2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Light ạ?"

"Ừ - là anh. Thế nên em có thể ôm Bright rồi"

Light nhìn đôi mắt Win sáng lên, nhìn cậu bộ dạng phấn khích vô cùng nhưng vẫn dè dặt không dám, nhìn cậu cẩn thận nhích đến chậm rãi ôm nhẹ hắn. Đây là việc cậu đã lén lút làm bấy lâu, chỉ mong được an ủi Bright, cho dù chỉ có cơ thể này là của người kia.

Chuyện đáng cười như thế vẫn khiến lòng hắn nhói lên một cái.

Bởi vì hắn là Light nhỉ? Bởi vì hắn dịu dàng với em và không từ chối em, bởi vì Bright sẽ không bao giờ đồng ý những chuyện như thế này, bởi em sợ nếu tình cảm này bị phát hiện thì sẽ không còn cơ hội làm bạn với Bright nữa.

Còn nếu là hắn - em chẳng cần sợ điều gì cả.

Nếu không phải là cùng một cơ thể với nó Bright - có khi ngay từ đầu em đã chẳng muốn làm bạn với hắn rồi.

"Cảm ơn anh"

Metawin mỉm cười tựa đầu trên vai hắn, mãn nguyện nói lời cảm ơn.

"Hình như hôm nay P'Bright có chuyện gì đó không vui, có vẻ anh ấy đã mệt lắm. Thế nhưng em hỏi thì P'Bright lại không nói gì. Lúc đó, em chỉ muốn ôm anh ấy một cái thôi"

"Sau đó, em sẽ nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn"

"Kể cả nếu không ổn nữa, em vẫn sẽ ở đây với P'Bright"

Lần này, em sẽ là người bảo vệ anh.

Bàn tay đang ngập ngừng giơ lên trên không trung của Light cuối cùng vẫn quyết định hạ xuống, ở trên đầu Win xoa nhẹ. Không được bao lâu cậu liền giật mình nhớ ra sắp tới ca làm thêm tối, vậy nên vội vã buông ra để chuẩn bị.

"Em đi đây! Hẹn gặp anh ngày mai!"

"Nhưng em còn chưa kịp ăn tối nữa mà?"

"Em ăn ở cửa hàng tiện lợi cũng được. P'Light cũng nhớ ăn tối rồi mới đi làm đấy!"

Light nhìn Win cho tới lúc cậu đi hẳn, chậm rãi vào phòng để đàn vào bao rồi xách nó đi làm. Hắn cảm thấy không đói, thế nhưng vì cậu đã nói vậy nên có lẽ cũng sẽ ăn chút gì đó.

Cơ thể này là của chung mà nhỉ? Bright không khoẻ, em cũng sẽ không vui đâu.



_______

"P'Bright!!!"

"Ai đưa chìa khoá cho em?"

"P'Light ạ!"

"Lần sau bảo cậu ta đừng tự tiện như thế nữa!"

Win cười cười không nói gì, chỉ nhanh chóng chạy vào bếp rồi xếp bữa sáng đã làm sẵn ra đĩa rồi đặt lên bàn.

"Bác chủ cửa hàng nói em có thể mang chỗ đồ này về vì nó sắp hết hạn rồi. Thế nhưng vẫn còn dùng tốt lắm nên em đã làm bánh sandwich với chúng. P'Bright yên tâm là nó chưa hết hạn hay hỏng đâu, em đã kiểm tra rất kĩ"

"Em cho anh ăn đồ hết hạn?"

"Không! Là sắp hết! Chưa có hết!"

"Em cho anh ăn đồ sắp hết hạn?"

Win: "........"

"Em sẽ xuống tầng mua thứ khác cho Pi vậy..."

Nhìn thấy chiếc bánh trên dĩa sắp bị Win lấy đi, Bright mới nhanh chóng vươn tay cướp nó lại:

"Cũng không bảo là không ăn"

Thấy Bright cuối cùng cũng chịu cắn một miếng, Win rất vui vẻ mà híp mắt cười. Cậu vào bếp pha cà phê cho anh, lại không may làm đổ mất. Win cứ nghĩ sẽ không ai biết gì mà tìm khăn lau lau, ai ngờ đằng sau lại vang một giọng nói quen thuộc:

"Hậu đậu như thế thì tốt nhất đừng làm gì nữa. Anh cũng không bắt ép em, tại sao em cứ phải qua nhà anh mỗi ngày làm gì?"

Nói rồi giật chiếc khăn ở trên tay Win để lau bếp, sau đó thuần thục tự pha cà phê cho mình.

"Em muốn giúp P'Bright mà......"

"Bản thân mình còn không lo nổi. Lo mà trả hết nợ cho gia đình đi kìa"

Bright nhấp thử một ngụm cà phê, cảm thấy đầu lưỡi chua xót, lập tức nghĩ đến gì mà lẩm bẩm:

"Cái tên kia hôm qua uống rượu à?"

Lúc ngẩng lên, lại thấy Win đang cúi đầu.

"Em lo được...."

"Hả?"  Bởi vì cậu nói quá nhỏ, anh lại phải hỏi lại lần nữa.

Win ngước lên:

"Em sắp có thể trả hết cho P'Bright rồi! Cho dù là làm bao nhiêu công việc và mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc đi nữa thì em vẫn đã làm việc chăm chỉ đấy! Em chỉ muốn anh biết em quan tâm anh như thế này không phải bởi vì em nợ anh tiền đâu!"

Bởi vì em nợ P'Bright nhiều hơn thế. Nếu như năm đó anh không vì cứu em mà bị bán đi thì chắc chắn anh cũng đã tìm được gia đình của mình rồi. Bởi vì em nợ anh thứ mà tiền cũng không mua được, thế nên em sẽ trở thành gia đình của anh.

Bright có chút sửng sốt, không ngờ Win lại phản ứng mạnh thế, vậy nhưng rất nhanh đã bật cười:

"Phải rồi. Không phải vì tiền nên chuyện gì cũng có thể làm à? Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Tôi có nên trả tiền cho những việc này không nhỉ? Hay cậu muốn tôi trừ vào nợ?"

Win giận, thế nhưng cố gắng nhịn xuống mà không tiếp tục tranh cãi nữa. Cậu thu dọn đồ, lại chuẩn bị đi làm, trước khi đi vẫn không quên dặn dò:

"Em đi làm đây. Khi được tan ca chiều em sẽ lại qua"

"Ờ"

"Còn nữa, em đã nói rồi, em làm những điều này không phải vì tiền. Cho dù anh có là chủ nợ của em đi chăng nữa thì không phải anh muốn nói gì cũng được đâu."

Lần này, Bright không có tiếp tục cười cợt cậu nữa.


_______

Khi Win kết thúc công việc mà vội vã trở lại, Bright đã không còn ở đó.

"P'Bright! Em......"

Cậu đang hào hứng muốn khoe rằng hôm nay được nghỉ làm đêm, bỗng dưng bắt gặp nụ cười dịu dàng kia, chẳng hiểu sao tâm trạng có chút khang khác.

"P'Light ạ?"

"Ừ, là anh. Em đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì ăn cùng anh đi, hôm nay anh đã thử nấu món này......."

Win lắc đầu, nói rằng em chưa ăn, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng vẫn quyết định hỏi Light:

"Tại sao gần đây giờ giấc xuất hiện của anh và P'Bright lại thay đổi nhiều thế ạ? Như vậy có ổn không? Tuần trước P'Bright lại không thèm đi gặp bác sĩ, nói cái này không chữa được"

Light vẫn mỉm cười như trước, trong lòng lại không hề vui:

"Em muốn chữa à?"

"Dạ. Em muốn P'Bright mạnh khoẻ"

Nụ cười trên môi càng tươi. Light theo thói quen lại giơ tay lên xoa xoa đầu Win, giọng nói vẫn là nhẹ nhàng như thế:

"Vậy thì khi anh biến mất, hãy nhớ đến anh thật lâu nhé?"

Win giật mình, sửng sốt nhìn thẳng người trước mắt. Vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, vậy mà sao lại cảm thấy anh không vui chứ?

"Ý em không phải như thế! Em....."

Nói đến nửa chừng, lại không nói được nữa.

Vậy ý cậu là gì?

Cậu muốn Bright khoẻ mạnh, lại không muốn Light biến mất. Chỉ có một cơ thể thôi, cậu rốt cuộc là muốn như thế nào?

Nhưng nếu sống với hai nhân cách thế này, mỗi ngày chỉ ngủ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, làm những công việc khác nhau, nghỉ ngơi không nhiều thì ai có thể chịu được?

Metawin nghĩ như thế, giống như là người cũng đang chịu đựng nó mỗi ngày không phải là cậu. Ngoại trừ việc không có nhân cách thứ hai - Win mỗi ngày đều bận rộn như vậy.

Làm hết mọi công việc có thể để trả nợ, có thời gian đều sẽ ghé chỗ của Bright. Nhiều lúc mệt mỏi tới mức ngồi sụp xuống cầu thang chỉ để thở, sau đó lại vội vã tới một ca làm khác.

Light dùng ngón tay vuốt nhẹ nếp nhăn đang cau lại giữa hai lông mày của Win:

"Thôi. Dù sao như Bright nói thì cũng chưa chữa được, nghĩ nhiều thế làm gì? Anh còn gặp em nhiều lần nữa đấy. À mà, chuẩn bị ăn cơm đi, anh đã nấu cà ri theo công thức trên mạng. Mong rằng nó sẽ ngon."

Win gật đầu. Thế nhưng nhìn đến bản thân cả người bụi bẩn và mồ hôi do vừa tan làm đã chạy tới đây, có chút ngại ngùng mà hỏi:

"Em dùng nhờ nhà tắm được không ạ.....?"

"Được. Đợi chút, để anh lấy khăn tắm cho em"

"Cảm ơn P'Light!"

______

"Em có ăn nhiều quá không Pi?"

Win nhìn Light đang lấy thêm đồ ăn cho mình lần thứ hai, có chút ngại ngùng mà hỏi. Cậu đối với đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn ngon luôn không cưỡng lại được. Dặn lòng chỉ ăn một xíu thôi, sao bỗng dưng thành "nhiều xíu" mất rồi?

"Không nhiều" Light mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đặt dĩa cơm xuống bàn cho Win rồi lại xoa tóc cậu.

"Dù sao tất cả đều là nấu cho em"

Win đột nhiên dừng lại, quay ra nói với Light:

"Anh để lại một ít cho P'Bright được không ạ? Em nghĩ là anh ấy sẽ thích!"

Cho dù trong lòng đang nghĩ khác, Light vẫn như mọi khi gật đầu đồng ý.

Thế nhưng Metawin.....

Anh đã ăn rồi mà?

_________

Win dọn dẹp bát đũa xong xuôi thì dự định sẽ đi về. Dù sao thì sáng mai cậu lại có ca làm sớm, một tối được nghỉ ngơi đối với cậu đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng khi đang nói lời tạm biệt thì lại đột nhiên nhận được lời mời của Light:

"Trông em mệt lắm. Em có muốn ngủ lại ở đây không?"

Thấy cậu lại chuẩn bị từ chối, liền nói tiếp:

"Chỗ em làm thêm cũng gần nơi này mà? Hiện tại muộn rồi, xe bus không còn chạy đâu"

"Nhưng......."

"Đồ anh mua hôm nay còn thừa nhiều lắm, em có thể nấu bữa sáng cho Bright vào ngày mai. Hâm nóng lại cà ri cho cậu ta nữa. Thay vì chạy đi chạy lại thì chỉ ngủ một tối đơn giản hơn mà?"

"Nhưng chỉ có một giường thôi ạ....."

"Nếu em không thích anh đến thế, tới mức mà chỉ là ngủ chung giường thôi cũng không được, anh có thể ra sofa ngủ"

"Ý em không phải vậy! Sao lại để anh ngủ sofa được ạ! Em sẽ nằm sofa! Anh cứ ngủ trên giường đi ạ!"

"Vậy đúng thực là không thích tới mức đấy à? Thà là ra sofa ngủ........"

"Em ngủ! Em ngủ! Em làm sao có thể ghét anh được chứ? Dù sao P'Light cũng là......."

Cho dù em bối rối ngừng lại lời nói của mình rồi nhìn anh bằng ánh mắt chột dạ đó, anh vẫn có thể hiểu mà?

"Anh lấy thêm gối cho em"

Cuối cùng, vẫn chỉ có thể làm như không hiểu mà thôi.

Win ngày nào cũng mệt, vừa nằm trên giường một chút đã ngủ ngay, không hề hay biết người bên cạnh đang chực chờ đợi cậu rơi vào giấc ngủ.

Light len lén sáp đến, từ đằng sau thử ôm Win vào lòng.

Vừa vặn. Chỗ trống trong lòng được lấp đầy vừa vặn.  Khoảng trống trong tim cũng được lấp đầy vừa vặn.

Vừa vặn với hắn.

Vừa vặn với "bọn hắn".

Hắn chẳng có một thứ gì của riêng mình cả, Bright thì khác.

Light nhắm mắt, cũng chẳng cần lo sợ đến việc ngày mai Win sẽ tỉnh dậy và thấy hắn đang ôm cậu. Bởi vì kẻ thức dậy tiếp theo sẽ không phải là hắn.

"Metawin, chúc em ngủ ngon."

_______

Vậy mà lần tiếp theo Light mở mắt.

Người đang ngủ an ổn trong lòng hắn......

Vẫn là Win?!







End.

😏 đăng để lấy động lực viết không lười cứ ủ thì đến năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro