26. Đây mới là part mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ nhà hàng trở về, Bright ghé qua một khu chung cư rồi nói Win đợi trong xe một lát.

Hắn sẽ không nói là qua đấm Venn một cái rồi mới về đâu.

Cậu ta có vẻ bất ngờ. Có lẽ do bình thường Light sẽ chẳng bao giờ hành xử như thế. Nhưng mà hắn thì khác.

Có điều, hắn cũng biết Venn chẳng phải loại người dễ đối phó.


_______

Venn nhìn Bright đang đứng trước cửa nhà một lượt rồi nhoẻn miệng cười:

"Có vẻ là không phải đến xin lỗi rồi nhỉ?"

Cậu ta nghiêng đầu dựa vào cánh cửa, tóc rũ xuống che bớt một phần khuôn mặt. Có lẽ là vì giờ đang là nửa đêm, cậu ta hẳn là bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm của Bright, vậy nên trông có vẻ mệt mỏi lười biếng hơn mọi khi.

Bright liếc mắt nhìn nửa thân trên không mặc gì của Venn, thầm nghĩ cái loại này sớm muộn kiểu gì cũng trúng gió.

Chỉ là chưa kịp lên tiếng đã nghe bên trong vọng ra một tiếng gọi nhỏ:

"Venn?"

Một cô gái với mái tóc dài lọt vào tầm mắt của Bright qua khe cửa.

"Có chuyện gì vậy? Là ai đã đến thế?"

Cậu ta dịch người đứng chắn trước cửa, nhìn vẻ sửng sốt của Bright thì cười một tiếng, quay lại trả lời:

"Chồng em"

Ngay lập tức nghe được tiếng hít vào đầy sợ hãi. Có vẻ như biểu cảm của người kia khiến cậu ta cảm thấy buồn cười:

"Đùa thôi. Bạn anh. Nhưng dường như em cũng ở đây lâu quá rồi thì phải?"

Bright gần như cảm giác được đó là cười nhạo:

"Thay đồ rồi về đi, sẽ thật là bất lịch sự nếu làm phiền giấc ngủ của người khác đấy."

"Nhưng mà chúng ta vừa...?" Tuy không nhìn thấy, Bright vẫn chắc chắn hắn vừa nghe được tiếng nức nở.

"Ừ? Vậy nên em còn chờ đợi điều gì nữa đây?"

Venn sau đó quay sang Bright, chẳng hề quan tâm người bên trong đang cảm thấy thế nào:

"Thật ngại quá, P'Bright đến mà không báo trước"

"Nhưng cũng thế thôi nhỉ? Anh có "dọn dẹp" được con thỏ của anh đâu?"

Bright đã kìm nén hết sức để không túm cổ cậu ta ngay lúc đó, đương nhiên bởi vì không muốn làm điều đó trước mặt người khác. Hắn nghiến răng, cố gắng nhẫn nại để người trong nhà cậu ta đi ra đã.

Nếu là bình thường, hắn đã túm cổ cậu ta rồi đánh một trận rồi.

Thế nhưng quả nhiên những người xung quanh hắn đều bất bình thường cả.

Trước khi đến đây hắn đã đọc qua thông tin về Venn, có thể nhởn nhơ được đến tận giờ đương nhiên vì cái gia đình luật sư nổi tiếng của cậu ta. Bố mẹ cậu ta vẫn tưởng con trai mình là kẻ ngoan ngoãn lắm khi cậu ta diễn giỏi đến mức đấy. Hắn cũng không muốn dây dưa nhiều tới đống luật pháp phiền phức đâu, đã đủ phiền rồi.

Hơn hết, hắn không việc gì phải làm thế. Bởi lẽ người dây dưa với cậu ta thậm chí còn chẳng phải hắn, việc gì phải phí công tốn sức hộ tên kia?

Venn "ân cần" tiễn cô gái kia trở về, quay lại đã thấy Bright đã ngồi trong phòng khách từ lúc nào.

Có điều, vẻ mặt đã không còn căng thẳng như ban nãy, ánh mắt quen thuộc hơn rất nhiều.

Light dựa người trên sofa suy nghĩ...

"Nửa đêm đến đây chắc chắn không phải để nhìn nhau chứ?"

Venn thuận tay lấy chiếc áo vắt trên lưng ghế rồi mặc vào. Nếu là mọi khi, cậu ta cũng chẳng cần phí công tốn sức mặc vào rồi lại cởi ra, có điều hôm nay rõ ràng người trước mặt đang không có tâm trạng làm gì cả.

Hoặc là không thể làm.

Cậu ta rõ ràng có quyền nghi ngờ, bởi lẽ người này lần gần nhất còn chẳng cứng lên nổi. Nguyên nhân của việc đó có lẽ không quá khó đoán, ngày hôm trước vừa mở cửa ra đã thấy rồi....

Metawin...

Có vẻ ngoan hiền, giống loại bị bắt nạt sẽ không dám nói, thế nhưng đụng tới người mình thích thì sẽ giãy đành đạch lên. Mấy lần đều chỉ thẳng mặt mắng cậu ta. Con thỏ đấy đanh đá tới mức giống như muốn lao tới cắn cậu ta luôn vậy.

"Chúng ta chấm dứt được không?"

Light đột ngột lên tiếng, thế nhưng Venn lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Cậu ta thậm chí còn cười rồi ngồi xuống bên cạnh, gác chân lên đùi Light:

"Đấy thực sự là câu hỏi à?"

"Không phải" Không phải câu hỏi, bởi vì rõ ràng không có sự lựa chọn.

Light lắc đầu.

"Anh xin lỗi..."

"Ài? Bởi vì là không lên được hay sao? Chuyện đó thì có gì khó chứ?"

Venn đánh mắt về hướng phòng ngủ, cười một tiếng:

"Giường đủ rộng"

Chứa được đủ người.

"Không phải như thế"

Light nhẹ nhàng đẩy chân Venn đang gác lên đùi mình ra.

Đã thích tới mức cho dù mỗi đêm đều ôm chặt em trong lòng, da thịt kề sát, mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi, ham muốn lúc nào cũng như muốn nổ tung thì đều có thể nhịn được.

"Pi ôm em....chặt quá...."

Chỉ cần em lộ ra giọng điệu hờn dỗi cùng gương mặt ngái ngủ kia thôi, cảm giác như tất cả tội lỗi trên đời là của hắn.

"Anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi"

Sau đó, dường như một cái hôn nhẹ lên tóc em cũng đủ rồi.

Nếu như kể ra, nhất định sẽ bị cười đến không ngẩng đầu lên nổi. Bởi vì kể cả là yêu chiều em đến như thế, em vẫn chẳng thèm để mắt. Thờ ơ của em ép hắn đến phát điên lên, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân lý trí hơn nhân cách kia, thế nhưng dường như là không phải.

Giả làm Bright để chia rẽ cũng làm không nổi.

Suýt mất đi lý trí mà cưỡng ép em, chỉ cần em khóc thì hắn liền bị doạ ngược.

Tưởng rằng bản thân sắp biến mất, cố gắng tính toán cho em một cuộc sống chu toàn, nhắm mắt chấp nhận nhường em cho nhân cách còn lại.

Giờ thì còn tỏ ra chẳng yêu em nữa mà quan tâm người khác, thế rồi lại chính hắn cuống lên giải thích...

Có điều, nếu có một thứ hắn học được từ Venn, thì đó là không có được thì phải giành giật lấy.

Light đột nhiên mỉm cười, nghiêng đầu hỏi Venn:

"Boxing không?"

"Anh chưa thắng lần nào" Venn biết người trước mặt chẳng có hứng thú gì, mỗi lần tập cùng cậu ta đều hời hợt cho có, sẽ không phải là loại người đột ngột đưa ra yêu cầu này.

"Đúng"

Light cúi xuống nhìn bàn tay mình, cười một tiếng:

"Nhưng Bright thì biết..."

"Cá cược nhé?" Chưa kịp để Venn thắc mắc về câu nói của mình, hắn đã nhanh chóng tiếp tục.

"Nếu anh thắng, chúng ta chấm dứt mãi mãi, đến mặt sau này cũng không cần nhìn nhau đâu"

"Nếu em thắng..."

Light ngửa người ra sau, hai mắt nhắm lại, khoé miệng hơi kéo lên:

"Em sẽ không..."

Hắn nhường lại cơ thể cho nhân cách đang kêu gào bên trong kia, vẫn không quên dặn dò cẩn thận là đừng làm gì quá đáng, dù sao cũng tính là người quen cũ....

Nhưng hắn biết Venn sẽ chẳng thắng nổi.

Biết rất rõ.

Hiểu điều đó như hiểu chính bản thân mình.





________

Light mồ hôi nhễ nhại trở về.

Trên trán có một vết bầm, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn dễ khiến người khác để ý đến.

Ban nãy Bright đang đánh boxing cùng Venn thì đột nhiên đầu óc choáng váng, không kịp tránh mà bị trúng một quyền. Một cú đó của Venn đã làm Bright tức lên, lần sau ra tay cũng mạnh hơn rất nhiều.

Phần thắng thì không phải bàn cãi, một kẻ lâu lâu lấy đánh đám làm thú vui và một kẻ dựa vào nó để tồn tại. Không cần nói cũng biết ai hơn ai.

Chỉ là cơ thể của bọn hắn không ổn.

Bright lúc trở về còn đột nhiên đau đầu rồi ngã khuỵu ở hầm để xe, cuối cùng cơ thể để lại cho Light tiếp quản.

Đến Light cũng không hiểu tại sao lại như vậy, chính hắn bây giờ trên đầu vẫn nhói nhói, loạng choạng mãi mới về đến nhà.

May mắn hôm nay là ngày nghỉ, Win vẫn đang tủi thân ôm gối ngủ, cho dù đã ngủ say vẫn khẽ cau mày.

Bright ở trong đầu bắt hắn vuốt cho lông mày Win giãn ra, đi ngủ vẫn còn nhăn như thế khẳng định sau này già đi sẽ rất xấu. Còn bắt hắn tắm thật sạch mồ hôi rồi mới lên giường.

Nhưng Light lại làm như chẳng nghe thấy.

Hắn thấy nhân cách còn lại thực sự rất ồn ào, rất ồn...

Ồn ào duy nhất hắn muốn nghe là tiếng em kêu...

Light đứng nhìn Win một lúc, cuối cùng vẫn phải tiếc nuối bước vào nhà tắm.

Dù sao hắn vẫn còn ý thức được việc nên và không nên làm lúc này.

Light đôi khi còn có suy nghĩ...nếu như kẻ bên dưới không đứng lên nổi là hắn thì cũng...tốt?

Không cảm nhận được dục vọng, sẽ không phải nhẫn nhịn đến mức cổ họng khô khóc, hai mắt cũng đỏ lên, cơ bắp căng cứng hết cả nhưng đêm đêm vẫn phải nghiêm túc ôm em ngủ.

Win đang mơ màng vẫn cảm nhận được ai đó mở chăn ra, ga giường hơi lún xuống, một cánh tay luồn qua eo cậu kéo vào ôm, mùi sữa tắm quanh quẩn trong không khí.

Light nhớ lại cách Bright trả lời Venn khi đối diện với câu hỏi tại sao lại không yêu cậu ta, càng nghĩ càng thấy chua xót.

"Yêu - là phải tự mình giành lấy, chứ không phải được phân phát như kẹo"

Thế nhưng tại sao chứ?

Hắn nhìn cái gáy trắng mịn trước mắt, chỉ muốn hung hăng cắn một cái.

Em rõ ràng là đưa kẹo tới tận tay Bright.


Light cuối cùng cũng nhận ra tất cả những gì hắn làm trước đây đều thật giống như trò cười. Giả vờ tốt đẹp làm gì chứ? Cố gắng yêu thêm người khác làm gì chứ? Cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng hề thay đổi.

Nhưng giờ sẽ khác, hắn sẽ không còn là kẻ phải lẽo đẽo theo sau em, làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của em nữa.

Trước đây, mọi hành động của hắn đúng là trò hề, đến cả việc đem Venn về nhà cũng chỉ là do hắn cố tình khiến em kích động.

Hiện tại, hắn đã hiểu rồi.

Thực ra cũng không cần vất vả đến thế. Rõ ràng ngay từ đầu, Win có cơ hội coi thường tình cảm của hắn đều là do hắn cho phép em làm thế.

Hắn vị tha hết mức với em, đổi lại được em coi như bao cát trút giận hay thú cưng gọi là đến.

Bây giờ ư?

Em không có cái quyền đó nữa.

Em sẽ là người phải cầu xin, là người phải năn nỉ.

Tàn nhẫn với em, cũng như là tàn nhẫn với chính mình.

Khoé môi hắn vẫn nhếch lên cho dù đã đi vào giấc ngủ.

Nếu như em không để anh chạm vào, anh sẽ tự bẻ gãy từng ngón tay của mình.

Sau đó thì chẳng nhân cách nào nắm được tay em. Chẳng cần phải ganh tị thêm nữa.

Nếu như em không muốn gặp anh, thế thì anh sẽ biến mất.

Anh sẽ phải chết đi thôi, sẽ nhảy từ tầng cao nhất và tiếp đất bằng thân thể này.

Lúc đó thì chẳng ai có được người mình thích cả.

Metawin yêu dấu.....

Cái thứ "công bằng" chết tiệt mà em muốn...

Anh đã học được rồi.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro