4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win đang thử ngửa đầu lên quệt quệt lau lau vết máu, thấy Bright cầm bông quay lại thì chột dạ cúi xuống. Ban nãy P'Bright nói là bị chảy máu mũi thì không được ngửa ra sau, máu sẽ chảy ngược vào cổ họng.

"Ngồi yên. Lấy cái này thấm đi. Đừng có nhét vào mũi, không ích gì đâu."

Bright bực mình nhìn khuôn mặt lem nhem vì máu của Win, đưa bông cho cậu thấm xong thì đi tìm khăn ấm lau mặt.

"Xấu muốn chết!"

Win không nói gì, nhăn mặt nhăn mũi để Bright lau cho mình.

"Làm gì mà chảy máu?"

"Em không biết. Nhưng mà máu chảy ra áo em mất rồi, tí em lại phải về nhà thay đồ rồi mới đi làm được, chỉ sợ muộn thôi. Hôm nọ em đã xin nghỉ một buổi, sau đó hôm qua phải làm gấp đôi luôn. Em không muốn xin nghỉ nữa đâu."

"Ai bắt em làm gấp đôi?" Bright đột ngột dừng lại, có chút cao giọng hỏi.

"Quản lí ạ. Ở phòng trà mà có lần em đã kể cho Pi ấy"

Cậu nghe thấy Bright lầm bầm chửi thề gì đó, lau mặt cho cậu xong thì máu cũng ngừng chảy. Hắn mở tủ chọn bừa cho Win một bộ đồ rồi ném ra bắt cậu thay. Bản thân thì lột ga giường và chăn ném ra một góc, dự định gọi người đến dọn.

Win thay đồ đi ra thì thấy Bright ở ngoài ban công đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hai mày cau lại có vẻ không vui. Lúc anh mở cửa đi vào, dáng vẻ tức giận ấy còn khiến cậu sợ.

"Đi về nhà ngủ! Nhanh!"

Chưa gì đã bị đuổi, Win có chút hờn dỗi lắc đầu:

"Em phải đi làm"

"Làm việc cái quái gì? Tăng ca một hôm hôm sau chảy máu cam khắp nhà người ta. Giờ chạy đi làm việc có phải muốn lăn đùng ra chết không? Em chết rồi thì ai trả nợ? Hả? Cút về đi ngủ!"

"Pi không phải đuổi em!"

Vừa dứt lời thì điện thoại cậu bỗng có một thông báo tin nhắn mới. Win liếc qua, ngay lập tức bị nội dung bên trong khiến cho bất ngờ đến mở to mắt:

"Quán tạm đóng cửa ba ngày vì việc riêng. Mấy ngày sau cậu không phải đến. Tiền lương vẫn được tính như thường."

Từ quản lí.

"P'Bright...." Win mừng rỡ giơ điện thoại lên với anh.

"Em được nghỉ làm này!!! P'Bright đoán như thần ấy! Quả nhiên là Pi mang lại may mắn mà."

Nào ngờ Bright đến liếc cũng chẳng thèm liếc, túm cổ áo cậu kéo ra ngoài.

"Đi về. Đi ngủ. Đừng ở đây làm phiền."

"Em không về! Em không ngủ! Lâu lắm rồi em mới được nghỉ làm đấy. Em không muốn thời gian rảnh rỗi trôi qua như thế đâu. Mấy ngày không gặp P'Bright rồi, em định......"

"Ầm!"

Bright chẳng thèm nghe hết, quay lưng sập cửa rồi bước vào nhà, để lại Win đang mừng rỡ triệt để ngơ người.

"Em định dành nó cho P'Bright mà....."

Cậu lại chỉ có thể cách một cánh cửa nói như thế, nhỏ đến không thể nghe rõ. Thế nhưng vào lúc cậu định rời đi, cửa nhà bỗng dưng mở ra.

"P'Bright?"

"Thôi, nhấc chân vào lại trong. Giờ này đường tắc, có đi bus thì cũng chen chúc." Bright tay đút túi quần, hờ hững nói một câu rồi bước vào trước. Để Win hoang mang một lúc cũng lẽo đẽo theo sau anh, miệng không kìm được muốn cười. Vậy mà một giây sau đã bị Bright quay ra quát:

"Cười cái gì? Đúng thật là chẳng muốn để em ở lại đây tí nào mà!"

"Em đã làm gì chứ?"

"Ga giường với chăn đều bẩn rồi, không có cái mới để thay"

Bright không tiếp tục để ý cậu nữa, nhấc chân đi vào phòng. Để lại một câu mà Win chẳng hiểu nổi:

"Nên là không ngủ được"

Ai không ngủ được?

_______

Bright đi ra, thấy Win lại ngủ gục trên sofa, TV vẫn còn mở. Hắn trong lòng nói mặc kệ, quyết định vào phòng làm việc xem lại công việc mấy ngày gần đây. Ban nãy Win nói không gặp hắn mấy ngày rồi, hắn còn không tin, rõ ràng đối với hắn chỉ là một giấc ngủ thôi. Nào ngờ ban nãy xem lại điện thoại thấy việc làm ăn rối hết cả lên thì mới biết là thật.

"Tên kia đúng là vô tích sự mà"

Dùng chung cơ thể với một kẻ như thế, quả thật là đáng tiếc. Ngoài đàn hát ra thì có vẻ vô dụng thật.

Có điều nấu ăn cũng được, có mấy lần Metawin làm bữa sáng cho hắn từ đồ tên kia nấu. Mặc dù hắn chẳng thích món Âu như Light thì khi ăn vẫn cảm thấy vừa miệng.

Nghĩ đến đây, Bright lại chợt nhớ đến sáng nay tỉnh dậy, thấy bên cạnh là Metawin đã khiến hắn bất ngờ đến độ nào, sắc mặt lại trở nên cau có. Tên kia có vẻ quý cậu ta quá nhỉ? Cái gì cũng cho.

Còn hắn thì sẽ không cho đâu.




_____

Lúc Win tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang bị một chiếc chăn mỏng trùm kín mít. Đến bản thân cậu còn bội phục chính mình vì đã không bị nó làm ngạt chết. TV vẫn đang mở, còn Bright thì chẳng biết đã đi đâu rồi. Có điều sự tò mò ấy rất nhanh biến mất. Bởi vì Win vừa mở điện thoại đã nhận được tin nhắn của Bright:

"Đến văn phòng đại diện xử lí đống hỗn độn tên kia gây ra. Lúc nữa sẽ về. Đồ ăn ở trong cặp lồng giữ nhiệt trong phòng bếp. Ăn xong thì biến về."

Cho dù câu chữ có chút cọc cằn, Win vẫn cảm thấy rằng anh cũng không phải là ghét cậu đến mức đấy. Ăn xong thì tự dọn dẹp rồi lại tìm đơn thuốc hôm qua để phân loại tiếp, vừa làm vừa nghĩ đến lời bác sĩ......

"Muốn chữa bệnh đầu tên phải tìm ra bệnh nhân đã. Bright hay Light? Ai cũng có thể là nhân cách chính. Hơn thế nữa, có một điều làm tôi vô cùng băn khoăn....."

"Liệu rằng Bright có phải là một nhân cách được tạo ra để bảo vệ bản thân hay không?"

Win lắc đầu.

P'Bright của cậu làm sao có thể chỉ là một nhân cách được chứ?

Anh đã cứu cậu mà? Anh đã.......

Win lại chợt nhớ đến câu nói của cảnh sát khi tìm ra nơi đó, khi cậu đã được cứu và muốn họ cũng tìm ra anh trong danh sách bị bắt cóc:

"Không có Bright Vachirawit"

Từ trước đến giờ, cậu luôn bị câu nói này làm cho đau lòng vì nghĩ rằng ý của họ là anh đã bị bán đi, không thể tìm ra anh nữa.

Nhưng nếu.....chỉ là nếu thôi.......

Từ đầu đến cuối, đã không có Bright Vachirawit nào rồi?

Cho dù nói Bright hay Light thì đều là một người, Win vẫn muốn biết được rốt cuộc người cậu thực sự mang ơn là ai?

Cho dù nói cả hai đều chỉ là một....

Cậu sẽ đau lòng chết mất nếu P'Bright của cậu......chỉ là một mảnh nhân cách được người khác tạo ra........

Bởi vì anh có công việc của riêng mình, suy nghĩ của riêng mình, đến cả khẩu vị và sở thích cũng là riêng biệt. Anh có thừa đặc điểm để trở thành một con người hoàn chỉnh. Sẽ thật tàn nhẫn nếu anh phải biến mất.

Nhưng nếu người cậu biết ơn và nhung nhớ bao lâu nay là Light thì sao?

Cho dù nói cả hai đều chỉ là một....

Cậu vẫn phải chọn ư?


_______

Win đợi mãi không thấy Bright về, vậy nên quyết định đến văn phòng đại diện của anh xem. Trên đường đi còn qua ngân hàng rút tiền nữa, đằng nào thì cũng đến hạn trả nợ theo tháng rồi.

Nhìn chằm chằm số dư chẳng còn mấy đồng trong tài khoản thật lâu, cậu đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật khó quá.

Cậu luôn muốn có thể trả hết nợ cho anh, sau đó mối quan hệ của hai người sẽ không còn là chủ nợ - con nợ nữa, mà là bạn bè. Nếu mãi mãi không vượt qua được ranh giới này, cậu chẳng có quyền gì nói anh đừng coi thường mình cả. Bởi vì đó là sự thật.

Win lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa, quyết định đến chỗ văn phòng của Bright xem thế nào.

Chỉ là vừa đến nơi đã bị doạ rồi.

"Ầm!"

Một người đàn ông bị ném ra khỏi cửa, ngã mạnh xuống đất. Ngay lập tức đã có vài ba tên bước ra túm người kia lên doạ nạt. Win quay đầu không nhìn nữa, cậu biết người kia cũng chỉ là một con nợ đáng thương thôi.

Win vào phòng tìm Bright, thấy anh đang quay lưng ngồi dựa trên bàn, tay cầm cuốn sổ. Cậu luôn thắc mắc người như anh tại sao lại không bao giờ hút thuốc, bất cứ ai đến đây đều không được phép hút thuốc trước mặt anh. Bởi cậu cảm thấy những người làm nghề này đều có hút thuốc mà?

"P'Bright...."

Cậu lách qua đám người vẫn đang đánh đấm kia rồi gọi nhỏ tên anh. Nào ngờ Bright vừa nghe thấy đã quay ra trợn mắt với cậu:

"Em đến đây làm gì???"

Sau đó liếc nhanh qua cảnh tượng máu me phía trước, cáu kỉnh bước về phía cậu.

"Em đến trả....."

Win chưa nói hết câu đã bị Bright bịt mắt lại, kéo vào trong phòng rồi đóng cửa.

"Đã nói là tiền mỗi tháng có thể đưa tại nhà rồi! Còn đến đây làm quái gì chứ? Hay muốn đến đây ăn đánh đúng không? Có phải là anh nên ném em ra cho lũ kia tẩn em một trận không?"

Bright đè Win lên cánh cửa, có vẻ là lúc nào cũng bị cậu làm cho bực mình. Cậu im lặng không nói, chỉ rũ mắt nhìn xuống, không dám đối diện với Bright. Hắn siết chặt cổ tay Win doạ doạ mấy cái rồi cũng buông cậu ra, không được bao lâu lại nắm lấy nó kéo trở về:

"Đi về! Không ở đây nữa! Biết xấu hổ không? Biết thế nào là cản đường làm ăn của người khác không

Miệng thì mắng cậu, vậy mà lúc kéo Win qua chỗ người kia bị đánh thì vẫn bịt mắt cậu lại, sau đó nhét cậu vào xe tự mình cầm lái đưa về.

Win đang ủ rũ, thấy nơi Bright chở về là nhà anh thì mừng rỡ tươi cười. Anh không bắt cậu về chỗ cậu là được, có thể dành ngày nghỉ ở cạnh anh là tốt lắm rồi. Cậu không ngại Bright mắng mình, bởi vì ngoài mắng cậu ra thì P'Bright chẳng bao giờ làm gì cậu nữa cả.

"Em nấu bữa tối cho Pi nha!"

"Làm gì thì làm"

Nói xong thì Bright ra phòng khách bật TV lên xem điện thoại, kệ Win ở trong bếp loay hoay. Chẳng được bao lâu lại nghe tiếng cậu thất thanh kêu lên. Hắn lao vào bếp, phát hiện Win đang ôm tay, bên cạnh là khay bánh bị đổ rơi vãi dưới sàn. Cửa lò nướng vẫn mở, vừa nhìn đã biết chắc chắn con lợn nhựa này vừa bị bỏng.

"P'Bright em không biết tắt cái này....."

Win ôm bàn tay bị bỏng tới đỏ lên, lo lắng chỉ vào lò nướng. Thế nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm sao cả. Mấy thứ như này là tên Light mua về đấy chứ? Hắn chẳng biết mở nó lên như nào mà tắt đi càng không.

"P'Bright....không tắt đi thì nó sẽ cháy đấy..."

"P'Bright em không biết làm thế nào?"

"P'Bright chỗ này đau quá...em....."

Hắn đứng như chôn chân nhìn một bên là Win bị thương, một bên là lò nướng vẫn còn mở, nghe tiếng cậu giục hắn bên tai khiến đầu óc Bright loạn cả lên. Hắn chỉ thấy thái dương đau nhức một trận, thật sự chỉ muốn im lặng trong một giây thôi cũng được.

"Win...?"

Win đang lo lắng muốn thử tắt thứ kia đi, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai cậu. Một bàn tay vươn tới trước mặt thuần thục tắt chiếc lò nướng cháy khét đi, sau đó nắm lấy tay Win, lo lắng kéo cậu lên.

Khuôn mặt ấy lo lắng giống như là bàn tay bị thương là của chính hắn chứ không phải của cậu.

Win ngơ ngác:

"P'Light?"

Lần đầu tiên, cậu cũng thấy Light biết giận. Anh mím môi nhìn vết bỏng trên tay cậu, nhanh chóng xối nó dưới nước lạnh. Light chẳng mỉm cười dịu dàng với cậu nữa, thậm chí khiến cậu cảm giác được đáng sợ giống Bright.

"Sao cậu ta lại để em làm mấy việc này?"

"P'Bright không bắt, là em tự....."

"NGƯỜI VÔ DỤNG KHÔNG PHẢI CHÍNH LÀ CẬU TA À???"

Light không kiềm chế được mà gằn giọng, giây sau liền bị sự mất kiểm soát của bản thân làm cho hốt hoảng, vội vã quay sang, liền bắt gặp ánh mặt sợ hãi của Win.

"Anh xin lỗi.....chỉ là anh không kiềm chế được cảm xúc....đừng nhìn anh như thế Metawin....anh xin lỗi...."

Hắn bối rối giải thích, vậy mà em lại chỉ im lặng không nói lời nào. Lòng Light loạn lên. Thậm chí đến lúc dọn dẹp và băng bó cho em xong rồi thì em vẫn không được tự nhiên với hắn.

"Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, anh....."

Win lắc đầu ngắt lời hắn:

"Em có giận Pi đâu, em chỉ thấy mình toàn gây ra rắc rối thôi. Chắc vì thế nên P'Bright mới hay quát em phiền."

Light đã suýt hỏi ra miệng vậy cậu có thấy hắn phiền không? Thế nhưng cuối cùng cũng nhịn lại được. Hắn không dám hỏi, chỉ sợ rằng bản thân sẽ nghe được câu trả lời.

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Light nhìn Win, sau đó mới cầm điện thoại để ra ngoài nghe máy. Trước khi anh đóng cửa ban công, Win vẫn kịp nghe thấy một câu khiến cậu giật mình:

"'Mẹ ạ? Con đây"

Light có gia đình?!

Thực sự có gia đình sao?

Win bị sự thật mới phát hiện khiến cho từng tế bào trong người cũng muốn run lên, cậu không thể tin được mà quay ngoắt người, nhìn Light vẫn đang đối thoại ở bên ngoài ấy.

Cậu biết rằng Light thi thoảng sẽ nhắc đến bố mẹ anh, thế nhưng bởi vì Bright nói đấy chỉ là ký ức của mình anh thôi nên Win cũng chẳng nghĩ nó là thật. Trước giờ cậu vẫn luôn tin tưởng Bright là chủ của cơ thể đó, là nhân cách chính. Vậy nên luôn mặc định rằng ba mẹ đang ở nước ngoài của Light chỉ là do trí tưởng tượng của bộ não mà thôi.

Nhưng nếu như đó là sự thật?! Nếu như Light thật sự có gia đình? Vậy thì chẳng phải.....?

P'Bright của cậu......

"Ý tôi là....tất cả những gì cậu nghe được đều là từ một trong hai nhân cách đúng chứ? Vậy làm sao cậu biết rằng cái nào là thật?"

"Làm sao để biết được, người mình đang nói chuyện cùng thực sự là người đó, hay chỉ là một nhân cách khác được tạo ra từ chấn thương tâm lý trong quá khứ?"

Lời của bác sĩ tâm lý đột nhiên vang bên tai. Win chẳng hiểu sao lại muốn khóc như vậy, cổ họng hơi nghẹn, nước mắt đầy ứ trong hốc mắt. Nhìn Light ở ngoài ban công mỉm cười nói chuyện mình gia đình, dáng vẻ hạnh phúc kia lại khiến cậu đau đớn.

P'Bright của cậu.....ngay từ đầu....đã không có P'Bright nào rồi.......




End.

Muốn spoil wa mà hỏng đc. Ai có nhu cầu nghe spoil in bóc. Đọc cmt toàn thấy chiều hướng sai lầm àk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro