KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lồng ngực căng phồng, hơi thở gấp gáp, Bright vẫn tăng cường độ mà ra vào điên cuồng, mặc cho Win đã rã rời, kiệt sức kêu rên.

sau một trận tiếp xúc mạnh mẽ, Win đã nằm dài trên giường không còn chút sức lực nào. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh mang dục vọng của mình giải toả lên cậu. Cậu cũng không biết từ bao giờ lại thành như thế này. Lúc đầu cậu đồng ý vì cậu nghĩ chỉ có cách này cậu mới tiếp cận được anh, sẽ làm cho anh yêu mình. Nhưng nào ngờ anh chỉ yêu mỗi cái cơ thể này. Tối thì cùng giường, sáng để cậu một mình.

nỗi cô đơn dường như không phải là thứ đáng sợ nhất trong mối quan hệ này, thứ cậu muốn là anh, là tình yêu của anh chứ không phải là dục cầu của anh.

anh chàng trai ôn nhu nhưng lại là một người cuồng dục, anh cứ thế mà bắt ép cậu kể cả cậu có từ chối, anh cởi đồ cậu ra, anh tiếp tục làm cậu đau. Nước mắt cậu chảy dài trên má, khóc không thành tiếng, hơi thở khó khăn, cậu rên la đau đớn. Sự giới hạn của tình yêu này đã bị phá vỡ, sự chịu đựng, nỗi khát khao rằng tình yêu sẽ ngày được đền đáp đã vụt bay, trong cậu không khác gì cái xác vô hồn, hằng ngày cứ như sự mặc kệ cho anh chà đạp.

anh vẫn nghĩ cậu vui vẻ hưởng thụ vì anh thừa biết rằng cậu thích anh, anh chẳng quan tâm điều đó, thứ anh muốn là cơ thể của cậu, rắn chắc, mềm mại, trắng trẻo, căng mọng.

cậu tự hỏi tại sao anh trở thành như vậy. Hay chỉ là cậu chưa biết nhiều về anh. Cậu yêu Bright, yêu người làm cậu đau, làm cậu khóc. Cậu biết rằng nó chẳng có chút ý nghĩa gì đối với Bright cả, là cậu quá tự tin về bản thân mình rồi. Là tại cậu, chính cậu mà thôi...

lời tạm biệt gửi đến Bright. Cậu quyết định rời xa chốn phồn hoa lạnh lẽo này.

"Bright, em yêu anh, rất yêu"

"nhưng tình yêu này đã nên dừng lại"

"em không muốn xa anh, nhưng em không muốn bản thân phải đau thêm một lần nào nữa"

"Bright à..."

nước mắt từ đâu đã ướt cả mặt cậu, cứ rơi, rơi không ngừng. Cậu nghẹn nức không nói thêm được gì nữa. Sự giải thoát, cuối cùng cậu cũng đủ dũng khí để nói ra. Không để mất thời gian, nở nụ cười cuối cùng với anh, rồi quay đi.

Bright trơ người, là loại cảm giác gì đây. Anh muốn giữ cậu ở lại nhưng không làm gì được cả. Anh trách mình lúc đó sao không đủ dũng cảm. Nhưng đã muộn rồi.

đôi trẻ cứ thế mà đánh mất nhau, anh một nơi, cậu một nơi.

kể từ ngày cậu đi, cậu trở nên gầy gò, thiếu sức sống. Cuộc sống chưa bao giờ trở nên tẻ nhạt, buồn thảm đến vậy.Cậu bây giờ đang ổn ? Đúng là cậu ổn, yên ổn với những gì cậu lựa chọn.

Không như chú chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng, cậu vẫn là chú chim nhưng cậu chính là tự nhốt mình, cậu sẽ giam mình trong tình yêu này, thứ đẹp đẽ nhất của cậu

"nếu bạn yêu và bị tổn thương, hãy yêu nhiều hơn; nếu bạn yêu nhiều hơn và bị tổn thương nhiều hơn, hãy yêu thêm cho đến khi không còn đau nữa".           
                                                                                                                 _Shakespeare_

bây giờ cậu đã không còn đau nữa. Ngừng mơ tưởng, cuộc sống này sẽ kết thúc. Sự thanh thản chấm đứt mộng tưởng của người con trai, tình này cậu sẽ mang theo, như điều hạnh phúc cuối cùng, thứ xúc cảm khiến cậu như sống lại cũng như khiến cậu chết đi. Nơi thăng hoa rực rỡ, tình chàng cậu không thấy, tình cậu cậu mang theo.






















____________________________END

mình đi chạy deadline nha các bạn, nó dí sát đầu mình rồi 😔✍️

👉🏻⭐️👈🏻
🤳💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro