8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vachirawit vẫn là người tỉnh táo nhất.

Không mất quá nhiều công sức để Bright dỗ cái người vừa nôn thốc tháo trong nhà của anh ra ngoài bàn ăn. Đầu óc của em lúc này chắc không hoạt động được đâu nên cứ chăm em trước đã. Anh đã sớm xin nghỉ cho cả hai rồi, bọn họ vẫn cần phải nói chuyện về nhiều vấn đề khác nữa. Dù rằng em cũng nhận ra vấn đề giữa bọn họ nhưng nhóc con này sẽ chẳng chịu chủ động đâu. Anh cần phải giải quyết vấn đề của mình.

Với tình trạng này thì anh hay em đều không thể nấu ăn nên Bright đã gọi đồ giao đến. Cả hai đang ngồi đối diện nhau, Win còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh nữa. Nhưng anh biết em đã tỉnh táo lại rồi. Sau thời gian dài thì men say đã tan hết và Win lại trở lại bình thường. Có lẽ anh nên nói chuyện với em bây giờ. Thôi, cứ để em ấy bình tĩnh trước vẫn hơn.

"Win."

"Dạ."

"Em đã ổn hơn chưa?"

"Rồi ạ. Cảm ơn anh P' Bright."

Giọng của em có vẻ hơi khàn. Chắc là bị cảm rồi. Nhìn em như vậy thôi nhưng sức khỏe lại dễ bị bệnh lắm. Đưa tay ra định kiểm tra nhiệt độ của em thì Win rụt lại khiến anh nhíu mày. Sao khi tỉnh rồi lại không ngoan chút nào thế. Anh lại bắt đầu bực bội rồi.

"Để yên. Anh xem em có ốm không."

Một tay giữ em ngồi yên, một tay đưa lên trán em kiểm tra. Nhiệt độ có hơi nóng hơn bình thường một chút. Bright ngay lập tức đứng dậy đi vào tìm thuốc cho em.

Nhớ trước đây trong nhà anh sẽ không có mấy thứ này. Từ khi quen em, thấy em dễ bị dị ứng và cảm thì anh mới đi mua biết bao nhiêu thuốc cất trong nhà. May mắn là nó thật sự hữu ích vì bây giờ anh không muốn bỏ em ở lại để đi mua đâu. Điều đó sẽ thật tệ vì em có thể trốn khỏi đây.

Lúc anh quay lại, Win vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế đợi anh. Điều đó khiến Bright mỉm cười. Gần đến chỗ ngồi thì người giao đồ ăn cũng đã đến. Anh nhìn em một cái rồi để đống thuốc xuống bàn ra ngoài lấy đồ ăn.

Nhìn em ăn một cách rè dặt như này quả thật là mới lạ đối với Bright. Anh nhận ra đây giống như là cãi vã của hai người mà trong đó em chẳng có chút lý lẽ nào. Bình thường vẫn luôn là em chọc ghẹo và anh giận dỗi, Win hiếm khi dỗi và cũng không cần anh dỗ em cũng có thể tự hết. Nhưng mà bây giờ xem ra nếu anh im lặng mối quan hệ này sẽ theo đó mà tan mất.

Đến cả khi bị anh ép uống thuốc vẫn im lặng không nháo động thì quả thực là nghiêm trọng rồi đây. Sau khi dọn dẹp mọi thứ thì anh tiếp tục kéo Win ra ngoài ban công của mình. Nơi này được đặt sẵn hai cái ghế cho bọn họ. Ừ chính xác là cho bọn họ đấy. Bright đã đặt một chiếc ghế dành cho em ở ban công của mình mà em không hề biết. Thật ra thì có nhiều chuyện Win không biết lắm nên giờ thì đến lúc phải nói rằng rồi.

"Ngồi xuống đi. Chúng ta cần nói chuyện."

"Em thấy chúng ta không còn vấn đề gì đâu. Muộn rồi em cần phải về ngay bây giờ."

Em đang trốn tránh việc phải giao tiếp với anh. Nhưng Bright không để em đạt được mục đích. Em cần phải đối mặt với nó anh cũng vậy và muốn làm được thì cả hai phải nói chuyện. Kiên nhẫn của anh có giới hạn nên anh sẽ không thể chờ thêm một thời gian nữa khi em hoàn toàn trốn tránh anh đâu.

"Mau ngồi xuống đi Win."

Khuôn mặt nghiêm túc và giọng nói của anh thật sự đã khiến em phải đầu hàng và ngồi xuống. Giờ thì anh có thể bắt đầu được rồi.

"Anh hỏi lại. Những lời nói của anh, em có hiểu chút nào không?"

"Em..."

"Trả lời anh nào Win. Em có hiểu khi anh nói anh không bao giờ hôn em, có hiểu khi anh nói không cần em phải cố gắng hiểu thêm về anh, có hiểu không khi anh nói rằng anh không say."

"Em hiểu mà."

Bright nhìn em mà bất lực thở dài. Nếu em hiểu lời của anh nói thì đã chẳng làm ra bộ dáng đau lòng thế này đâu. Em nghĩ em như thế này nói em hiểu ai sẽ tin em bây giờ.

"Không. Em không hiểu."

"Em hiểu mà P' em hiểu rõ ý anh là gì. Em cảm thấy chúng ta nói chuyện xong rồi. Em về trước. Tạm biệt anh, P' Bright."

Trước khi em kịp đứng lên rời đi, anh đã nắm lấy vai em đè xuống.

"Win, nhìn anh này."

Em cứ cướng đầu không chịu nhìn anh, Bright chỉ đành bắt lấy khuôn mặt em nâng lên. Đôi mắt lại ửng đỏ nữa rồi. Anh nên sớm giải thích cho em hiểu thôi vì khi khóc trông em không đẹp chút nào.

"Win. Anh không say. Khác với em, anh rất tỉnh táo, anh nhận thức được anh muốn làm gì và không muốn làm gì"

"Và em biết đấy, anh sẽ trở thành một gã tồi nếu hôn em lúc em đang say."

Ánh mắt khó hiểu của em chiếu thẳng vào anh.

"Chắc chắn là anh sẽ không bao giờ hôn em. Nhưng mà đó là vì em đang say chứ không phải là anh không muốn. Chết tiệt, sao anh lại không muốn hôn em được."

"Bởi vì em đang say, còn anh thì hoàn toàn tỉnh táo nên anh không thể để em quyết định một việc gì đó khi em không nhận thức được việc đó như thế nào. Anh không muốn em phải hối hận."

"Em không có. Em sẽ không hối hận đâu."

Người trước mặt anh đang gấp gáp đáp lại tựa như sợ rằng anh sẽ không tin. Đáng yêu quá.

"Không hối hận, em biết bản thân mình muốn gì mà."

"Vậy giờ em đã hiểu ý anh chưa?"

Ngay lập tức khuôn mặt em đỏ ửng. Anh vui vẻ vì anh là lý do cho áng mây hồng trên mặt em chứ không phải do men rượu khiến em say. Mỉm cười nhìn vào mắt em, xoa nhẹ đôi gò má trắng trẻo mềm mại.

"Giờ thì anh nghĩ rằng mình sẽ hôn em đó. Không dừng lại đâu."

Đôi mắt em mở lớn khi anh đột ngột lại gần và che phủ đôi môi em. Sự tốt đẹp này khiến anh không muốn ngừng lại. Luồn tay ra sau đầu em, kéo em lại gần làm nụ hôn thêm sâu, anh như nghiện mà ngấu nghiến đôi môi em, thưởng thức hương vị ngọt ngào.

Và khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn ấy, nước mắt em vẫn chảy xuống. Nhưng em lại nhẻm miệng cười nói với anh.

"Anh có hương cồn."

Đứa nhóc của anh ổn rồi. Giờ thì nụ cười của em xinh đẹp hơn bao giờ hết và nó thuộc về anh.

"Do em cả đấy."

  
Cuối cùng thì Metawin cũng thoát ra khỏi cơn say của mình nhưng Bright thì mãi đắm chìm trong một cơn say khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro