13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trời sập tối hắn mới chịu thua mà cùng Win ra về. Thật ra ban nãy ông chủ thấy Bright tiêu tiền quá nhiều ở cái củ cà rốt đó nên mới ngỏ ý tặng lại cho hắn, nhưng hắn vì sĩ diện mà nhất quyết không lấy, gắp không được thì thôi, ai lại lấy đồ tặng vì chơi thua chứ.

Bright và Win đi vài vòng quanh chợ rồi mới cùng nhau đi ăn thịt cừu nướng, lúc này trăng cũng đã lên. 

"Haaa cái mùi quen thuộc này đúng là không lẫn đi đâu được mà." Bright hít thật sâu.

Bright và Win nhanh chóng ngồi vào bàn ăn gọi món. Những thứ nơi đây gợi nhớ biết bao nhiêu là kỷ niệm, từ cảnh vật, từ hương thơm, từ con người.

"Uầy nhớ những năm cấp 3 ghê ấy nhỉ? À mà cậu còn liên lạc thằng Taeji không?" Bright đưa mắt nhìn xung quanh quán một lượt đầy đủ, cả người trước mặt.

"Tôi và Taeji đã ít liên lạc hơn rồi, nghe nói cậu ấy sống rất tốt!" Win lúc này cảm thấy cổ họng mình ngứa ngứa quá đi mất. Thật ra cũng không muốn nói dối hắn đâu, nhưng mà cậu vẫn chưa quên Taeji và hắn của ngày hôm đó...

"Tôi nói cho anh biết, anh chả có tư cách gì để sỉ nhục cậu ấy cả! Nhân cách của anh đi ra đường chó chỉ liếc không thèm sủa!" Chàng trai với đồng phục học sinh đang cố gào lên, lấy thân thể cố gắng bảo vệ người đằng sau.

"Vậy cậu thì sao? Cậu bảo vệ nó sao? Với một thằng mưu kế như nó, liệu có đáng để cậu để tâm không Taeji?" dáng vẻ thanh niên hiên ngang đút hai tay vào túi quần, mặt ngẩn cao thách thức.

"Bright Vachirawit, anh nên nhớ Win đã ở cạnh anh ngần ấy năm. Tại sao anh lại tin cô ta, người mà anh quen chưa tròn một tháng?" Tay nắm chặt thánh quyền, mày cau lại, răng hàm ngặm chặt tựa muốn cắn vỡ luôn răng.

"Tại sao tôi phải tin nó khi tôi và nó chỉ đơn thuần là ANH EM XÃ GIAO, còn tôi và lena là mối quan hệ YÊU ĐƯƠNG?" Thanh niên đưa mắt nhìn thẳng vào con ngươi người được Taeji che chắn, nhoẻn miệng cười khinh miệt. 

Từ ngày hôm đó, Taeji và Bright như lữa với nước, ghét nhau ra mặt còn có vài lần hai người họ tẩn cả đối phương.

Sau khi no nê, hắn vè em hiên tại đang trên đường về nhà, Bright đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm.

"Cậu ngồi đây đợi tôi một lúc, tôi có vài món đồ cần mua để biếu cho đối tác." Nhận được cái gật đầu đồng ý của Win, Bright lập tức xuống xe tiến vào cửa hàng.

Một lúc sau, Bright bước ra trên tay cầm lỉnh khỉnh những túi đồ. Mở cửa xe sau, hắn bỏ những túi đồ vào đấy, riêng trên tay giữ lại một túi rồi ngồi vào ghế lái.

"À....ờm cái này tặng cậu vì đã chăm sóc tôi thời gian vừa qua. Ban nãy tuy tôi không gắp được củ cà rốt đáng ghét kia, nhưng mà thôi tôi có cái này bù lại cho cậu, tuy không ý nghĩa bằng nhưng nó vẫn là cà rốt, với cả không đáng ghét bằng cái củ kia."Bright có chút ngại đưa túi quầ sang tay Win.

Đưa tay lấy túi nhưng tay Win lại run nhè nhẹ. Gương mặt đầy sự hoang mang chưa tải được loại chuyện gì đang xảy ra. Lòng đầy xao xuyến bồi hồi, cảm giác thích thú dâng tới cao trào,

"A-anh vì cứu tôi mới gặp chấn thương. Đáng lẽ tôi cảm ơn anh mới phải chứ?"

"Vậy....cậu có thể trả ơn tôi bằng cách không xưng "tôi" mà xưng "em" có được không?"

*Bùm* tâm trí Win vì quá tải mà nổ tung. Cái yêu cầu này thì có gì có lợi cho hắn chứ? Một người luôn vì lợi ích như hắn yêu cầu như vậy sao?

Bright tưởng Win không đồng ý mà bổ sung.

"Tôi cũng không xưng "cậu" nữa mà xưng "em" nhé?"

"Tại sao không đổi vế anh mà lại đổi vế tôi?" Win khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

" Nghe "tôi" thì sẽ ngầu hơn, nghe "em" thì sẽ dễ thương hơn....." Bright lại càng ngại ngùng mà giọng nói càng ngày càng nhỏ đi.

Win mắt chữ a mồm chữ o đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, cứng đơ mặt không biết nói gì. Sa mạc lời, hạn hán lời, bốc hơi hết luôn câu từ.

"À....à tôi đọc tiểu thuyết thấy nó bảo thế....ờm....mình về thôi." Bright gượng gạo nở nụ cười không thể nào giống nhe răng hơn.  

Hắn và Win cũng đã về tới dinh thự, biết vào trong hắn lại gấp gáp giải thích tình hướng ban nãy ở trên xe. 

"D-do ba nói cách xưng hô của hai chúng ta có vấn đề nên là tôi m-mới nói thế." Bright đứng trước, xoay lưng lại với mặt Win nên không thể nhìn thấy biểu cảm cậu lúc này,

"Em biết rồi!"

Hí Win đổi xưng hô rồi kìa.

"À còn nữa, ba Vachi đã về rồi nên bảo chúng ta qua nhà lớn ăn cơm vào trưa mai. Còn có cả ngủ lại nữa."

"Ừ, em sẽ chuẩn bị thật tốt."

"Vậy tôi đi ngủ đây!" Bright nhanh chóng về phòng của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay ngắn thui hén, mai ra tipspppp. Cơ mà gợi ý là "trời lặng gió trước cơn bão" đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro