20. End (hoặc ko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Light không xuất hiện nữa.

Bright được sống trọn vẹn cuộc sống của mình như hắn mong muốn. Thế nhưng hắn lại không cảm giác được vui vẻ như trong tưởng tượng.

Thế giới bỗng dưng yên tĩnh đến quá đáng. Không có giọng nói kì lạ nào nữa đôi khi vang lên trong đầu.

Trống trải đến kì lạ.

Đặc biệt là hắn không vui nổi thì Win cũng không vui. Em rõ ràng là có để ý! Em rõ ràng là có những buổi sáng tò mò đợi hắn thức dậy, chăm chú nhìn xem người tỉnh dậy hôm nay là ai, sau đó có đôi khi lộ ra thất vọng nhè nhẹ.

Hắn còn biết em ăn đống đồ Light đã nấu sẵn ở trong tủ lạnh một cách rất cẩn thận, không nỡ bỏ phí chút nào, cho tới hộp cuối cùng.....

Bright biết là em yêu hắn, nhưng Bright cũng biết là em nhớ cậu ta.

Buổi tối trước khi nhập học. Hắn đã thấy em lén lút ngồ tô vẽ lại bông hoa năm cánh trên tấm thiệp Light tặng, cố gắng phác hoạ lại nó theo trí nhớ.

Hắn suýt thì cầm lấy nó và xé làm đôi.

Nhưng hắn đã chọn không làm như thế.

Bởi vì hắn hiểu.

Bởi vì hắn cũng nhớ một phần của bản thân.

Nếu như Light cũng tính là người khác, vậy không người nào gắn bó với hắn lâu như cậu ta cả. Kể cả là cha mẹ, kể cả là em......Hắn đã dựa vào nhân cách thứ hai đó để sống qua những ngày khốn khổ nhất của cuộc đời. Nhưng những ngày hạnh phúc nhất thì không thể.

Thật kì lạ.

Hắn không thể chia sẻ em cho chính bản thân mình.

Cũng thật nực cười.

"Metawin? Em rốt cuộc yêu ai?"

"Yêu P'Bright ạ!" Win không chần chừ mà khẳng định.

"Thế còn Light?"

Lần này, lại không thể như trước nói mà chẳng cần chân nhắc nữa.

Vào giây phút em sững lại suy nghĩ hồi lâu, Bright dường như đã biết được câu trả lời. Giờ thì em nói có hay không cũng vậy thôi.

Thì ra là thế à?

Em....thật sự rất tham lam....




_________

"Nếu như em còn có bất cứ suy nghĩ nào về Light thì chúng ta sẽ chia tay"

Bright nói với Win như thế, sau đó nhìn em sợ hãi gật đầu, cố gắng để không nhớ về Light nữa bởi vì rõ ràng là em yêu hắn. Bright biết rằng em thích hắn đến nhường nào, vậy nên hắn không cho phép em nhớ về ai nữa cả.

Win đã cất tấm thiệp có bông hoa mà em tự vẽ vào một góc, từ đó không dám nhìn ngắm nó thêm một lần nào nữa.

Nhưng nó cũng chẳng làm hắn vui lên.

________

"Win"

"Gì vậy Pi?"

"Em rốt cuộc là yêu ai?"

"Yêu P'Bright ạ"

"Vậy tại sao vẫn còn nhớ đến cậu ta?"

Vào một ngày nọ khi tiện đường đón em tan học, Bright đã hỏi Win. Hắn nghĩ là em sẽ im lặng như mọi khi, lại không ngờ lần này Win lại thực sự lên tiếng:

"Vâng ạ"

"Em nhớ P'Light. Đã từng vô cùng hối hận khi nhận ra bản thân đối xử với Pi ấy không công bằng. Em chỉ tìm đến P'Light khi bị tổn thương và lại chạy mất khi được xoa dịu. Em sẽ biết ơn P'Bright vì từng hành động nhỏ nhất mà Pi làm với em. Nhưng luôn quên mất rằng P'Light cũng đã cho em những gì."

"Bây giờ thì khác, em hiểu rồi"

"Em sẽ không buồn nữa"

"Bởi vì P'Light cũng là P'Bright, thế nên thay vì buồn bã thì tại sao không yêu P'Bright nhiều hơn nữa? Tại sao phải đau khổ khi người đó đang ở ngay trước mặt mình? Pi đang ở đây với em cơ mà?"

Win nhìn trái nhìn phải, thấy không có bạn học nào đi quá thì lén nắm tay tay Bright rồi cương quyết nói với anh:

"Đừng nói đến việc Pi là nhân cách nào đi chăng nữa"

"P'Bright có biến thành con gián thì em cũng yêu!"

Bright suýt thì giơ tay gõ đầu em một cái, thế nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ, chỉ kéo Win ôm vội vào lòng.

"Nói linh tinh! Ai cho em so sánh thế?"

Sau đó lại gục mặt vào hõm vai Win hít một hơi thật sâu, trong miệng còn lầm bầm:

"Đúng là thỏ đần mà. Ai là cậu ta cơ chứ? Anh chẳng phải! Cho dù cơ thể và tâm trí đều là của chung, thế nhưng......"

Thế nhưng gì? Thật sự có khác gì à? Điều gì chứng minh được hắn sẽ không hành xử và suy nghĩ giống như Light nếu kí ức của hắn giống cậu ta?

Nếu cấm em thích Light. Vậy thì nếu mà hắn hành xử như cậu ta thì em cũng không được thích hắn nữa ư?

Ý hắn là nếu Light vẫn còn ở đây và em là người yêu của hắn. Chẳng lẽ mỗi lần tỉnh dậy và nhân cách bị hoán đổi, hắn lại bắt em ra khỏi giường vì đấy không phải người yêu em à?

Em đang vui vẻ ôm lấy hắn và thế rồi Light xuất hiện, cậu ta nên làm gì? Hất em ra ư?

Nếu nói rằng Light là người khác và nên có một cuộc sống khác. Vậy thì cậu ta nên đem cái cơ thể này đi hẹn hò và yêu một người khác, để em chứng kiến điều đó nhưng không làm gì được. Thế rồi khi hoán đổi nhân cách, hắn lại gạt người yêu Light ra để trở về với em à?

Không thể.

Vậy nên hắn không thể trách Light khi cậu ta cũng thích em được.

Còn tốt hơn ngàn vạn lần Light dùng cơ thể này để ôm hôn ai đó mà hắn không thích - như Venn chẳng hạn - khiến hắn ghê tởm.

"Thế nhưng em không được yêu ai khác ngoài anh biết chưa?"

Kể cả là có suy nghĩ ngoại tình, em cũng chỉ được nghĩ đến việc ngoại tình với chính hắn.

Metawin thật kém cỏi. Cho dù như thế nào, em cũng đâu có thể thoát được anh?

Em nói đúng rồi đấy. Em thích Light hay Bright cũng thế.

Em rõ ràng chỉ yêu được một người là hắn thôi.


_______

Nhập học được một năm. Cũng sắp tới ngày Light biến mất được một năm.

Win đợi Bright đi ngủ rồi, mới lén lấy bông hoa cậu đã vẽ kia xem lại một lần. Từ khi hứa với Bright cũng chưa có nhìn lại lần nào cả. Chỉ là hôm nay muốn xem một chút.

Hoa Cistus có nghĩa là "Tôi sẽ chết vào ngày mai".

Vậy chắc P'Light đã chuẩn bị sẵn cho sự biến mất của mình rồi nhỉ?

Làm thật nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh.

Bán lại quán rượu, để tiền cho cậu vay. Khoản tiền mà cậu chẳng bao giờ trả nổi bởi vì người cho vay đã biến mất rồi.

Tìm trường cho cậu, để cậu đi học, để sau này có một tương lai ổn định.

Xin lỗi về những điều đã làm trong quá khứ.

Và...

"Anh yêu em"

"Vậy thì khi anh biến mất, xin em hãy nhớ đến anh thật lâu nhé"

Vậy nên tới tận bây giờ, cậu vẫn nhớ đến anh.

Bởi vì nếu cậu không nhớ thì sẽ là ai?

Chẳng ai biết đến sự tồn tại của một nhân cách thứ hai cả. Nên nếu cậu không nhớ, sự tồn tại của anh sẽ biến mất mãi mãi.

Kết cục này đã định sẵn. Nếu cậu không thể yêu cả hai, vậy thì một nhân cách chắc chắn phải biến mất. Bởi lẽ cơ thể chỉ có một, không thể sẻ chia tình yêu cho thêm bất cứ ai nữa.

Có lẽ vậy mà Light thích cậu nhỉ?

Bởi vì P'Bright thích cậu, vậy nên anh mới thích cậu.

Bảo sao P'Light nói lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã muốn đối xử tốt với cậu rồi. Có lẽ là ảnh hưởng từ nhân cách chính....

Vậy mà lúc trước cậu còn nghĩ P'Bright không thích mình được......còn cãi nhau với anh.....

Bright đang ngủ, đột nhiên cảm giác được con thỏ kia chui vào trong chăn, từ bên dưới thò mặt lên nhìn mình một lúc, sau đó thì thầm:

"Yêu Pi, sẽ đối xử thật tốt với Pi"

"Nhưng thay vì biến thành con gián thì Pi để P'Light biến thành Pi được không? Em thích cả phần đó của Pi nữa........"

Bright đang giả vờ ngủ, nghe được lời tỏ tình dành cho mình thì muốn bật dậy đuổi người tỏ tình ra khỏi nhà luôn. Mắc gì nói yêu hắn xong đòi cả tên kia vậy? Đã nói là không cho rồi, đòi cái gì cũng không cho.

"Chia tay đi. Anh đã nói rồi. Còn nhắc đến cậu ta thì anh sẽ chia tay em. Em là đồ tham lam đấy em biết không? Vậy mà hồi trước em nói em yêu anh? Đúng là con thỏ dối trá!"

Hắn thấy em sợ hãi đến rối rít, trong lòng đang bật cười hả hê vẫn cố gắng làm tới, doạ Win xin lỗi tới khóc luôn. Tới tận lúc bấy giờ mới chịu ôm người vào lòng dỗ:

"Thôi được rồi"

"Bảo chia tay mà cũng tin? Mơ đi. Còn lâu anh mới chia tay em."

"Còn em nữa? Chắc là tên kia khổ với em quá đến nỗi bay màu luôn đấy! Cậu ta biến mất là tại em. Ai đời miệng vừa nói yêu một người rồi câu sau đã đòi người khác rồi? Em hồi là người yêu cậu ta cũng như vậy hả? Nói yêu cậu ta xong thấy anh là lại rối rít hết cả lên? Cho dù anh biết là anh tốt hơn cậu ta nhiều lắm thì em cũng không nên tới mức đấy chứ?"

"Em là đồ bắt cá hai tay, biết chưa?"

Thấy Win đang thút thít trong lòng, lại quát cậu đến giật cả mình:

"BIẾT CHƯA?"

Win vừa nấc vừa gật đầu, không dám cãi cọ nữa, chỉ sợ anh bỏ mình.

"Thế nhắc lại đi! Nói em là đồ bắt cá hai tay"

"Em là đồ....bắt cá....hai tay..."

Bright lúc này mới bật cười hôn lên hai má toàn nước mắt kia. Bánh bao của hắn sao hôm nay bị mặn rồi, mặn đến chẳng ăn nổi. Chỉ còn cách làm em hết khóc thôi.

"Không cho khóc nữa"

"Em nên cảm thấy may mắn và biết ơn bởi vì là người yêu anh đi. Nếu là người khác, phát hiện bạn trai mình có suy nghĩ ngoại tình thì đã đánh cho một trận xong đuổi ra đường rồi đấy!"

Hắn thở dài, sau đó hôn lên trán em.

"Nhưng mà anh yêu em. Tất cả luôn đấy. Yêu bằng tất cả mọi thứ anh có luôn."

Bright dỗ thêm một tí rồi để con thỏ mắt đỏ hỏn đi ngủ, chính mình cũng ôm em ngủ theo.

Yêu em bằng tất cả mọi thứ hắn có. Thế nhưng hắn có gì?

Hai nhân cách.

Mệt thật đấy. Đến lúc tìm được cách nhốt cậu ta lại, cuối cùng vẫn phải tự mình thả ra. Nhưng cũng tại cậu ta thôi. Ai bảo biến mất để thử em làm gì? Hắn tranh thủ lúc đó nhốt hẳn lại, đoạn thời gian sau thì cứ kêu gào trong đầu hắn cũng giả vờ không nghe. Cho cậu ta ở đó xem hắn mỗi ngày sống hạnh phúc với em như thế nào, ôm em hôn em nhìn em cười thế nào. Để cậu ta tức đến nỗi suýt thì biến mất hẳn luôn.

Nhưng được rồi. Hắn đã nói là cái gì cũng không cho em. Vậy nên không cho em ngoại tình với người khác.

Ngoại tình với một mình anh thôi đấy....Metawin.....




________

Win bị đánh thức bởi mùi thức ăn bay ra từ phòng bếp.

Cậu đã bật dậy ngay lập tức, đầu tóc rối tung sững sờ đứng ở cửa, không tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình.

Cho đến khi người kia mỉm cười, đặt chiếc chảo trên tay xuống, tháo tạp dề để sang một bên rồi ôm cậu vào lòng, vuốt lại mái tóc rối tung của cậu.

"Em dậy rồi à? Anh đã nấu bữa sáng cho em đấy. Em còn phải tới trường mà đúng không? Đừng để bị muộn."

Thấy Win vẫn đang đơ ra, tròn mắt nhìn mình không dám hỏi thì còn cười tươi hơn nữa. Hắn với tay lấy tấm thiệp với bông hoa năm cánh ép khô đặt trên bàn ăn, đút nó vào tay em.

"Và nhớ cầm theo thứ này đi. Em biết bạn trai của em độc ác đến nhường nào không? Giữ một mình, lại nói với em là đã vứt rồi."

"Pi......"

Win không tin vào sự thật, run run muốn xác nhận, lại bị người kia chặn lời.

"Trước tiên, em có muốn xem trong đó viết gì không?"

Win nghi hoặc nhìn anh, sau đó thì chậm rãi mở nó ra đọc. Nhìn bông hoa chắc chắn không phải vẽ kia, ngón tay lại run rẩy thêm một chút.

Đồng tử lập tức co lại khi thấy được nội dung bên trong.

Người kia lại tươi cười ôm chầm lấy em, lặp lại từng chữ trong đó, bộ dáng đắc ý không tả được:

"Nhập học vui vẻ. Anh yêu em. Xin lỗi vì đã tiếp tục nói dối. Anh chẳng biến mất nổi đâu, chỉ là nói vậy cho em nghe thôi. Nếu như em đọc được những dòng này thì chắc chắn là anh thắng rồi nhỉ?"

"Metawin đã giữ lời hứa, em mãi mãi không quên được anh!"











End.

: D coi như là end z đi. Mấy ngày nữa là bye rồi nên coi như part cuối. Lặn 1 tháng rồi có gì ngoại chiện xử tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro