Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này là niên hạ nên Bright sẽ kém tuổi Win!

Win Metawin là kẻ mồ côi không cha không mẹ. Từ nhỏ đã sống trong khổ cực phải làm hết việc này đến việc khác để kiếm miếng cơm cầm cự qua ngày.

Hôm không ai thuê hắn làm thì hắn đến thùng rác để tranh giành thức ăn với chó mèo. Nhục nhã đấy, cay đắng đấy nhưng làm gì được. Ông trời đã định sẵn số phận hắn phải như vậy.

Cũng may sao năm lên 14 hắn được một đám du côn nhận làm đàn em, nhờ vào công việc đâm thuê chém mướn này! Dù có nguy hiểm nhưng cũng kiếm được kha khá.

Ngày qua ngày, năm qua năm. Đại ca của đám du côn do dính vào vụ tranh chấp địa bàn nên không qua khỏi. Trước khi mất hắn có giao lại cho Win chức vụ đại ca của hắn, nói bằng mọi cách phải trả thù cho hắn.

Win Metawin thực hiện lời hứa trả thù. Hắn lên cầm đầu đám côn đồ đi khắp nơi cướp địa bàn. Từ đám du côn đường phố nay đã trở thành băng đảng xã hội đen khét tiếng trong thành phố A.

Hắn năm 23 tuổi tình cờ nhặt được một cục bông kém mình 10 tuổi. Win Metawin rất quan tâm đứa nhỏ này, hắn muốn nó có cuộc sống tươi sáng, sống trong hạnh phúc no đủ nên đặt tên nó là Bright.

Bright là ánh sáng, là niềm tin, là hy vọng...

_

5 năm sau...

"Chú Win, chú Win, chú lại uống rượu hả!". Bright cau có nhìn người đàn ông đối diện. Chú của nó chỉ biết uống rượu thôi, không biết quan tâm đến nó gì hết, ngày nào cũng uống nếu không để ý đến nó thì ít ra cũng phải để ý đến sức khoẻ của mình chứ.

"Ừ có uống một chút, vì công việc"

"Không phải một chút! Win Metawin chú nhìn đi xem bây giờ chú như thế nào! Cả người đỏ bừng như con tôm luộc chín thế này mà chú bảo ít à!" Bright tức muốn nổ phổi

"Bright? Ăn nói chuẩn mực vào! Chú nuôi cháu lớn không phải để cháu ăn nói hỗn hào với chú như thế"

"Không thèm nói chuyện với chú nữa". Bright tức giận đá vào cánh cửa rời đi. Nó cũng chỉ muốn lo cho chú thôi! Chú lại còn chửi nó! Là ai sai cơ chứ.

"Thằng nhóc này đến tuổi phản nghịch rồi à..."

Nói thì nói vậy thôi chứ nửa đêm Bright vẫn lén vào phòng của hắn để lau qua người cho hắn, chăm sóc hắn! xem hắn có bị sốt không, có bị đau bụng vì uống quá nhiều rượu không.

Win Metawin là người xấu tính nhất trên đời! Nhưng cũng là người nó yêu thương nhất trên đời.

Đời này kiếp này hay có ở kiếp sau đi chăng nữa nếu được chọn nó vẫn chọn được bên cạnh Metawin.

"Chú...chú ngủ say rồi à" mặt Bright bắt đầu đỏ lên. Nó ngượng ngùng cúi xuống hôn chú của nó. Nụ hôn mang theo hương rượu nồng ẩm trong khoang miệng, Bright khẽ nhíu mày.

Ví dụ như có ai hỏi tại sao nó lại hôn người này Bright sẽ trở lời vì nó thích. Bright thích Win Metawin từ rất lâu rồi! Chính xác là từ lần đầu gặp mặt. Đêm năm ấy, nó nằm co quắt cạnh bãi rác, người qua đường không những không thương hại mà còn dè bỉu, chê trách nó.

Lần đầu tiên trong đời nó nhận thức được sinh ra trên đời là sự đen đủi của nó, nó rất muốn chết! Chết rồi sẽ không phải sống như này nữa!

Cho đến khi hơi thở còn thoi thóp, nó lại muốn sống...nó ước nó có cuộc sống no đủ, ước được ăn ngon mỗi ngày...dường như ông trời nghe được thỉnh cầu của nó nên đã ban tặng cho nó một thiên sứ.

Người kia bước đến, không ngại nó bẩn thỉu mà ôm nó vào lòng gấp gáp chạy đến bệnh viện? Nó tò mò dùng hết sức để mở mắt.

Hình như nó thấy lờ mờ gương mặt của người kia...mặc dù không quá đẹp nhưng đủ để trái tim nó lại khắc ghi hình bóng người này.

Người đã cứu rỗi nó khỏi cuộc đời tăm tối. Ánh sáng của nó Win Metawin...

"Win Metawin cháu thích chú lắm...thích đến mức sắp điên rồi..." Nói xong Bright nhẹ nhàng khép cửa rồi rời đi.

Lúc này hắn mới giật mình mở to mắt. Bright vừa hôn hắn. Thằng bé hắn coi như con trai ruột lúc nãy vừa hôn vừa nói thích hắn...Bình tĩnh lại! Metawin mày không được kích động!

-

"Chú dậy rồi à! Cháu có nấu món cháo chú thích chú lại ăn đi!"

"..." Win tiến tới ngồi vào bàn

"Bright, dừng lại chút, ngồi xuống đi chú có chuyện muốn nói"

"Dạ...vâng"

"Chú nghĩ cháu lớn rồi, bây giờ sống tự lập được rồi"

"Ý chú là gì"

"Ý chú là muốn cháu sang nước ngoài du học!"

"Cháu không...chú...cháu không muốn"

"Không muốn cũng phải sang! Bright cháu không có quyền lựa chọn!"

"Chú...có phải...chú giận vì hôm qua cháu hỗn hào với chú không...nên chú mới bảo cháu đi...cháu xin lỗi...cháu sẽ không thế nữa" nó run run móng tay ghìm chặt lòng bàn tay mình.

"Bright nghe này! Chú không giận việc đó! Mà chú muốn cháu học tập, rèn luyện tính tự lập dần! Sau này sẽ không phải phụ thuộc vào chú nữa..."

"Chú muốn bỏ rơi cháu..."

"Không phải! Chú đã nói rồi và không muốn nhắc lại hiểu chứ? Hôm nay chuẩn bị sẵn đồ đạc đi mai cháu sẽ bay sang Mĩ"

"Được! Nếu đây là mong muốn của chú thì cháu sẽ thực hiện!" Nó bỏ lên lầu đóng sầm cửa bắt đầu khóc.

Win Metawin muốn bỏ rơi nó rồi, dù có xin xỏ như thế nào cũng không được ở lại.

Nhưng nó chắc chắn sẽ không để tình yêu, ánh sáng của cuộc đời nó rời nó đi như vậy đâu. Nó sẽ dùng mọi cách để giữ lấy.

Chúc mọi người đọc vui vẻ 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro