34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Light quay ra, liền tìm được một con thỏ đang ngủ gật ở ghế chờ...

Hắn còn chưa kịp bước đến đánh thức em dậy, cánh tay đột nhiên bị ai đó lôi kéo.

"P'Bright..."

Người trước mặt hắn hai mắt ầng ậc nước, gắt gao níu lấy hắn. Light chậm rãi quan sát đối phương rồi nhíu mày...

"Em xin lỗi. Em biết chúng ta đã chấm dứt rồi. Thế nhưng em thật sự rất nhớ anh"

Hắn trong lòng thở dài một tiếng.

Nhớ ra rồi...

Em trai ngoan ngoãn lần trước hắn giúp đỡ một lần ở quán. Ban đầu chỉ là cảm ơn đơn thuần, qua mấy lần trò chuyện bị hắn ôm lên giường lúc nào không biết. Đầu tiên là tỏ ra hối hận, về sau bị ân cần của hắn làm cho mềm lòng mà theo hắn. Học mỹ thuật, vẽ rất đẹp, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến hắn còn nghĩ lúc chia tay thì cũng sẽ không khiến hắn phiền phức...

Ai ngờ trái tim thiếu niên bé bỏng thực sự nghĩ hắn cũng có tình cảm, khóc lóc không chịu buông. Đáng thương nhất là cho dù như thế vẫn tỏ ra hiểu chuyện, níu kéo cũng chỉ dám đứng im cúi đầu bày tỏ cảm xúc của mình. Bị hắn từ chối khéo vẫn tin tưởng gật đầu lau nước mắt.

Win mà biết chuyện, em mà tát hắn một cái, hắn cũng sẽ không bất ngờ.

Nghiệp của hắn cũng có ngày tìm tới hắn.

Light liếc nhìn Win vẫn đang chống cằm gật gù trên ghế, vội vã kéo thiếu niên kia vào một góc. Venn đúng lúc bước ra nhìn thấy cảnh này, cũng thấy ánh mắt Light bất lực nhìn cậu ta.

Cuối cùng vẫn là Venn đóng vai chính thất độc ác tới dạy dỗ cậu bé kia một lúc, đổi lại Light tìm cách giúp cậu ta giải quyết hợp đồng mới bị huỷ kia.

"Hoàng tử của anh ơi, em không nên ngủ ở đây đâu đấy"

Light thậm chí còn quỳ xuống bên ghế của Win, từ phía dưới nghiêng đầu ngó lên gương mặt đang chống cằm ngủ gật của em, nhẹ giọng gọi em dậy.

Win mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt rồi vươn tay ra với hắn, rõ ràng đã quên mất người trước mặt không phải là Bright rồi:

"Pi xong rồi ạ?"

Light thì làm sao chống lại được em đang vươn tay đòi ôm chứ? Lập tức luồn tay ôm chặt Win vào lòng, hôn lên tóc em một cái.

"Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Bây giờ anh sẽ lập tức đưa em về mà..."

"Mai em phải đi học đấy Piii!" Win hai mắt nhắm chặt, dựa vào vai người kia nhỏ giọng càu nhàu. Light cho dù bị em gắt gỏng thì khoé miệng vẫn không ngừng kéo lên, hết lời dỗ dành:

"Anh biết anh biết! Lỗi của anh! Bây giờ về nhà ngủ nhé?"

Chỉ nghe được giọng nói ngái ngủ của người đang đè lên vai hắn...

"P'Bright mang em về đi mà......."

Ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì, trái tim sớm đã co thắt không chịu nổi. Light xoa lưng em, mỉm cười gật đầu, như tự cứa vào lòng mình mà nói ra điều em mong muốn...

"Được. P'Bright sẽ mang em về nhà......"

Trong góc khuất, có đến hai cặp mắt dõi theo hai người từ nãy giờ. Một bên là ánh mắt trào phúng như đã sớm quen với việc này, một bên là hai mắt đã sớm bị nước mắt làm nhoè đi.

Venn thậm chí còn ác ý đâm cho thiếu niên đang vô cùng tổn thương trước mắt kia vài dao nữa:

"Nhìn thấy không? Thế nào mới thực sự là dịu dàng nhẫn nại của hắn? Dăm ba lời hỏi thăm, ân cần của hắn, thậm chí là món quà có vẻ đã tốn hết tâm tư chọn lựa của hắn đều có thể diễn ra hết đấy."

"Hắn nhìn ai cũng giống như là yêu người đó nhất, thế nhưng cuối cùng người yêu nhất của hắn chỉ có một"

"Không-phải-cậu!"

Venn hài lòng nhìn biểu cảm đau đớn đến vỡ oà lộ ra trên gương mặt trẻ trung ngây thơ kia, thật sự cảm thấy hài lòng mỹ mãn.

Làm người khác đau khổ tuyệt thật đấy!

Thật dễ dàng quên đi nỗi đau của chính mình.






________

Win đến lúc lên xe thì bắt đầu tỉnh lại, dụi mắt thêm mấy cái liền bắt đầu nhớ ra đang xảy ra chuyện gì, việc đầu tiên là quay ngoắt sang bên cạnh đang là ai.

Ánh mắt chờ mong của em đúng thật là không nỡ để em thất vọng.

Đáng tiếc, chính hắn lại là nỗi thất vọng:

"Là anh"

Win chỉ nhìn hắn thêm một lúc, xác định được đánh dấu nho nhỏ của mình vẫn ở cổ hắn, không có thêm gì khác đặc biệt, liền yên tâm nhắm mắt tiếp tục nghỉ hơi.

Light thở dài, tay siết chặt vô lăng, cho dù đã cố hết sức thì có vẻ như việc gì hắn làm cũng như là đang bước trên tầng băng mỏng, sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào...


______

Lúc đến nơi, Light gọi em dậy, Win cũng chỉ tự mình xoay người lên phòng, để hắn lẽo đẽo theo sau em.

Tại sao hắn lại cảm giác như Win biết được điều gì đó chứ?

Chột dạ làm hắn đứng ngồi không yên. Vừa vào trong phòng đã bắt đầu hỏi em làm sao thế? Có điều Win lại chẳng thèm để ý hắn, đi tắm thay đồ rồi trèo ngay lên giường, quả nhiên là buồn ngủ.

"Win, anh......."

"P'Bright"

Win gọi hắn, thậm chí còn giơ tay ra, áo ngủ xộc xệch lộ hết da thịt trắng mềm, dấu hôn lấp ló đã dần mờ nhạt. Em mặc quần lụa mỏng dài, cổ chân nhỏ tới kì lạ, hoàn toàn vừa vặn để nắm trong lòng bàn tay......

Thế nhưng người em gọi là Bright.

Hắn trèo lên giường, nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống, cố gắng rúc vào cái ôm của em, mặt cọ vào lồng ngực em, hơi thở của hắn phả vào da thịt mềm mịn trước mắt...Lúc này mới để ý rằng miệng em có mùi rượu sữa nhè nhẹ...

Light nhăn mày nhắc cằm Win lên, nhìn chằm chằm môi em cùng ánh mắt mông lung kia, ngay lập nhận ra chuyện gì.

"Ai cho em uống rượu?"

Win không nói, chỉ nheo mắt nhìn hắn, lại có vẻ như chẳng nhìn ra cái gì, song vẫn theo linh cảm mà hỏi lại:

"P'Light?"

Nhìn mãi vẫn thấy giống, lại đột nhiên nhớ ra không giống mới lạ đó.

Light do dự, cuối cùng cũng gật đầu. Nào ngờ Win đột nhiên chồm lên túm cổ áo hắn, đè ngược hắn xuống giường.

"Pi quá đáng vừa thôi!"

Ban nãy vừa cười đến ngơ ngác, một giây sau liền tức giận đến đỏ bừng mặt.

"Người ta là thật lòng thích Pi đấy! Sao Pi có thể quá đáng như thế? Sao Pi lại ích kỷ như thế? Không yêu thì thôi, sao cứ phải làm như là yêu nhất?"

Khoé mắt cũng đỏ, em nhìn hắn như thể kẻ tội đồ.

"Em gặp cậu ta rồi?"

Win không nói, có điều hắn nhìn qua đã hiểu.

"Cậu ta không đáng để em quan tâm đâu"

Một kẻ với cái dáng vẻ si tình cuồng nhiệt như hắn, khi nói ra câu này là lạnh nhạt tới mức không thể tin nổi.

"Không đáng để quan tâm? Tình cảm của người khác - đối với Pi chỉ là thứ không đáng để quan tâm à???"

"Ừ"

Hắn gật đầu, cho dù biết rõ câu trả lời sẽ làm em tức giận.

"Tình cảm của người khác, không phải của anh. Vậy nên không đáng để anh quan tâm. Ngoài anh và em ra thì anh chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm ai cả."

Hắn nhìn biểu cảm hiện giờ trên mặt Win, trông như sắp túm cổ áo mắng hắn là khốn nạn.

"Sao em lại làm như khó hiểu lắm?"

Light cười, vươn tay vuốt vuốt đuôi mắt em.

"Tình cảm của anh, em cũng có quan tâm đâu?"

Tay hắn lập tức bị em hất ra, tức giận của em càng làm hắn buồn cười:

"Tại sao anh phải để ý đến nỗi đau của bất cứ ai trong khi đến bản thân anh còn không giúp được chính mình?"

"Anh không có thời gian để quan tâm từng người một, chẳng có trách nhiệm lắng nghe than vãn của ai cả. Đối với em thực sự chỉ có cậu ta đáng thương à?"

Light nhìn em, trong mắt giống như chỉ có một người:

"Thế giới này rất rộng, đáng yêu ạ"

"Chúng ta đều là những kẻ si tình"

Win không tin nổi.

Người trước mắt lúc nào cũng một bộ dáng yêu thương thắm thiết, thực chất lại vô tâm đến đáng sợ như thế. Thậm chí sau tất cả còn chẳng hề cảm thấy có lỗi, vẫn cố xảo biện cho hành động của mình.

"Cho em một lý do để thích Pi đi"

Light tươi cười nắm lấy tay Win, áp nó lên má mình mà cọ nhẹ. Hắn từ lâu đã có câu trả lời cho câu hỏi này rồi.

"Em thích Bright"

"Còn anh là Bright"

Hắn cho em phủ định. Vế nào cũng được. Chỉ cần em có thể nói là hắn sai thôi, hắn sẽ bỏ cuộc.

"Khi trái tim cậu ta rung động vì em thì anh cũng thế"

"Vậy nên mỗi khi hôn cậu ta, hãy nhớ đó cũng là môi anh"

Hắn bỗng dưng trở mình, đem Win đè ngược xuống giường.

"Vậy nên hoàng tử của anh, nếu như em đang lm tình với Bright thì cũng hãy nhớ nhé?"

"Là anh cũng đang ở trong em"

"Chát!"

Win phẫn nộ đến nỗi lồng ngực như muốn nổ tung, không thể kìm nén nổi nữa. Kể cả sau khi tát hắn thì tay vẫn run lên bần bật.

Light mở to mắt vì sợ hãi. Không phải vì em đánh hắn khi em chẳng bao giờ nỡ để cơ thể này tổn thương, mà bởi vì gần như ngay sau đó...

Em túm lấy cổ áo hắn ghì xuống, hôn hắn, mắng hắn là đồ khốn nạn, sau đó thì bật khóc khiến hắn hốt hoảng đến đơ ra.

Hắn muốn dỗ em, muốn chạm vào em thì bỗng khựng lại. Bóng tôi nhanh chóng lan ra trong mắt, gương mặt Win dần nhoè mờ đi, cho dù cố gắng níu kéo cũng không nổi......

"Này!"

Win đang quằn quại với chính suy nghĩ của mình thì bỗng bị vỗ một cái vào trán.

"Bốp"

Lực không mạnh, nhưng vẫn đủ để vang lên một tiếng khá vang. Win bị vỗ đến tỉnh, mở to mắt nhìn người đang tỏ ra phiền phức trước mặt...

"Suốt ngày cãi nhau! Em kệ m* nhân cách kia của anh đi được không? Mỗi lần tỉnh dậy đều thấy đau lòng là sao hả? Em muốn hại anh đúng không? Muốn anh bệnh tim luôn chứ gì?"

"P'Bright!!!"

Win mừng rỡ kêu lên rồi như quên mất bản thân đang thế nào, ngay lập tức chồm lên ôm cổ Bright. Hắn mất đã ngã xuống đè lên người em, mà con thỏ đần này cứ dụi dụi hắn.

"P'Bright......"

Giọng vừa vui vẻ như thế, chưa gì đã trở thành rầu rĩ gọi hắn, mang ý tứ làm nũng.

Bright cười khẩy, cái thứ thỏ đen thủ đoạn này....

"Gì?"

"P'Light ở bên ngoài lừa dối tình cảm người khác!"

"Chứ em muốn sao? Về nhà lừa dối em hay gì? Mà cũng có phải chưa lừa đâu? Bị lừa mất xác luôn còn gì nữa? Có mỗi tội bị lừa mà cũng tị nạnh với người khác. Em còn chút liêm sỉ nào không hả?"

Win: "......."

"Ý em không phải thế! Sao P'Bright lại bênh P'Light???"

"Anh không bên anh chẳng lẽ bênh em à?"

Bright không chùn bước mà hỏi ngược lại. Hắn cuối cùng cũng nhận ra một điều...

Light sẽ chẳng thể liên luỵ gì tới hắn nếu cậu ta không sai được. Kiểu gì em chả giận lây sang hắn. Mà làm sao em giận được khi chẳng có ai sai nhỉ?

Phải bênh, nhất quyết bênh.

"Chả là gì của người ta cũng đòi quản, em rõ là lắm chuyện"

Lúc này ánh mắt hắn mới dời xuống bên dưới cổ áo mở rộng của bản thân, phát hiện dấu răng đần đần không biết ở đâu ra, còn có bên má hình như hơi nhức thì phải.

"EM ĐÁNH ANH À?"

Bright bộ dáng hung dữ quát ầm lên, trong lòng lại có một suy nghĩ khác.

Con thỏ to gan chết tiệt này!

Cũng giỏi đấy...

Dạy dỗ mấy lần cũng biết ra tay đánh người rồi, mấy lần trước toàn bị Light thịt ngay tại trận, có kịp ngoe nguẩy làm gì đâu?

Win vừa há miệng định giải thích đã bị anh dùng tay túm lấy răng cửa:

"Aaaaa P'Baiii!!!!"

"Kêu cái gì? Bẻ răng em bây giờ? Dám cắn anh..."

Bright quát nhẹ một câu rồi thả ra, thấy Win xụ mặt thì tỏ ra không quan tâm mà doạ nạt thêm mấy câu, thấy mặt em càng bí xị thì len lén bật cười. Đúng lúc này thì em đột nhiên giận dỗi nói một câu:

"P'Light cho em cắn. Pi là của em rồi nhá! Pi mà để nhân cách kia của Pi đi trêu đùa tình cảm người khác bên ngoài thì em sẽ giận đấy!"

Trông cái mặt kênh kiệu kìa? Em tưởng em nói gì thì hắn cũng phải nghe? Em giận thì hắn sợ chắc?

"Ai cho em giận? Giỏi thì giận đi? Anh bảo Light mang Venn về ngủ. Còn ăn hết đồ ăn của em"

"Light trước đây còn câu được người trẻ hơn cả em cơ. Vừa dễ nhìn vừa ngoan hiền, nói một câu gật đầu một câu. Ai như em? Chả được cái nước gì ngoài dăm ba hôm lại dỗi với ăn lắm cả"

Bright đợi Win giận đến xù lông lên, muốn nhìn em ghen tị đỏ cả mắt, mãi sau lại vẫn không thấy gì....

Win nhìn Bright rồi nói:

"Pi nói đúng đấy"

"Cái gì???"

"Ngoan hiền thật, em cũng thích. Hôm nay em gặp rồi. Chắc là tốt hơn người vừa già vừa khó tính"

Bright hai mày nhíu lại:

"Nói cái gì đấy? Thích cái gì mà thích? Gặp một lần đủ rồi. Lần sau cấm!"

"Em cứ gặp đấy! P'Bright cứ bảo P'Light mang Venn về đi xong em nằm chung luôn em nằm giữa luôn nhá!!!"

"CẤM! Em to tiếng với ai? Em hét lên với ai hả?"

"Pi mới là người hét lên với em!!!"

"AI HÉT LÊN VỚI EM???"

Bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy Win đang cắn môi muốn xước cả ra, bộ dạng không giống thường ngày nhìn hắn.

"P'Bright cũng giống P'Light thôi..."

Win thấy hai mắt đột nhiên rất cay, dụi qua một cái rồi không tiếp tục tranh cãi nữa, cầm gối rồi xuống giường. Cậu muốn ra sofa ngủ, không muốn ngủ ở đây.

Bright gấp gáp, chân tay cuống cuồng mà miệng lưỡi lại cứng đơ ra, không biết phải nói gì. Trong lúc đầu óc loạn xạ liền vơ bừa gối trên giường, ném vào Win. Hắn cứ nghĩ là gối thì sẽ không đau, nào ngờ ném trúng vào đầu cậu, theo quán tính đập ngay vào cửa...

Một tiếng "cộc" rõ to vang lên. Win dừng lại, nhíu mày lấy tay ôm trán xoa xoa, cảm giác não hơi buốt, hình như trán sưng lên một cục....Còn chưa kịp kêu ca gì người đã bị xoay lại, một bàn tay khác áp lên bàn tay đang sờ trán của cậu...

"Anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi!"

Cũng không đau đến mức đấy, chẳng hiểu sao vừa nghe giọng Bright một cái, nước mắt tự nhiên tuôn ra khiến chính Win cũng bất ngờ. Lại ngại ngùng vì một chuyện cỏn con như thế cũng rơi nước mắt. Win cúi mặt xuống, nước mắt lăn dài trên má.

Bright thấy Win khóc, nghĩ rằng em đau phát khóc lên, vừa hoảng vừa cuống, cảm thấy tất cả đều là lỗi tại hắn. Sau khi gỡ tay Win ra, thấy trán em sưng lên một cục thì hắn thấy hơi thở mình đứt hẳn...

Win sớm đã ngừng khóc, lại bị Bright doạ ngược lại, hai mắt mở to, nước mắt chảy ngược vào trong luôn.

Cậu thấy người trước mắt còn khóc to hơn cả mình.

"Anh xin lỗi! Anh nghĩ là gối thì sẽ không đau! Anh xin lỗi, anh thề là sẽ không bao giờ ném thứ gì vào em cả! Anh sẽ tháo viên đá anh buộc vào cá của em để nó không bơi được lên! Anh xin lỗi......"

Bright đè Win lên cửa mà gục đầu vào vai cậu khóc khiến Win cũng ngơ người.

Ủa Bright làm vậy với cá của cậu từ bao giờ?

Nhưng mà tay cũng đưa ra vỗ vỗ lưng cho anh an ủi. Giờ đột nhiên không thấy đau trán nữa, thấy đau đầu......

"Em có sao đâu Pi. Pi đừng khóc"

"EM MỚI KHÓC ẤY!!!" *sụt sịt*

Win: "....."

"Em khóc...Nhưng mà hết rồi. Giờ chúng mình lên giường nằm nha?"

Cậu còn cảm giác hình như Bright nấc thì phải...

Bright gật đầu, tỏ vẻ cũng được...

Một lúc sau, Win với cái trán hơi sưng nằm ngửa trên giường, bên cạnh là Bright đang gác đầu gác tay gác chân lên người cậu.

Bright gối đầu lên một bên ngực Win, tay thì sờ bên còn lại, dáng vẻ vô cùng đau khổ hối hận.

Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Win thì hơi trầm lặng, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời...

"Anh biết lỗi rồi..."

Bright chẳng mấy khi nói được lời tử tế, giờ vì đau lòng mà bắt đầu nghĩ cách dỗ Win. Hắn nghĩ một lúc, lại không nghĩ ra cách nào. Cá em có rồi, tiền em không lấy, em được đi học, lại còn được đi làm theo ý muốn, thậm chí bắt trộm chó cho còn không chịu nhận.

Lần gần nhất thấy em thích thú thứ gì đó.....

Bright nghĩ một hồi, lần gần nhất hình như là...

"Anh xin lỗi. Mai chúng mình ịc ịc nhé?"

Win: "???"

Sau đó lại tiếp tục thở dài:

"Giờ không được. Anh mệt lắm"

Cú sốc ban nãy đã rút đi hết khí lực của hắn, giờ nghĩ lại vẫn còn run, lỡ như hắn quá tay một chút, có thể là đầu em chảy cả máu rồi cũng nên.

Hắn sẽ hy sinh bản thân để làm vừa lòng con thỏ dăm này. Cho dù làm tình rất chán, ciu cũng đau, mông Win thì nhọn, nhưng em có vẻ thích...

Trông như lúc được ăn ngon ấy, thích híp hết cả mắt vào, thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều....

"Giờ chỉ có thể cho em sờ tạm"

Còn nhấc cả tay Win lên, chứng minh bản thân không phải là lừa gạt.

"Em sờ đi"

Tay Win hay biểu cảm trên mặt cậu cũng cứng đơ luôn. Muốn từ chối lại nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Bright....

"Thôi. Trán em không sao đâu Pi" Cuối cùng vẫn lắc đầu, quay ra bấu má Bright.

Bright thở dài một tiếng, vẻ mặt "đành vậy" lục đục ngồi dậy, rầu rĩ xuống giường tìm đồ, lúc sau mới quay lại với bcs và gel bôi trơn trên tay.

"Được rồi. Nốt lần này thôi đấy nhá?"

Win: "???"

"Em ổn! Em không giận đâu! Thật đấy Pi!"

Bright: *bắt đầu cởi đồ*

"P'Bright!!! P'Bright!!!"

"Đây......em đợi một tí....đừng giục nữa....."

Bright trong đầu cảm thấy Win thật đáng thương, gấp lắm rồi mà ban nãy vẫn nói không cần vì nghĩ cho hắn. Chỉ mới cởi đồ đã bắt đầu gọi loạn lên tên hắn, đúng là thỏ dăm mà...

Hắn lại thở dài thêm cái nữa.

Mai lắm việc quá, tối nay vẫn bị bắt trả bài, chẳng biết có kịp dậy mà đi làm không?

Đều tại cái thứ yêu tinh thỏ nhõng nhẽo này, lợi dụng bị thương mà tranh thủ bóc lột hắn. Chẳng qua lần này hắn sai trước, đành phải nghe theo em.

Bright hôn lên cái trán đang sưng của Win thật nhẹ, tỏ ý hối lỗi. Thấy nó đỏ lên thì càng rầu rĩ, chỉ muốn tạt mình một bạt tai.

Mai sẽ gọi bác sĩ xem qua một chút trán em, lúc thay nước cho bể cá của Win sẽ không nhấc hẳn nó ra ngoài, để nó giãy đành đạch rồi đợi đổ nước mới cho vào lại, sẽ mua bánh cho lợn thỏ ăn, ăn hết cả quán cũng được......

Còn giờ thì....

"Anh nói trước, chỉ làm một lần thôi đấy"




End. 🤡

Quin có quả bạn zai như TV z nhiễu quá

Đã thế còn nhiễu x2 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro