được. Đi làm ngay trước khi chị cho bọn nó xé xác em"

Cô ấy chỉ tay ra sau lưng mình, một đoàn người đàn ông đang nhìn em bằng đôi mắt thèm khát, như chỉ cần em mở miệng không đồng ý thì số phận sẽ về với cõi âm ti. Win gật đầu, cầm lấy thứ đồ kia, nhanh chân đi vào nhà tắm rửa một chút. Ngồi trong bồn tắm ngâm mình, em không dám nghĩ đến chuyện này, thật sự không muốn, sợ cái cảm giác bị sợ mó, bị xâm phạm một cách đường đường chính chính như thế. Thở ra một hơi nặng nề, Win lau người rồi chỉnh chu quần áo, ngắm mình trong chiếc gương lớn, chỉ mỗi sơ mi trắng mỏng manh, quần âu bó sát ôm trọn phần mông của em, tôn dáng lắm

"Em ra kia ngồi đợi chút, một lát nữa thì ông ấy sẽ đến"

Em gật đầu, đôi mắt buồn bã nhìn xuống đất, tay còn run run bấu vào nhau. Trên ghế có vài người cơ hồ đã say khước, trên tay còn ôm theo 2 3 nhân viên, trai gái đều có đủ. Chỉ Win ngồi ở một góc khuất không ánh đèn, hẳn là đang tìm ông Som Phon. Vai cảm nhận được thứ gì lạnh lạnh, Win nhanh chống quay mặt sang nhìn

"Thanom hôm nay em đẹp lắm"

Win bất ngờ đứng dậy, dứt khoác kéo bàn tay kia ra khỏi người mình, em ấp úng

"Tôi..tôi..không phải Thanom"

Ômg chú kia chau mày, cánh tay cũng hạ xuống, mặt nghiêm lại

"Em là ai?"

"Là..là người mới"

Ông cầm lấy tay em lôi ra ngoài, trong ánh sáng lập lòe của ánh đèn đủ màu, soi rọi gần hết gương mặt của em. Ông chợt sững người, dìu em xuống ghế, nâng mặt em lên, gã thì thầm

"Không có Thanom thì có em"

Gã hít một hơi thật sâu vào cổ Win, ria mép làm em ngứa ngáy mà thụt người ra sau né tránh. Gã nâng ly rượu lên, mỉm cười mời em. Win liền xua tay, em không biết uống thứ này

"Sao lại không?"

Gã đưa tay vuốt ve đùi em, ánh mắt đầy tơ máu kia nhìn đến phần cổ trắng trắng thấp thoáng giữ cổ áo

"Uống hết ta cho em tiền"

Thả tiền vào trong áo Win, gã choàng tay ôm eo kéo sát vào người mình, tùy tiện bung phăng ba cúc áo em ra, đặt môi xuống dùng lưỡi liếm láp
Win sợ hãi lùi ra xa, nước mắt đang cầm cự đang chực rơi xuống, em cầm lấy ly rượu kia uống sạch

"Tôi..đi vệ sinh một lát"

Nhìn ngắm cơ thể lẳng lơ của mình trong gương, em bật khóc than trách cho số phận của mình, rõ khổ. Tiền gã ta đã ép em uống, còn để lại dấu tích gần xương quai xanh. Win cúi người xuống bồn rửa tay, dùng xà phòng ra sức chà xát vào nó, dơ bẩn đến tủi thân, nước mắt không ngừng chảy xuống

"Thật rẻ tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro